Chương 17: Tiên nữ hóa yêu nữ

369 59 8
                                    


Khoảnh khắc đó An Thường hiểu đây mới chính là Nam Tiêu Tuyết của thực tại này.

Trên người nàng vẫn là màu xanh ngọc đó, dáng đứng trên cầu cũng không thay đổi, nhưng Nam Tiêu Tuyết ở thế giới này dù có gặp cô cũng sẽ không buồn chào hỏi một tiếng, đừng nói tới việc dụ dỗ mình hôn nàng.

Một chuyến đi đến Hải Thành đã làm cho cô tỉnh ngộ hoàn toàn.

Nam Tiêu Tuyết là đại minh tinh người người ngưỡng mộ trên tấm áp phích quảng cáo.

Cô chỉ là một người bình thường chen chúc trên tàu điện ngầm ngước nhìn tấm áp phích đó.

Mặc dù Nam Tiêu Tuyết thật sự đến Ninh Hương để quay bộ kịch múa thực cảnh, mặc dù giữa cô và nàng tưởng chừng như chỉ cách nhau một con sông hẹp, nhưng khoảng cách về thực lực và địa vị giữa hai người vẫn luôn xa xôi vô vàn, không thể nào rút ngắn được.

An Thường đi về nhà, tuy ban nãy nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết thì đã thật sự có vọng động muốn chạy đến hôn nàng, nhưng lý trí lại rất mạnh mẽ và tỉnh táo, vì thế đến trong mơ cô cũng không gặp được nàng.

Sáng sớm hôm sau, An Thường đi ngang qua bờ sông, không thấy Nam Tiêu Tuyết và đoàn đội của nàng như cô tưởng.

Xảy ra chuyện gì nhỉ? Không phải nàng cũng đã đến rồi sao?

Người kia ngày hôm qua lạnh nhạt như vậy, nhìn có vẻ cũng không nhận ra cô, dù có là ảo giác thì cô cũng không thể nào lại tự vẽ ra một Nam Tiêu Tuyết như vậy được.

Khi An Thường đang ngồi đảo đều những thớ vải trong chảo nhuộm thì điện thoại bỗng rung lên bần bật. Cô rút tay từ trong chảo nhuộm ra, lau sơ một chút, vệt màu lam cũng không biến mất.

"A lô?"

"Bảo bối, cậu đoán xem mình đang ở đâu đi."

"Chắc cũng không đến mức mới sáng ra đã đi bar rồi chứ?"

"Sao cậu có thể nghĩ xấu về mình như vậy chứ? Mình đang đứng ở trạm xe của Ninh Hương nè!"

An Thường cười vui vẻ: "Cậu đến đây hả? Sao không báo cho mình biết trước?"

"Mình làm vậy không phải là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu sao?" Mao Duyệt ai oán nói: "Cơ mà nơi này nhiều hẻm nhiều ngõ cong cong cuộn cuộn, bản đồ trên điện thoại cũng không dò được đường, cậu chỉ mình đường đi đến nhà nghỉ trong trấn đi. Mình đến đó thu xếp một chút rồi buổi trưa sẽ qua tìm cậu ăn cơm."

An Thường vội đáp lời: "Để mình đến đón cậu."

"Cậu không đi làm hả? Mình nhớ cậu nói là thứ bảy vẫn phải đi làm mà."

An Thường nghe đoạn khẽ giật mình, thì ra hôm nay là thứ bảy. Thời gian ở vùng sông nước hẻo lánh bị những cơn mưa bụi rơi đến mơ hồ, nhiều ngày liền cũng không rõ sự thay đổi của thời gian, dần dà cũng hòa tan hỉ nộ ái ố của người hiện đại, ranh giới giữa các ngày trong tuần cũng đã không còn quan trọng.

An Thường: "Mình nghỉ làm rồi, để mình đến đón cậu trước rồi kể tiếp."

Cô vội vàng xin phép Tô a bà rồi chạy ngay đến trạm xe khách, Mao Duyệt vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trên một va li màu xanh lục, từ xa đã vẫy tay ngoắc ngoắc cô: "Chào cậu bảo bối!!!!"

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ