Chương 8: Tôi dám đó, còn cô không dám sao?

439 77 18
                                    

Tối hôm đó, Nam Tiêu Tuyết trở về phòng khách sạn thì thấy Thương Kỳ đã ngồi đó chờ sẵn.

"Về rồi à?"

"Ừm."

"Ở miền quê như chỗ này cũng có chỗ tốt ha, cơ bản đều là những ông bà lão không quan tâm bên ngoài, một đại minh tinh như em, không cần đội nón hay đeo khẩu trang mà vẫn có thể hiên ngang đi trên đường lớn, cũng không cần phải lo lắng sẽ phát sinh náo loạn gì cả."

Nam Tiêu Tuyết yên lặng thong thả đi đến sô pha ngồi xuống. Ông Trời thật sự quá mức sủng ái nàng, một cử chỉ giơ tay nhấc chân đơn giản, cũng xinh đẹp phong tình như trong tranh vẽ.

Thương Kỳ đã làm việc với nàng nhiều năm như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nhan sắc của nàng chấn động một chút, cô vội che mắt mình lại nói: "Nam Tiên, có thể thu liễm sắc đẹp của em một chút không?"

Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái. Không khí trong phòng cũng không có vì một câu trêu chọc của Thương Kỳ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thương Kỳ im lặng một chút mới hỏi: "Cảm giác múa không tốt?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ gật đầu.

Đây là nguyên do nàng và đoàn đội đến Ninh Hương sớm hơn dự tính. Nàng luôn cảm thấy điệu múa này không đạt được trạng thái tốt nhất, nên muốn sớm đến tận nơi để tìm cảm giác.

"Có thể là do em luôn yêu cầu rất cao ở bản thân, chị nhìn thấy em trong phòng tập luyện múa đi múa lại nhiều lần như vậy, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả."

"Nếu chỉ là như vậy thì tốt biết mấy."

"Lại nói thêm một câu dư thừa, ở trong giới này hiện tại kỹ thuật khiêu vũ của em thượng thừa như vậy, em muốn múa như thế nào cũng được, có ai có thể nhận ra đúng hay không đúng đâu? Từ những người hâm mộ cuồng nhiệt lâu năm của em, cả những nhà bình luận cực kỳ khó tính, không một ai có thể nhận ra hết."

"Nhưng tự em có thể nhận ra." Nam Tiêu Tuyết thấp giọng nói: "Còn nữa, Kha Hành cũng có thể nhận ra."

Không khí trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ.

Thương Kỳ thở dài một hơi rất nhẹ.

**

Sáng hôm sau, An Thường vẫn đi làm như thường lệ.

Đi bộ đến gần cầu đá thì lại thấy đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết, bọn họ đang đặt camera xung quanh để thử các cảnh quay dưới góc độ ánh sáng khác nhau, Nam Tiêu Tuyết lặng im đứng bên cạnh cầu, chỉ khi cần thiết thì nàng mới bước vào quay thử.

Lúc An Thường đang muốn đi qua cầu thì Nam Tiêu Tuyết cũng trùng hợp đi về phía ấy.

Mọi thứ ở Giang Nam đều nhỏ bé xinh đẹp, một cây cầu đá nho nhỏ không đủ không gian cho quá nhiều người đi qua một lúc, hai người bất ngờ đụng nhẹ vào nhau, mu bàn tay của Nam Tiêu Tuyết xẹt qua cánh tay của An Thường.

Tay cô vô thức rụt lại.

Tại sao lại có người có một làn da mịn màng mát mẻ như vậy, giống như một khối ngọc quý bốn mùa không thay đổi nhiệt độ.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ