Chương 30: Mình còn có thể thích một ai khác không?

322 54 27
                                    


Hơn ba giờ sáng, công việc quay phim kết thúc, An Thường dõi theo bóng lưng yểu điệu trong bộ sườn xám sứ xanh của Nam Tiêu Tuyết, nàng đi về cùng với Thương Kỳ và Nghê Mạn. Dường như nàng trông gầy hơn so với lúc cả hai mới gặp nhau.

An Thường về nhà, tắm rửa rồi bò lên giường, hai mắt thao láo nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong chốc lát, nắng sớm đã chiếm lĩnh không gian, làm nổi bật lên những hạt mưa bụi đang lất phất rơi, chui vào đáy mắt con người.

An Thường chớp chớp mắt. Cô ngủ không được, cứ mãi nghĩ chuyện của mình, rồi chuyện của Nam Tiêu Tuyết.

Lúc cô phát hiện mình không thể vượt qua chướng ngại tâm lý, cô chọn bỏ chạy.

Vậy mà khi Nam Tiêu Tuyết gặp phải chuyện tương tự, nàng vẫn còn đứng ở nơi đó, giữa dòng nước xiết chảy ngược, mỗi đêm đều thẳng lưng xuất hiện dù phải gánh chịu nhiều áp lực bàn tán đến vậy, đó chính là cách nàng khiêu chiến bản thân. Một mình Nam Tiêu Tuyết mạnh mẽ như một đội quân cảm tử, mỗi ngày đều kiên trì ập đến công kích tâm ma của mình, lặp đi lặp lại vô số lần, chưa hề bỏ cuộc.

Những người khác có lẽ sẽ không biết được khó khăn của Nam Tiêu Tuyết, nhưng An Thường lại có thể. Trong tính cách nàng có đôi chỗ khiến cô chán ghét, nhưng cũng phải thừa nhận, có rất nhiều khía cạnh khác làm cô đau đớn những cũng vô cùng kính nể.

An Thường bật dậy bước xuống giường, dùng tay chải chải đầu tóc rối tung của mình rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cột tóc, thay quần áo đi ra ngoài.

Ninh Hương buổi sớm mai vẫn yên tĩnh như xưa, khi cô mới quay về vào năm ngoái cũng có những đêm không ngủ được, nên đã rất nhiều lần nhìn thấy màu sắc bầu trời của thời điểm này.

Bên ngoài tĩnh lặng đến mức mỗi một bước chân đạp lên phiến đá gồ ghề cũng có thể tạo ra âm thanh như thể rằng mình vừa dẫm nát một bí mật chôn sâu trong tim. Trong lòng An Thường chất chứa quá nhiều tâm sự, mỗi bước chân đều vang vọng đến chấn động lòng người.

Cô một mực đi thẳng đến trước cửa nhà nghỉ, tòa nhà ba tầng đứng lẳng lặng giữa những hạt mưa phùn sáng sớm. Thật may, hôm nay không gặp được ông chủ đang dỡ hàng, nên cô chiếm được sự im lặng tuyệt đối.

An Thường không biết lý do tại sao mình lại đi đến đây. Có lẽ cô muốn mượn một chút tinh thần bất khuất của một người cũng đang bị vây trong khốn cảnh là Nam Tiêu Tuyết, để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, đủ mạnh tạo ra một đòn bẩy, giúp cô có thể mạnh dạn xoay người đi đến nhà bảo tàng, can đảm cầm bút lông sói vẽ ra những đường nét mong muốn.

Trận mưa phùn này khiến cho thân ảnh của cô đứng một mình trong buổi sáng sớm tịch liêu cũng không gây chú ý quá nhiều. Nhưng An Thường cũng không ngờ tới, một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra.

Nam Tiêu Tuyết chưa thay bộ sườn xám kia ra, thậm chí là vẫn chưa tẩy trang. Nàng đứng sau khung cửa sổ đời thường của nhà nghỉ, nhìn qua có loại ảo giác một nửa là tinh phách trong bộ kịch, một nửa khác là bản thân Nam Tiêu Tuyết trong hiện thực.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ