Chương 32. Tránh tôi?

421 67 29
                                    

An Thường núp trong chăn, như một người đang cố lặn sâu xuống nước. Cho đến khi thật sự không thể thở nổi, cô mới cựa quậy chui từ trong chăn ra, dồn dập thở từng ngụm lớn. Bên ngoài trời đang tảng sáng, vài tia nắng lẻ loi mờ nhạt đang lướt trên chậu hoa lan trên bệ cửa sổ.

Cô không ngủ được.

Dù vậy cũng ép buộc bản thân phải ngủ.

Lại còn nghiêm khắc căn dặn chính mình: không được phép nằm mơ.

Ý chí ương ngạnh của cô đã thực sự có tác dụng, cô ngủ một giấc không hề mơ thấy bất kỳ điều gì. Có lẽ là vì đoạn thời gian trước kia đã từng chịu tổn thương, đến tận trong mơ vẫn cảm thấy đau mơ hồ âm ỉ, nên thân thể dần sinh ra một loại năng lực lẩn tránh. Tuy vậy, An Thường cũng không ngủ được ngon giấc, tầm mỗi nửa tiếng là sẽ choàng tỉnh một lần.

Điện thoại đang cắm vào nguồn sạc, thường thì cô sẽ đặt nó trên ghế ngồi đằng kia, nhưng bây giờ lại để nó yên vị cạnh gối nằm của mình. Mỗi lần tỉnh lại trong cơn mơ hồ, là một lần chạm vào màn hình nhìn đồng hồ, xem thấy thời gian từ 5 giờ 53 phút, đến 6 giờ 21 phút, rồi lại là 7 giờ 5 phút.

Điện thoại vẫn yên lặng như cũ, không có bất kỳ ai tìm cô cả.

Vốn dĩ đã luôn là như thế rồi, ở Ninh Hương cô không có bất kỳ bạn bè nào cùng lứa, lên đại học cũng không quá thích xã giao làm quen, đến bây giờ cũng chỉ còn mỗi Mao Duyệt được gọi là bạn bè thôi. Bình thường điện thoại mà reo hay có chuông báo, thì cũng toàn là những tin nhắn tiếp thị chào hàng quảng cáo giảm giá.

Vậy thì mình đang chờ đợi gì chứ?

Nam Tiêu Tuyết làm gì có số điện thoại của cô đâu. A, cho đến lúc này An Thường mới chợt bừng tỉnh đại ngộ: chẳng lẽ lại đang đợi Nam Tiêu Tuyết hay sao?

Nàng tuy không có số điện thoại của cô, nhưng nếu muốn thì nàng sẽ có thể làm như lần trước, cầm điện thoại của Nghê Mạn nhắn cho mình. Khi một người thực lòng muốn tìm ai đó, thì họ sẽ luôn có cách.

An Thường không muốn tâm trí của bản thân cứ bị ý nghĩ đó cuốn lấy, thậm chí còn không nguyện thừa nhận mình đang chờ đợi người kia, vì thế cô lại tiếp tục buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lần kế tiếp mở mắt thì sắc trời đã sáng rõ rồi, cô lại liếc mắt nhìn điện thoại, bây giờ đã là 9 giờ 58 phút. Tính ra thì cô chưa ngủ được bao nhiêu tiếng cả, nhưng lúc này cũng không ngủ tiếp được nữa. Cô trở mình, áp má lên một khuỷu tay, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì sao không nghe tiếng bà ngoại lặt rau trong vườn nhỉ? Không gian ngoài cửa sổ rất im ắng, khó được một buổi sáng không có mưa rơi, nên thỉnh thoảng vẫn nghe được một vài tiếng chim hót líu lo vọng lại từ nơi xa.

Chốc lát sau, từ nhà chính vang lên giọng hát du dương của một bộ kịch địa phương. Văn Tú Anh cũng rất ít nghe hí kịch, không biết vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy. Ngón tay An Thường gõ theo giai điệu của hí khúc, từng nhịp từng nhịp gõ vang lên khung giường gỗ. Rồi chẳng hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now