Chương 4: Có phải tôi bị bệnh ngày càng nặng rồi không?

521 73 30
                                    

Cuộc sống thường nhật ở vùng sông nước khá an nhàn, không có chuyện gì quá hao tâm tổn sức. Lúc An Thường về nhà thì đã hơn 1 giờ sáng, sau khi tắm rửa qua loa, cũng không quá buồn ngủ, ngồi bên bàn học mở laptop lên, truy cập vào trang web tư vấn tâm lý lần trước.

Chậc, thật chuyên nghiệp, lúc này mà vẫn còn có người trực.

An Thường chi ra 60 đồng, nhấn vào khung chat lần trước: [Xin chào, lại là tôi.]

Nhà tư vấn Chương Thanh: [Ảo giác về Nam Tiên lại xuất hiện rồi sao?]

Có vẻ như là trang web có lưu lại bệnh án, không cần phải tốn công thuật lại, điều này khiến cho An Thường nhẹ nhõm.

[Đúng.]

[Lần này nàng xuất hiện ở đâu?]

[Trong phòng làm việc của tôi.]

[Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần à? Lần này hai người có trò chuyện không?]

[Ừa, nàng có nói chuyện với tôi.]

[Nói cái gì?]

[Nàng hỏi tôi có nhận ra nàng hay không, sau đó tôi kể nàng nghe về hai giấc mơ kia, nàng hình như ... cũng rất hứng thú.]

[Còn cảm giác của cô thì sao?]

[Tôi muốn hôn nàng.]

Trong đầu An Thường hiện ra hình ảnh đôi môi mỏng của nàng, mùi thơm thoang thoảng ở gần trước mắt.

[...Tôi không có hỏi chuyện đó, ý tôi là, cô cảm thấy nàng là thật hay ảo?]

An Nghĩ nghĩ ngợi: [Cảm tính mà nói thì tôi cảm thấy nàng rất chân thực, tôi còn có thể ngửi được mùi hương của nàng, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nàng. Nhưng theo lý tính thì khác, tôi biết nàng không phải là người thật, vì tôi có một người bạn là fan cuồng của nàng, cô ấy nói nàng hiện tại đang ở Bội thành tập luyện để chuẩn bị cho bộ kịch múa mới.]

Cô hỏi: [Có phải tôi bị bệnh ngày càng nặng rồi không?]

[Đề nghị cô trực tiếp đến phòng khám của chúng tôi xem bệnh.]

Đối phương gửi kèm địa chỉ của phòng khám, là địa chỉ ở Hải thành.

An Thường hơi do dự: [Nếu như tôi hết bệnh, thì ảo giác sẽ biến mất đúng không?]

[Nếu như cô có thể khôi phục được, thì đúng vậy.]

[Vậy thí dụ thôi không tiếp nhận trị liệu thì sao?]

[Chúng tôi không khuyến khích như vậy, có thể dẫn tới tình trạng rối loạn nhận thức nghiêm trọng, và dần dần sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cô.]

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

[Đề nghị quý khách mau chóng đến khám.]

[Ừa.] An Thường cũng không đặt hẹn thời gian cụ thể, chỉ trả lời qua loa: [Gặp lại sau.]

Có bệnh là phải chữa, dù gì cô cũng chỉ mới 25 tuổi, cũng không muốn xảy ra vấn đề tâm lý gì.

Chỉ là, cô yên lặng nghĩ, đợi sau khi ảo giác Nam Tiêu Tuyết xuất hiện một lần nữa, thì lúc đó sẽ đi Hải thành khám chữa bệnh.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ