Chương 19: Vẫn muốn hôn Nam Tiêu Tuyết

404 57 5
                                    

Trong quán rượu đa phần là tự phục vụ, An Thường xách theo một vò rượu nhỏ, kèm với một dĩa đậu phộng rang quay về bàn.

Ông chủ tiệm rượu đeo gọng kính tròn kiểu cũ ngồi sau quầy, chân nhịp nhịp miệng ê a hát theo khúc hí kịch trên TV, bên ngoài mưa bụi liên miên, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, phất đến chiếc chuông đồng cũ kĩ kêu ót ét.

An Thường lấy hai chén rượu nhỏ, nâng vò rượu lên đổ đầy, Mao Duyệt nhìn động tác của cô, ánh mắt vô tình liếc qua vết hằn đỏ đang dần mờ đi trên cánh tay An Thường.

"Bảo bối, mình sờ tay cậu cái được không?"

An Thường dừng động tác, ánh mắt ngờ vực nhìn Mao Duyệt.

Mao Duyệt vội xua xua tay: "Cậu đừng hiểu lầm! Cậu không phải gu của mình đâu, cậu nhìn mình mê Nam Tiên như vậy thì cũng phải biết là mình không thích ngực to chứ!"

An Thường: ...

Ánh mắt của Mao Duyệt đờ đẫn: "Chỉ là vừa nãy Nam Tiên nắm cánh tay cậu đó, nên cho mình sờ sờ một xíu thôi được không?"

An Thường: "Hai đứa mình đều không thẳng cho lắm, hình như không tiện lắm đâu?"

Mao Duyệt: "Cậu yên tâm, mình sống một đời ngay thẳng, cho dù có đụng vào cậu thì cũng tuyệt đối không ôm tâm tư gì không đứng đắn đâu."

An Thường: "Ồ, vậy cậu sờ đi."

Thật ra cô cũng cảm thấy hơi kì kì, nhưng không thể chống cự lại ánh mắt nóng bỏng của Mao Duyệt.

Mao Duyệt tranh thủ cơ hội giơ tay đụng một cái.

An Thường vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Mao Duyệt đụng vào cũng không tạo ra làn sóng xung động gì nơi cô cả, tựa như chỉ đơn giản là bị người khác vô tình đụng trúng trong tàu cao tốc hoặc thang máy mà thôi.

Nhưng mà...

An Thường cầm chén rượu nhấp một ngụm nhỏ.

Nhưng mà khoảng khắc Nam Tiêu Tuyết chạm vào cô ban nãy, chỉ trong tíc tắc gợi lên một trận ngứa sau thắt lưng, nhanh chóng chui vào trong lòng hóa thành mảng rêu xanh Mao Duyệt muốn chụp, từng sợi từng sợi li ti lan ra bành trướng nhuộm ướt cả cõi lòng.

Nam Tiêu Tuyết đứng ở bậc cửa quán rượu, cũng không có bị mưa dính ướt, nhưng tiếng chuông gió bị nhiễm hơi mưa, đung đưa kêu vang vẩy những giọt nước xuống thân nàng, hơi nhuộm vạt sườn xám xanh ngọc lốm đốm vài vết xanh lục đậm.

An Thường cũng không hiểu sao Nam Tiêu Tuyết cứ làm cho mình liên tưởng đến màu xanh lục đậm; rất mập mờ, rất sâu sắc, cảm giác như đang giấu kín rất nhiều câu chuyện xưa cũ.

Cô không dám liếc nhìn lên quá lộ liễu, ánh mắt như những sợi rêu xanh không muốn người ta chú ý, chậm rãi đi dần lên trên, tầm mắt bò lên đến đôi môi mỏng kia thì lại ngừng lại không chịu đi tiếp nữa, chỉ sợ một nỗi nếu mình lại tiếp tục ngước lên thì sẽ phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia của Nam Tiêu Tuyết.

Nhưng mà nếu chỉ nhìn vào đôi môi này thì...

Dáng môi cân xứng lạnh nhạt thanh tao, khóe môi khẽ nhếch lên giống như một tia câu nhân trong sự thanh nhã kia, khẩy đến chấp niệm sâu nhất trong lòng người.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now