Chương 14: Bị yêu tinh mê hồn

369 68 8
                                    

An Thường vừa mới xây vững niềm tin Nam Tiêu Tuyết không phải là ảo giác thì lại bị tình hình này khiến cho cô hoang mang bối rối lần nữa.

Có lẽ nào, cả hai phiên bản của Nam Tiêu Tuyết, bên ngạo mạn bức người bên kiều diễm câu nhân, đều là do cô tưởng tượng ra?

Nghĩ đoạn, cô đeo túi vải thong thả đi đến trước cửa nhà nghỉ duy nhất của Ninh Hương.

Vùng quê này không lớn nên người người nhà nhà căn bản là đều biết nhau, ông chủ lúc này đang đứng ngoài sân phơi chăn ga, thấy An Thường thì cười hỏi: "Không đi làm hả?"

"A." An Thường kinh ngạc trả lời: "Đi ra ngoài thư giãn đầu óc."

"Nhà nghỉ của chú..." Cô ngước lên nhìn căn nhà hai tầng nhỏ trước mặt: "... hôm nay không có khách hả?"

"Không nha."

Giang Nam có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng Ninh Hương lại thật sự không mấy người biết đến, mỗi năm cũng chỉ có lưa thưa vài người khách vãng lai.

Căn nhà nghỉ hai tầng này bao năm qua cứ như thế đứng sừng sững ở nơi đó, như một người già trầm ổn ít nói, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào.

"Mấy hôm trước ở đây..." An Thường cân nhắc một chút hỏi: "người ở đây..."

Cô có hơi thấu hiểu được tâm tư của những thư sinh bị yêu tinh câu mất hồn phách.

Chốn đào nguyên kiều diễm bị ẩn giấu trong bóng đêm.

Ánh đèn lồng chập chờn tạo ra quang ảnh như ảo như thật.

Gương mặt sắc sảo kia rõ ràng rất lãnh đạm, nhưng đôi môi kia lại thì thầm những câu chữ ái muội.

Đó như là cảnh trong mơ được phủ một màu xanh đậm huyền ảo, ở ban ngày dư vị lại thì chỉ cảm thấy không quá thực tế, căn bản nó khác hoàn toàn so với cuộc sống hằng ngày tầm thường ở nơi đây.

Cô đột nhiên dấy lên nỗi sợ, sợ nếu mình hỏi về đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết thì ông chủ sẽ nhìn cô như đứa ngốc, một ánh mắt như thế thôi cũng đủ khẳng định tất cả những chuyện đã qua chỉ là ảo mộng, vậy thì có khác gì trực tiếp xác nhận lời đồn cô sửa chữa cổ vật đến lú lẫn đâu?

Vậy sau này sao cô có thể yên ổn sống ở đây được? Liệu mọi người trong trấn có dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô không?

Cô lại suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Những người ở chỗ này..."

"Con muốn hỏi người nào?" Ông chủ cười nói thẳng: "Chỗ này cũng lâu rồi không có khách nào ghé qua hết á."

An Thường nghe vậy thất thần, mang túi vải đi về bảo tàng. Đi ngang qua xưởng nhuộm, Tô gia a bà đang đứng phơi vải đã nhuộm lên giàn trúc, đôi bàn tay xanh xanh vì bị dính màu thuốc nhuộm: "An Thường, con lại đây nhìn thử xem đống vải này nhuộm đẹp không?"

An Thường gật đầu: "Dạ rất đẹp."

"Hiếm hoi hôm nay có một xíu ánh nắng, bà tranh thủ thời gian mang bọn nó ra phơi nắng." Tô gia a bà nói: "Đợi thời tiết ấm hơn một chút, con lại đến để bà đo may cho hai cái áo không tay mặc cho mát."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now