Chương 20: An Thường là tra nữ

439 75 28
                                    

Mao Duyệt quan sát nét mặt của An Thường: "Cậu... muốn biết chuyện của cô ấy không?"

Ánh mắt An Thường hạ xuống ghim vào trên một chân của tủ quần áo, cái vết trầy kia có từ lúc nào nhỉ?

"Nói đi."

Mao Duyệt nghe vậy lại càng hơi nghi ngờ: "Thật sự muốn nghe hả?"

An Thường chậm rãi thở ra một hơi, bả vai căng cứng cũng thả lỏng theo: "Ừa, không có gì đâu, cậu nói đi."

"Cô ấy đoạt giải 'Nhà phục chế trẻ ưu tú nhất năm', chắc cậu cũng không biết đúng không?"

An Thường tất nhiên là không biết rồi.

Sau khi trốn chạy khỏi Bội Thành, cô cũng không còn cập nhật tin tức gì về ngành nghề tu sửa cổ vật nữa.

Vài năm gần đây Chính phủ bắt đầu đầu tư chú ý hơn vào lĩnh vực này, nhờ một bộ phim phóng sự về tu sửa văn vật được phát hành và cũng khá nổi tiếng, những nhà phục chế bây giờ cũng không hoàn toàn chỉ là những người hùng vô danh nữa.

Giải thưởng này là do Chính phủ lập ra từ bảy năm trước với mục đích khuyến khích cổ vũ các nhà phục chế dưới 35 tuổi, mỗi năm sẽ đánh giá các loại cổ vật đã được phục chế để chọn ra một người tốt nhất, trao thưởng khen ngợi.

Bảy năm trước, An Thường còn học đại học, ngồi trong lớp lần đầu tiên nghe giáo sư nói về giải thưởng này, lúc đó cô đã nghĩ, không biết một người kiệt xuất cỡ nào mới có thể nhận được giải này.

Hai năm đầu, người nhận thưởng đều là những người lâu năm trong nghề, nhưng dần dần có một cái tên bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Một cái tên rất êm tai, đến mức An Thường chỉ cần nghe một lần đã nhớ kỹ.

Nhan Linh Ca.

Chủ nhân của nó có một gương mặt nho nhã đoan chính như cây dã hương trong khuôn viên đại học, mặc quần kaki áo sơ mi trắng ôm một chồng sách đi ngang qua, một cặp kính mắt gọng bạc an vị trên sóng mũi, cô ấy không đeo bất kỳ trang sức gì, ngoại trừ một chiếc đồng hồ khảm kim cương phản chiếu hình ảnh bãi cỏ xanh dưới ánh nắng mặt trời. (1)

Người người đều nói hoa khôi của đại học Thanh Mỹ rất nổi bật, khí chất ngũ quan không có điểm nào tục tằn.

Gia thế kinh người, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy nhìn qua rất đơn giản nhưng giá trị lại ngang bằng với nửa căn nhà của người bình thường.

Giàu, đẹp, lại còn tài giỏi. Chưa tốt nghiệp đã được tổ văn vật ở Cố Cung đặc cách tuyển vào.

Ai ai cũng nói Nhan Linh Ca thật sự có thiên phú, phong cách phục chế của cô ấy cũng không cứng nhắc, đôi khi còn thêm vào sự sáng tạo của bản thân, mang đến sự sống cho cổ vật, khôi phục lại thần thái vốn có của nó hàng trăm ngàn năm trước.

Lúc ấy có vô số người đã dự đoán, nếu sau này có một người rất trẻ có thể đạt được giải thưởng này, thì người ấy nhất định là Nhan Linh Ca.

Vài năm đi qua, Nhan Linh Ca hiện tại 27 tuổi, dĩ nhiên đã làm được.

Thực ra An Thường cũng không quá bất ngờ, cô biết rõ Nhan Linh Ca sớm muộn gì cũng làm được thôi.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now