Chương 9: Hôn em sẽ khiến người ta buồn nôn sao?

492 61 11
                                    

An Thường nôn một hồi xong mới ngẩng lên nhìn Nam Tiêu Tuyết đứng ở đằng kia.

Người kia khoanh tay đứng ở đó, sườn xám xanh ngọc giống như một nhành trúc trong gió mưa, phong quang tễ nguyệt (1), đối lập hoàn toàn với sự chật vật của cô phía bên này.

An Thường: ...

Cô vốn là có chút hy vọng, Nam Tiêu Tuyết chỉ là ảo giác của mình, nếu mình nôn xong đầu óc minh mẫn lại, thì Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ theo đó mà tan biến. Nhưng mà, Nam Tiêu Tuyết vẫn đứng tại chỗ, mang theo vẻ mặt hoang mang.

Vây... Nam Tiêu Tuyết là thật? Hơi thở ôn lạnh của nàng, xúc cảm mềm mịn vừa nãy, đều đang chứng minh rằng bản thân không có nằm mơ.

An Thường rốt cuộc kiềm nén không được, quay người lại, bỏ chạy.

***

Cô dùng hết sức chạy một hơi về nhà, may mắn là hôm nay không đụng phải Văn nữ sĩ đi vệ sinh, không thôi bà nhìn thấy bộ dạng hớt hải lôi thôi của cô sẽ lại chất vấn, 'bộ có yêu nữ đuổi theo sau lưng con à?'

An Thường vào trong nhà rồi nghĩ lại quả thực muốn khóc: yêu nữ là có thật nha.

Trong những quyển tiểu thuyết ma quái dân gian cô hay xem đều không thiếu tình tiết nữ yêu tinh vì muốn hút lấy linh hồn của thư sinh mà liên tục quấn lấy câu dẫn dụ dỗ thư sinh hôn mình.

Cô hiện tại dù rằng đang gần như chắc chắn Nam Tiêu Tuyết đó không phải là ảo giác, chính là người thật; nhưng trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn, một ý nghĩ mạnh mẽ quấn lấy đầu óc: Nam Tiêu Tuyết phiên bản người thật mà sẽ đòi chính mình hôn nàng hả?

Đánh răng tắm rừa xong xuôi, An Thường ngồi vào bàn học, lấy ra laptop.

Mưa ngoài kia còn đang rơi xuống liên tục, tấm khăn trải bàn in hoa màu lam giống như cũng vì tiếng mưa mà nhanh chóng loang ra, lan đến trên cổ tay của cô.

An Thường lên mạng tìm kiếm "Nam Tiêu Tuyết", khoảng cách, thêm một chữ "hôn".

Đều là người hâm mộ đang nói: Nam Tiên phong quang tễ nguyệt, may mắn là một diễn viên múa, không cần như diễn viên điện ảnh luôn phải đóng những cảnh hôn nồng nhiệt.

Đôi môi của nàng, sinh ra là không dùng để hôn.

Nhan sắc mỹ lệ đến như vậy, tư thái bạc tình, hoàn hảo đến giống như một lọ sứ kiêu sa lạnh lùng, chỉ thích hợp đặt ở nhà bảo tàng, dùng ánh đèn chiếu lên, tỏa ra vô hạn vinh quang, cho thế nhân muôn đời chiêm ngưỡng.

Tựa như lời người hâm một nàng hay nói: Người như Nam Tiên, chỉ nên độc mỹ đến già. Ai có suy nghĩ ngông cuồng muốn khinh bạc, quả thực là tội đáng muôn chết.

Cho nên ở trên mạng cũng tìm không được tin tức gì liên quan giữa "Nam Tiêu Tuyết" và "hôn", một chút cũng không có, xuất đạo hơn mười năm cũng không có một scandal nào, bất luận là với nam hay nữ.

Nam Tiêu Tuyết như vậy, thật sẽ muốn mình hôn nàng?

An Thường lập tức dán nhãn "tuyệt đối không thể nào" lên chính suy nghĩ của mình, tự cô biết mình có bao nhiêu cân lượng --- tướng mạo cũng chỉ có thể nói là thanh tú, tính cách đờ đẫn, không có tiền cũng không có quyền, vùi ở một trấn nhỏ vùng sông nước cũng không phải gọi là tiền đồ xán lạn gì.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ