Chương 43. Em lại 'đắc tội' chị lần nữa đi

366 41 39
                                    


Phục chế đồ sứ, là tái tạo, cũng là phá hủy.

Trước khi trải qua sự xinh đẹp của tái tạo, thì đều phải đi qua quá trình của hủy diệt.

Lúc trước, Nam Tiêu Tuyết vô ý săm soi bàn tay của An Thường, mười ngón thon dài, trắng mềm tựa như phần bên trong của củ ấu non. Nam Tiêu Tuyết từng nhìn thấy động tác lưu loát thắp hương trầm đặt vào lư đồng của tiểu cô nương, những ngón tay ấy mượt mà lại linh xảo.

Lúc đó, Nam Tiêu Tuyết chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, những ngón tay linh hoạt đẹp mắt đó sẽ thi triển chiêu pháp trên cơ thể mình. Đến lúc này nàng mới hiểu được, tuy nhìn nhu hòa dịu dàng như vậy, nhưng cũng tràn đầy mãnh liệt dứt khoát.

Đối với nàng, đau đớn không còn là thứ cảm giác lạ lẫm nữa. Nàng ở trên sân khấu, đã từng gãy xương, đã từng đứt dây chằng. Là một diễn viên múa, cuộc đời nàng căn bản đều làm bạn với những cơn đau đớn. Cơ mà, điều khiến nàng lạ lẫm chính là, một khắc đau đớn xẹt qua lại có thể đẩy người ta đến tận cùng của một loại cảm xúc khác.

Tiếng bước chân truyền đến từ hành lang bên ngoài, sàn gỗ kiểu cũ của nhà nghỉ mỏng giòn như vậy, hoàn toàn khó có thể ngăn cách bất kỳ âm thanh gì, tiếng nói chuyện của những người bên ngoài mơ hồ rơi vào không gian bên trong. Bọn họ đang nhắc đến nàng, gọi nàng là "Nam Tiên".

Nam Tiêu Tuyết trong cơn mơ hồ nghĩ, mình là tiên sao? Thật sự là phụ lòng bọn họ rồi. Ít nhất ở giờ khắc này, nàng khát cầu trầm luân nhân gian, dùng thân thể phàm tục này, hưởng thụ một hồi cá nước chi hoan.

Cho đến khi mọi người đều đi qua hết, An Thường mới buông bàn tay đang che miệng Nam Tiêu Tuyết xuống, ngón tay thon dài trượt qua vuốt đi giọt mồ hôi đọng lại nơi tóc mai của nàng, thầm thì: "Chị trắng thật."

Nam Tiêu Tuyết rủ mắt xuống, trong phút chốc cơ hồ đã hiểu ý tứ của An Thường. Bởi vì An Thường cũng trắng trẻo như nàng, đầu vai trắng nõn bây giờ được phủ thêm lớp màng hồng phớt. Độ tương phản rất lớn, vô cùng bắt mắt, từng mảng đỏ ửng dần trải rộng không đồng đều trên làn da, khiến người nhìn có cảm giác huyết mạch sôi trào.

Mà, người lúc này đang làm thụ như nàng, chắc chắn cơ thể còn đỏ hồng hơn nữa.

Nàng dùng một cánh tay khoát lên trán mình, hô hấp dồn dập không đều, cuốn theo nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Sao có thể là tiên được, nàng bị một cô nương nhỏ bé đáng yêu vùng sông nước nắm chặt cổ tay kéo vào niềm vui thú nhân gian, không hề giữ lại chút nào.

***

Hai người nằm tựa sát vào nhau một lúc. Cánh tay An Thường khoát lên đầu vai Nam Tiêu Tuyết, da thịt non mềm như vậy, lại khiến cho Nam Tiêu Tuyết nhớ đến ngó sen mới lớn, đụng vào mềm mềm mịn mịn, tùy thời tùy lúc sẽ trồi lên khỏi mặt nước.

"Muốn ở lại đây một chút thôi hả?" Giọng Nam Tiêu Tuyết kiều mềm.

An Thường chống người nhổm dậy nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi. Cô nói: "Chị ngủ chút đi, em về nhà trước, bằng không thì bà ngoại sẽ hoài nghi."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now