Chương 21: Còn có thể bị hút mất hồn phách sao? (1)

403 79 27
                                    

An Thường và Tiểu Uyển đi đến nhà bảo tàng: "Sách ở đâu vậy?"

"Trong này nè chị."

Tiểu Uyển dẫn An Thường đến nhà kho, An Thường chỉ nhìn, cũng không nói tiếng nào.

Tiểu Uyển cười nói: "Chị biết rồi đúng không?"

"Những chồng sách vở này tự em bê cũng được, chỉ là em muốn chị quay về đây nhìn một chút thôi."

"Em sợ chị rời đi lâu quá sẽ thật sự không muốn quay lại nữa."

An Thường cười cười, cũng không nói tiếp câu chuyện: "Tranh thủ làm đi."

Chuyển sách xong thì An Thường tạm biệt Tiểu Uyển, lúc đi ra ngoài vẫn không nhịn được quay lại nhìn phòng làm việc của bản thân.

Cây lựu trong sân trước cửa được Tiểu Uyển chăm sóc rất tốt, từng phiến lá xanh mơn mở, được cơn mưa bụi rửa qua trở nên xanh tươi sạch sẽ.

An Thường hơi do dự, nhưng vẫn lấy ra chùm chìa khóa chú quản lý không chịu nhận lại mở cửa ra.

Không biết căn phòng lâu rồi không có hơi người có thể nào sẽ tự mình thay đổi hay không.

An Thường đứng ở bậc cửa ra vào, ánh sáng từ phía sau lưng cô truyền tới, cũng chỉ đủ làm sáng lên một phần chân của cô.

Mà hộp gấm màu lục đậm kia nằm sâu trong bóng tối, rõ ràng chỉ là mới vài ngày không thấy, mà đã như đóng một tầng bụi rất dày của thời gian.

An Thường đột nhiên không còn dũng khí bước tiếp.

Cô buông giáo đầu hàng, thật sự không có mặt mũi nào lại nhìn chiếc bình sứ vốn nên được tỏa sáng vô hạn dưới ánh mắt thế nhân, cũng là thẹn với một vị mỹ nhân sắc nước hương trời vốn nên được trải qua vô hạn vinh quang.

Lại nhớ đến nội dung vở kịch múa của Nam Tiêu Tuyết Mao Duyệt đã kể, nếu bình sứ thật sự có thể biến thành tinh phách, thì cũng không nên tìm tới cô, một kẻ mềm yếu nhu nhược không thể trông cậy này.

***

Quay lại nơi diễn ra lễ khai máy, phóng viên và các nhà đầu tư cũng đã sớm đi về, chỉ có một mình Mao Duyệt ở lại, ngồi ngơ ngác trên một khối đá vuông cạnh bờ sông.

An Thường nhớ tới thái độ lãnh đạm của Nam Tiêu Tuyết với Mao Duyệt ngày hôm qua, nghĩ thầm chả lẽ Mao Duyệt lại bị nàng đối xử lạnh lùng, lần này thật sự bị tổn thương?

Cô đi qua hướng ấy, đổi lại là một cái liếc mắt sâu kín của Mao Duyệt.

An Thường: "Cái chuyện đu thần tượng này về cơ bản là cũng rất hên xui..."

"Cậu đã hôn ai?"

An Thường giật mình.

"Cậu nhìn, cậu tự nhìn phản ứng của cậu đi!" Mao Duyệt lập tức bật dậy: "Nữ thần của mình đúng là không có gạt mình mà! Cậu thật sự đã hôn người khác!"

"... Nam Tiêu Tuyết nói với cậu?"

"Đúng! Nàng nghĩ mình là bạn gái của cậu, đặc biệt tốt bụng đi lại khuyên nhủ mình rời xa tra nữ! Cậu thấy chưa, nàng thiện lương đến vậy mà!"

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن