Chương 34: Em khẩn trương cái gì?

524 84 32
                                    

Nam Tiêu Tuyết xoay người, tựa vào khung cửa sổ nhìn An Thường.

An Thường đang định bước đến bên cạnh ôm nàng, vì nàng xoay người nên đành khựng lại, tư thế và vị trí đều vô cùng xấu hổ. Cô cũng không có tâm tư điều chỉnh, tập trung suy nghĩ vấn đề của Nam Tiêu Tuyết.

Một câu "Chị nói chị phải đi, em lại thông suốt" tuy nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng thực tế lại mang đến nhiều mê mang hơn. Tựa như thời tiết hôm nay, như làn khói càn quấy lẩn quẩn trước mặt, muốn cũng bắt không được, ngay cả chiếc ô cũng không thể cản được. Chúng nó lượn lờ xung quanh, ẩm ướt quấn khắp toàn thân, khiến người ta muốn trốn cũng không xong.

Vừa nãy hôn nhau vui vẻ hạnh phúc, lại khiến cho hai người không thể không suy nghĩ: sau khi đi qua mùa mưa dầm thì sẽ như thế nào?

Sau khi Nam Tiêu Tuyết rời khỏi thì thế nào?

Nam Tiêu Tuyết hỏi như vậy chỉ vì nàng muốn tìm đề tài để nói, hay là cũng như cô, mang một cõi lòng tâm tư rối rắm?

"Đứng mãi không mệt sao?"

"Hả?"

"Ngồi xuống đi."

An Thường lúc này mới nhận ra, nãy giờ mình vẫn đứng bên cạnh giường của Nam Tiêu Tuyết. Chăn mền trải vô cùng phẳng, không hề có dấu hiệu có người từng nằm lên. Nam Tiêu Tuyết khoan thai bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống giường rồi khều tay An Thường: "Ngồi xuống đi."

An Thường ngồi bên người nàng, nhìn nàng đang cong eo vươn tay cởi giày.

Nam Tiêu Tuyết là diễn viên múa, bình thường không mang giày cao gót mà là một đôi giày gấm đế bằng, trên mũi giày là những đường thêu những đóa hoa nhỏ cô không rõ lắm, giống hoa anh đào, cũng có thể là hoa dâm bụt, chỉ biết những đóa hoa li ti lan tràn rực rỡ.

Nam Tiêu Tuyết khẽ thở dài, hình như dây giày đã vô tình bị kẹt. Lại một lần vô tình? Hay là do tâm tư của Nam Tiêu Tuyết cũng đang rối loạn như cô?

An Thường nhìn góc nghiêng xinh đẹp của nàng, sườn xám ôm theo đường cong xương bả vai, dáng điệu xinh đẹp lãnh ngạo, không để lộ ra bất kỳ tâm tình gì.

"Để em làm cho." An Thường nhỏ giọng nói.

Nam Tiêu Tuyết ngồi thẳng người lên, liếc nhìn cô một cái, vuốt vuốt vạt sườn xám, nghiêng người nâng cặp chân thon dài đặt lên đùi An Thường. Cách một lớp vải jeans, An Thường có thể cảm thụ được sức nặng đôi chân của Nam Tiêu Tuyết, cảm thụ độ ấm cơ thể chân thực và da thịt mịn màng của nàng.

Trong nhất thời cô không dám sờ vào, hai tay vô lực buông thõng, các đầu ngón tay gãi nhẹ lên nhau, ánh mắt nhìn vào nút thắt kia nửa ngày không nhúc nhích. Cuối cùng cũng nhìn rõ nút rối nằm ở đâu, mới chậm chạp vươn tay, trên chóp mũi đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Khó nhất không phải là việc tháo nút, mà chính là phải làm sao mà không chạm vào cổ chân của Nam Tiêu Tuyết.

"Chị cảm thấy."

An Thường run lên, suýt chút nữa đã chạm vào Nam Tiêu Tuyết rồi. Làm gì tự nhiên lên tiếng vậy không biết. Cô buông tay ra điều hòa lại hơi thở, vẫn là nhịn không được xoay qua trừng mắt với Nam Tiêu Tuyết.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now