Chương 28. Đưa ra lời hứa hẹn vô cùng nghiêm túc

345 57 12
                                    

An Thường hết hồn, sặc nước bọt khụ liên hồi.

Cô cũng không có định hút thuốc hay gì cả, căn bản cũng chả biết hút, chỉ là muốn học người kia đốt một điếu thuốc, để xem làn khói thuốc lượn lờ xung quanh có thể giúp cho cõi lòng hỗn loạn của cô bình tĩnh hơn chút nào không.

Chỉ có điều, không ngờ Nam Tiêu Tuyết lại đi theo cô.

Tia nắng ban mai còn chưa hoàn toàn rọi xuống nhân gian, sắc trời màu cam đỏ ban nãy nhuộm sáng đường chân trời ở đằng xa bây giờ cũng đã phủ ánh sáng rất nhạt lên thân thể hai người, làn khói sương cực kỳ mỏng manh cũng cùng hiện diện.

Hai người đang đứng trên nền đất xi măng hiện đại, nhưng lại như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc trên mặt sông ở Ninh Hương, mờ mờ ảo ảo ôm trọn cả hai người, tạo ra một lớp màng ngăn cách cô và nàng khỏi thế giới này.

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi đi đến gần, đầu ngón tay đã mất đi sự ấm áp vừa nhận được từ lòng bàn tay của An Thường ban nãy, ngón tay lành lạnh chạm vào An Thường khiến cho cô phản xạ vô điều kiện hơi rụt lại.

Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn cô: "Bị sặc rồi hả, cẩn thận một chút."

Vươn tay lấy đi điếu thuốc trên tay cô, sẵn tiện cầm luôn cái bật lửa, vô cùng tự nhiên đặt thuốc lên giữa hai cánh môi, quẹt lửa đốt.

Tư thái Nam Tiêu Tuyết khi đốt thuốc nhìn rất đẹp, đầu khẽ nghiêng sang bên lấy lửa, đường cong từ cánh cổ thon dài lượn xuống bờ vai gầy trông thật quyến rũ.

Chỉ đốt, cũng không thật sự hút, cứ thế kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay để nó chầm chậm hóa thành tro tàn. An Thường không biết lúc trước Nam Tiêu Tuyết dùng thuốc hiệu nào, nhưng cũng có thể khẳng định đó không phải là loại Malboro này, vì hương vị khói thuốc căn bản không giống.

Tuy rằng cả hai người không ai biết hút, nhưng cái cách Nam Tiêu Tuyết kẹp điếu thuốc thành thạo hơn cô nhiều, không giống cô lóng nga lóng ngóng, ở nơi nàng có một tia mị khí trầm ổn của nữ nhân trưởng thành.

Cô mở miệng hỏi: "Lúc trước chị mua thuốc hiệu nào thế?"

Nam Tiêu Tuyết nháy mắt: "Không nói cho em biết đâu."

An Thường nhún vai rất khẽ, câu hỏi của cô đơn thuần chỉ là vì cố gắng tìm chủ đề nói bừa thôi, không nhất thiết cần phải biết đáp án. Vì cô không biết nói chuyện gì với Nam Tiêu Tuyết hết.

Nam Tiêu Tuyết đi theo mình ra ngoài làm gì?

Bầu không khí kỳ dị trong phòng hát ban nãy dường như lại được làn khói thuốc kéo ra, dưới ánh sáng buổi bình minh nơi đường chân trời, nó được tô điểm càng thêm mập mờ lãng mạn.

Nam Tiêu Tuyết đã thức suốt đêm, nhưng gương mặt nàng không có dấu hiệu mệt mỏi tiền tụy, vẫn mỹ lệ kiêu sa như lúc ban đầu. Nhan sắc tuyệt mỹ như thế này đang ở đây, chắc chắn rằng những tia nắng đầu tiên của buổi sáng hôm nay sẽ vô cùng vội vàng lao xuống hôn lên từng đường nét thanh lệ ấy.

Nàng khoác áo sơ mi rộng rãi bên ngoài, hai vạt áo thắt thành nút ngay eo, dáng vẻ nàng có thêm một phần biếng nhác, một nét phong tình không giống với ngày thường.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now