Chương 36: Nhưng mà, chị rất thích

458 64 18
                                    

Nam Tiêu Tuyết sâu kín liếc nhìn An Thường.

"An tiểu thư." Nàng vươn tay vỗ nhẹ lên đầu An Thường: "Lần nào cũng đợi hôn đã rồi mới hỏi, em hy vọng chị sẽ trả lời thế nào?"

"A, vậy..."

Tay Nam Tiêu Tuyết rời khỏi đỉnh đầu An Thường, xoay người nhìn về phía trước, chỉnh sửa lại vạt áo sườn xám, rồi đặt hai tay lên đầu gối, bày ra tư thế vô cùng nghiêm chỉnh đoan chính.

Đôi bông tai đính đá quý màu đen dài tự do rủ xuống, được ánh đèn rọi vào phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh làm nổi bật đường cong gương mặt mượt mà của nàng. Khoảnh khắc này, nàng lại trở về là một nữ minh tinh vô cùng cao ngạo trên màn hình kia.

"Đúng là rất lưu manh." Nàng dùng tư thái như vậy nói với cô.

Trái tim An Thường như bị một bàn tay nghiến chặt đau nhói.

Mình cần nói "Em xin lỗi" hay nên nói "Lần sau em sẽ không như vậy nữa" đây?

Mắt Nam Tiêu Tuyết vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng thân thể lại khẽ nghiêng qua hướng về phía An Thường. Dáng vóc thanh lãnh bởi vì tư thế hiện tại lại có thêm một phần mị hoặc, gợi nhớ đến những dây leo mềm mại bò đầy trên bờ tường của một tòa nhà cổ xưa.

Nàng nghiêng người thì thầm bên tai An Thường: "Nhưng mà, chị rất thích."

Vành tai An Thường trong một tích tắc đã đỏ rực.

Không chỉ là vì những lời này của Nam Tiêu Tuyết, mà còn là vì khi nàng thì thầm vào tai cô, bờ môi nàng như có như không trêu chọc khẽ chạm vào vành tai cô, rất khó nhịn.

An Thường sâu sắc cảm thấy, Nam Tiêu Tuyết cao tay hơn mình rất nhiều.

Cô thể hiện khao khát của mình đối với Nam Tiêu Tuyết, là trực tiếp mút lấy vành tai của người kia. Nhưng Nam Tiêu Tuyết lại khác, nàng hờ hững trêu chọc, để lại một khoảng cách vô cùng nhỏ. Nếu nói là có chạm, thì xúc cảm đó cũng vô cùng yếu ớt, dường như chỉ là có một hơi thở thổi vào lỗ tai của mình thôi. Nếu nói là không, thì sự tồn tại dịu dàng của nó lại không thể lờ đi được, vì rõ ràng cơ thể cô đã phản ứng, một cơn tê rần như kiến bò chạy dọc từ bắp chân lên đến cánh tay không thể nào là giả được.

Hai bàn tay An Thường vô thức nắm lại, đuôi mắt khẽ liếc qua Nam Tiêu Tuyết. Người kia vẫn nhìn cô, như cười lại như không, nốt ruồi đỏ hồng dưới mắt trái vì thần sắc đó mà hơi động đậy nhảy múa, trong phút chốc, sự mị hoặc của tinh phách phủ lấp không gian nhỏ này.

Hiện tại, không cần biết bộ sườn xám nàng đang mặc có màu đen bí ẩn, hay là màu xanh sứ tao nhã, nàng đơn giản chỉ là Nam Tiêu Tuyết mà thôi. Người mà chỉ vì tình cờ gặp gỡ nàng một lần ở đầu cầu, đã khiến An Thường mơ thấy nàng vô số lần sau đó.

Nam Tiêu Tuyết tựa người ra sau đặt trọng lượng cơ thể lên lưng ghế, cánh tay trắng nõn nà giơ lên, những đầu ngón tay lành lạnh nắm nhẹ vào gáy An Thường. An Thường nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên lưng ghế lái, ánh mắt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng bả vai lại cứng đờ.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtOn viuen les histories. Descobreix ara