Chương 21: Còn có thể bị hút mất hồn phách sao? (2)

389 67 12
                                    


Buổi chiều, trợ lý của Nam Tiêu Tuyết là Nghê Mạn tìm đến An Thường để thêm bạn Wechat với cô, nói một chút nữa sẽ gửi cho cô thông tin thời gian địa điểm tối nay tập hợp.

An Thường hơi buồn phiền, nếu cô không phải là người giữ lời hứa, thậm chí mua đồ ở Taobao cũng không trả hàng, thì cô thật sự rất muốn đổi ý không đi nữa.

Cô không muốn gặp Nam Tiêu Tuyết trong đêm.

Bóng đêm quá mức mập mờ, như nét mực dần loang ra trên mặt giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét loang ra nhanh chóng, rất dễ đánh bại lý trí một người.

Nhưng mà cũng chỉ có thể ép mình bước đi.

Đây là lần đầu tiên An Thường nhìn thấy người ta quay phim.

Trước kia tuy từng sinh sống tại Bội Thành nhưng cuộc sống của bản thân cũng chỉ giới hạn trong khuôn viên của đại học Thanh Mỹ, hoặc là trong viện bảo tàng của Cố cung, là chiếc thuyền ngà voi thuần trắng, là tường đỏ rực cổ xưa, kéo dài vô tận.

Quay phim là một lĩnh vực quá hiện đại, luôn vận chuyển tốc độ cao, và còn thu hút rất nhiều sự chú ý, căn bản là luôn cách rất xa cuộc sống thường nhật của cô.

Địa điểm tập hợp trùng hợp lại là cây cầu đá cô và Nam Tiêu Tuyết lần đầu gặp nhau, ray trượt quay phim trải dài, đèn công suất lớn chiếu sáng một vùng, trông giống như ai đó đã mạnh bạo cắt một góc trời Ninh Hương đem đặt vào giữa lòng thành phố lớn.

Mọi người trong phim trường ai nấy đều vội vàng bận rộn, ở đây không có cái khái niệm "đi", hầu hết mọi người đều chạy chậm di chuyển xung quanh, người thì sắp đặt bối cảnh, người lo điều chỉnh ánh sáng, ai cần hóa trang thì cũng phải tranh thủ.

Có lần An Thường nghe Mao Duyệt nói, ở trong phim trường mỗi một phút một giây trôi qua đều là đang đốt tiền, thuê địa điểm, thuê nhân công, cho nên phải giành giật từng giây một. Bây giờ đứng đây nhìn hết thảy, cảm thấy cô bạn nói không sai.

Tình hình như vậy lại càng làm An Thường yên tâm hơn một chút, vì trong những câu chuyện liêu trai thư sinh bị yêu tinh mê hồn nhiếp phách đều là diễn ra ở nơi hoang dã không một bóng người, phát sinh ở nơi khái niệm thời gian trở nên rất mơ hồ.

An Thường cũng không biết những người chuyên nghiệp như Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành có thể diễn thành như thế nào, nhưng cảnh tượng hiện đại mười phần trước mắt này khiến cho cô vững lòng tin tưởng tinh phách sẽ không có cách nào chui ra được.

Hiện tại cũng chưa thấy Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành, nhưng Nghê Mạn lại có mặt, cầm một xấp kịch bản cùng với lịch trình đưa cho cô: "Cô cứ đọc trước đi, tổ quay phim bất kỳ lúc nào cũng sẽ tìm cô tư vấn về địa điểm thích hợp cho các cảnh quay."

Lại vội vàng chạy đi.

An Thường thắc mắc tại sao lại không gửi email cho đỡ tốn công, nhưng ngẫm lại thì có thể là in ra dễ đọc hơn, và cũng sợ kẻ xấu sẽ lén truyền kịch bản lên mạng.

Cô xem thử thời gian chính thức quay, khoảng tầm nửa tiếng nữa.

Chỉ chốc lát sau, người trong tổ đạo diễn bước đến phía cô: "An tiểu thư?"

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now