Chương 6: Cũng không biết vấn đề ở nơi nào

426 72 10
                                    

Sáng hôm sau, An Thường đi ngang qua cây cầu đá đến chỗ làm.

Sau một cơn mưa đầm đìa, cuối cùng thời tiết cũng tươi đẹp lại, nhưng vì là đang trong mùa mưa dầm, nên mặt trời chỉ yếu ớt núp sau những đám mây, chỉ có một vài tia nắng rọi xuống trần gian, cũng không khiến không gian ấm lên được.

Dạo gần đây, vùng sông nước yên bình đột nhiên náo nhiệt lên.

Cũng không phải là rất náo nhiệt hay là có người gây ra tiếng động ồn ào gì. Chỉ là nơi này bình thường quá yên tĩnh, từng cây cầu bắc ngang dòng sông chầm chậm trôi, hiếm hoi có những ông bà lão đi ngang qua, âm thanh sống động duy nhất là đến từ những hạt mưa rơi trên mái hiên xám cũ.

Tuy rằng làn da của An Thường vẫn chưa thể quen được với sự ẩm ướt của nơi này, nhưng nội tâm của nàng đã rất quen thuộc với sự yên tĩnh này.

Đã lâu rồi không có nhiều người như vậy, cả một đoàn người đông đúc, Thương Kỳ đứng cùng lẫn trong đám người, một bên đang thảo luận việc nên sắp đặt thanh trượt ở nơi nào mới tốt, một bên đặt máy quay thử cảnh cây cầu, căn phòng, mái hiên cũ.

Chỉ có Nam Tiêu Tuyết đứng lẳng lặng ở dưới mái hiên, một tay đặt bên eo, cánh tay kia buông xuống bên người, dưới ánh mắt ban mai sườn xám của nàng hiện lên màu xanh lam nhạt, mái tóc đen dài của nàng xõa xuống như dải lụa gấm ánh lên màu sắc.

Nàng nhìn về phía cầu đá, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Tam đình ngũ nhãn" của nàng nhìn quá mức tiêu chuẩn, như một bức nữ sĩ đồ sống động.*

Cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng An Thường chỉ đi ngang qua mà không thèm nhìn một cái, bánh bao đông lạnh mua trên mạng vẫn chưa về tới, trong bụng cô giờ chỉ toàn là bánh cô tẩu ngọt nhơn nhớt.

Nghê Mạn đứng nhìn theo cô gái trẻ mặc quần jeans và áo sơ mi trắng, tóc cột đuôi ngựa, mang túi tote vải đi ngang qua cầu đá, từ gương mặt hời hợt dần dần chỉ còn là bóng lưng.

Thương Kỳ mang giày cao gót đi lại gọi cô: "Em nhìn cái gì đó? Cà phê của Nam Tiên đâu?"

"Chị Kỳ." Nghê Mạn nói: "Em chỉ đang nhìn, thật là có một người trẻ tuổi nhìn thấy Nam Tiên đứng trước mặt mình, nhưng vẫn không hề có một chút phản ứng nào."

Thương Kỳ liếc nhìn theo tấm lưng kia: "Thanh niên văn nghệ là luôn muốn thể hiện bản thân đặc biệt đó mà."

"Kệ đi, mau tới phụ giúp mọi người."

An Thường đi vào nhà bảo tàng, bỏ túi xuống, việc đầu tiên làm là đi tưới nước cho cây lựu trong sân vườn và đặt thức ăn cho con mèo hoang thường lui tới. Lúc cô vừa cầm bút lông sói lên chuẩn bị làm việc, thì điện thoại ở bên cạnh rung lên báo có cuộc gọi đến.

Cô không có thói quen nghe điện thoại khi làm việc, nhưng người gọi đến lại rất cố chấp, một lần gọi không được gọi lại lần thứ hai thứ ba, điện thoại cứ thế mà rung liên hồi.

An Thường không thể không ngừng tay lại, cầm điện thoại lên nhìn.

Gương mặt luôn luôn bình thản bỗng chốc lộ ra nét cười, nhấn trả lời: "Cô Cát."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now