Chương 23: Cảm giác đồng dạng

351 62 26
                                    

Trong nội tâm An Thường chạy mười ngàn dòng chữ "Không không không tôi không vào đâu."

Cô thừa cơ bản thân còn đang thanh tỉnh, dứt khoát quyết đoán hỏi thẳng: "Tại sao vừa rồi ở phim trường chị lại mắt đi mày lại với tôi?"

Nam Tiêu Tuyết: ...

Hỏi cái này kêu tôi nói cái gì? Ai mắt đi mày lại hả?

Nam Tiêu Tuyết: "Tôi có sao?"

"Chị có." An Thường bắt chước diễn lại một chút: "Chị đứng ở trên cầu mà không nhìn Kha Hành, lại đi nhìn tôi, như thế này thế này nè."

"Nhìn em diễn như mặt bị trúng gió ấy."

An Thường: ...

Giờ phút này cô là một tên nghiện cờ bạc ôm tâm lý "được ăn cả ngã về không", không có đường lui gì cả, vừa mở bài đã đập thẳng lá bài chủ chốt nhất của mình.

Nếu Nam Tiêu Tuyết nói một câu thoái thác đại loại như là "Em nghĩ nhiều rồi, tôi không có" cũng sẽ khiến cho cô lui lại, dù sao thì mấy cái ánh mắt này nọ cũng rất khó xác định rõ ràng, và cũng không lưu lại chứng cớ gì cả.

Nhưng mà, Nam Tiêu Tuyết lại thẳng thắn thừa nhận, nhẹ gật đầu: "Đúng là tôi có nhìn em."

"Vì nhập diễn thôi."

Dựa theo kế hoạch của nàng thì chỉ cần lặng lẽ đến Ninh Hương tìm đúng cảm xúc nhân vật là đủ rồi, nàng là người cực kỳ sợ phiền toái và cũng không tình nguyện dây dưa ràng buộc với ai cả, sợ An Thường lại vì khoảng thời gian kia quấn lên nàng, vì thế lần thứ hai đến Ninh Hương mới cố ý đối với người kia cực kì lãnh đạm.

Tuy nhiên, đến lúc chính thức đi vào phim trường, tất cả ánh đèn đều sáng rực, nàng lại phát hiện chính mình có chút sợ hãi.

Đây là loại hình nhân vật trước kia nàng chưa từng thử sức lần nào, thêm sự kính nghiệp và năng lực của Kha Hành càng khiến cho nàng chịu nhiều áp lực hơn nữa.

Nàng tất nhiên đã từng nghe qua những lời người hâm mộ cuồng nhiệt của Kha Hành khẳng định:

"Trong vòng hai năm, Hành tỷ sẽ cướp lấy vị trí của Nam Tiên."

"Từ đấy về sau, trên sân khấu cũng sẽ không còn Nam Tiên nữa."

Khi Nam Tiêu Tuyết nhìn thấy những câu nói này thì nhướn mày, khẩu khí cũng thật lớn nha. Từ sáu tuổi nàng đã bắt đầu luyện múa cổ điển, tất cả thời gian, tinh lực, và tâm huyết đều cống hiến cho một mảnh sân khấu này, nếu "trên sân khấu cũng sẽ không còn Nam Tiên nữa" trở thành sự thật, thì trong toàn cõi trời đất mênh mông này nàng lại biết đi đâu về đâu?

Có thể nào sẽ như linh hồn bị mất đi bản thể, phiêu dạt khắp nơi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến tựa như một làn khói sương?

Tóc của Kha Hành là đến tận phim trường mới cắt. Cô ấy ngồi ở một góc phim trường, vui vẻ trò chuyện với nhà tạo mẫu tóc, cắt phăng đi một đầu tóc đen dài của bản thân.

An Thường ngồi trong góc khuất cũng không thấy được cảnh này, Nam Tiêu Tuyết lại thấy, rất nhiều sợi tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống phiến đá màu xám, đen tuyền chói mắt, thậm chí còn trông giống một loại đồ đằng hoặc hình xăm nào đó, thay mặt chủ nhân phô diễn ra sự tâm huyết đối với nhân vật này.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now