Chương 26: Tương lai và lời nói trong lòng cùng được viết xuống.

362 70 20
                                    


An Thường cũng không phải là một người có thể dễ dàng hòa nhập vào hội nhóm, suốt một tuần hỗ trợ đoàn phim, căn bản cũng chỉ ngồi một góc đọc kịch bản, tổ đạo diễn có chuyện cần tìm cô thì cô sẽ lên tiếng cho ý kiến. Cho nên cô cũng không quá thân thiết với ai, lên xe cũng chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi, bên cạnh để trống.

Cô đang mải mê ngắm cảnh đêm bên ngoài thì đột nhiên cảm giác được có người ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô còn chưa kịp xoay qua nhìn thì đã nghe được giọng cười của Kha Hành: "Nhìn cái gì vậy?"

"A." An Thường cũng không ngờ Kha Hành lại chủ động ngồi cạnh mình: "Không nhìn gì cả."

Có đôi khi, tự cô cũng thấy bản thân như một kẻ hủy diệt các cuộc hội thoại.

Kha Hành nghiêng đầu nhìn cô cười, chiếc bông tai kim cương bên tai trái lập lòe chiếu sáng, tôn lên đường nét gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô ấy. Sau khi tẩy đi lớp hóa trang của tiểu tử nghèo, Kha Hành lại vẫn là nữ minh tinh phong tình vạn chủng.

Mái tóc ngắn lại càng có thể làm nổi bật ngũ quan tiêu chuẩn của cô, phấn mắt màu hồng tím nhạt vuốt theo đường viền mí mắt, màu son môi lại là một màu nhã gần như tiệp với màu da.

Chỉ với sự xuất sắc của ngũ quan này, bất kể cô ấy có lựa chọn phong cách trang điểm lạ đời đến mức nào, cũng sẽ không biến thành kệch cỡm, ngược lại còn giúp cho sự xinh đẹp của cô được tỏa sáng hơn.

An Thường nghĩ, Kha Hành là một người đẹp, và cô ấy biết mình xinh đẹp.

Từng tư thế từng cử chỉ, một cái nghiêng đầu, một lần nhướn mày, đều là những góc độ và biên độ phô bày nhan sắc tối ưu nhất của cô ấy. Tất nhiên, cách tấn công này rất hiệu quả, dùng sắc đẹp và nụ cười của mình khiến cho người khác vô thức buông xuống phòng bị và sinh ra hảo cảm.

Nhưng mà, không hiểu sao An Thường lại nghĩ đến Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết không giống như vậy, nét phong tình và mị hoặc của nàng giấu dưới chiếc mặt nạ lạnh lẽo, như một đóa hoa Mạn Đà La nở rộ dưới lớp băng tuyết vĩnh cửu, từng sợi nhụy hoa xòe ra khắp nơi mặc người chiêm ngưỡng mê say, nhưng chỉ cần một phút sơ sót, đôi tay không đủ tinh tế nếu trót chạm vào sẽ hủy hoại cánh hoa nhạy cảm kia. (1)

Kha Hành hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Hả?" An Thường lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có."

"Thiệt không?" Kha Hành nhếch môi dò xét cô: "Nhưng mà ánh mắt của cô..."

Những ngón tay đặt trên đùi của An Thường âm thầm cong lại.

Kha Hành cũng không nói trọn vẹn câu trên, lại chợt nói qua chủ đề khác: "Cô cảm thấy Nam Tiên thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Ý là, cô cũng tiếp xúc với nàng cả tuần nay rồi, vị đại minh tinh này, cô nghĩ sao về nàng?"

Cô ấy cười ngọt ngào chân thật, giống như là vô tình nghĩ đến chuyện này nên lấy ra tán gẫu thôi. An Thường nghĩ, cũng tại mình nghĩ nhiều, chỉ cần nghe đến tên của Nam Tiêu Tuyết, thì đã chột dạ cảm thấy người khác có ý đồ sâu xa. Sao phải như vậy chứ?

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now