Chương 18: Có chỗ nào mà không bảo thủ?

389 65 15
                                    

Kỳ thật Mao Duyệt vừa nói đến chỗ này thì trong lòng An Thường đã đoán được hơn một nửa.

Mao Duyệt tiếp tục hăng say kể nội dung: "Đại khái là chuyện về một chiếc bình sứ từ thời cổ đại có một ngày lưu lạc đến tay một tên tiểu tử nghèo vùng sông nước, hắn một lòng một dạ chỉ muốn bán nó đi kiếm tiền, nhưng mà bình sứ này từ lâu đã tu luyện ra tinh phách, thời buổi ấy đang là lúc loạn lạc, nàng sợ chính mình sẽ rơi vào tay kẻ xấu, liền không ngừng câu dẫn tên tiểu tử nghèo này."

"Lúc ban đầu tiểu tử nghèo đối với tinh phách nửa tin nửa ngờ, dần dần hắn lại si mê nàng, hai người sống nương tựa lẫn nhau trong xã hội rối ren. Về sau chiến tranh nổ ra, giặc ngoại xâm lại có dã tâm muốn cướp đoạt các loại cổ vật quý hiếm, tiểu tử nghèo liền liều mạng bảo vệ bình sứ kia, khi hắn bị thương sắp chết thì tinh phách dùng hết linh lực để cứu hắn khiến cho bản thân hương tiêu ngọc vẫn (1). Từ đó về sau bình sứ kia chỉ còn là một bình sứ cổ bình thường, tiểu tử nghèo tự nguyện quyên góp nó cho nhà bảo tàng quốc gia. Còn hắn cả đời cũng không lập gia đình, ngày ngày lưu luyến ngắm nhìn bình sứ trong tủ kính nhà bảo tàng, cho đến khi già yếu qua đời."

Mao Duyệt thở dài một hơi: "Cậu nghĩ thử xem, đây có phải là một câu chuyện tình cảm rung động lòng người hay không? Mình đọc nội dung tóm gọn thôi đã thấy hay rồi, chưa kể tới người diễn vai "tiểu tử nghèo", lại chính là một diễn viên múa rất nổi tiếng gần đây, Kha Hành."

"Nhưng mà người hâm mộ bọn mình cũng là có hơi lo lắng chút, tại vì vẻ ngoài của Nam Tiên nhìn cấm dục xa rời nhân gian đến vậy, kêu nàng đóng vai một yêu nữ xinh đẹp tà khí đi câu dẫn người khác, cũng không biết nàng có làm tốt được không nữa. Nói vậy chứ bọn mình vẫn rất tin tưởng năng lực của Nam Tiên, một khi nàng đã làm thì chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, nếu không thì sao nàng lại đến đây sớm để chuẩn bị chứ?"

An Thường nghĩ trong lòng, Nam Tiêu Tuyết cũng không phải chỉ đến sớm hai ngày thôi đâu.

Phỏng chừng chính nàng cũng hiểu được, hình tượng nhân vật như vậy, đối với một người không có thất tình lục dục như nàng quả là một thử thách không nhỏ, nàng cũng không muốn diễn không ra gì, tự mình ngã xuống thần đàn làm người hâm mộ thất vọng, cho nên mới cố ý đăng ảnh tung hỏa mù bản thân vẫn còn ở Bội thành rồi lặng lẽ chạy đến Ninh Hương.

Những lần múa chay trong đêm mưa kia, những giây phút lang thang dạo quanh khắp nơi trong bộ sườn xám xanh ngọc, đều là vì giúp cho nàng "nhập diễn".

Có lẽ chính nàng cũng không dự đoán được mình ở Ninh Hương lại thật sự gặp được An Thường – một "thư sinh" ngây ngốc như vậy, nửa tỉnh nửa mê nghĩ nàng là tinh hồn do bình gốm sứ thời Tống kia hóa thành.

Vì thế nàng mới tận dụng cơ hội đêm đêm gặp gỡ An Thường, câu dẫn cô hôn mình.

Nàng liệu có ngờ tới một người hướng nội nhát gan như An Thường lại thật sự dám hôn nàng không nhỉ?

Mao Duyệt nhẹ vỗ An Thường một cái: "Làm gì ngẩn ngơ vậy? Cậu cũng xúc động vì câu chuyện này hả?"

An Thường lắc đầu.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant