Chương 31: Quay thử

348 65 24
                                    

Kha Hành điều chỉnh vị trí một chút, bắt đầu vừa múa vừa di chuyển đến gần An Thường. Cách xử lý động tác của cô và Nam Tiêu Tuyết không giống nhau, Nam Tiêu Tuyết khắc chế thu liễm, mà Kha Hành là dạng thể hiện ra bên ngoài. Đây là kịch múa, sẽ không có lời thoại, tất cả những tâm tư tình cảm của tinh phách, sẽ được thể hiện bày tỏ toàn bộ bằng những động tác múa xinh đẹp này.

[Những bước chân ngập ngừng là sự rối rắm của nàng. Khẽ nghiêng đầu rủ mắt là nỗi sầu lo với vận mệnh sau này của mình. Tiếp đó là một động tác quay đầu nhíu mày, chính là sự nghi hoặc của tinh phách về tình cảm của bản thân dành cho tiểu tử nghèo. Nàng chỉ là một linh hồn huyễn hóa từ bình gốm sứ bảy trăm năm tuổi, mà một yêu tinh không ảo không thực như vậy, có tim không nhỉ?

Sự ân cần dành cho tiểu tử nghèo cũng mang rất nhiều suy tính cho bản thân, muốn câu dẫn tiểu tử nghèo, khiến hắn hết lòng vì nàng, khiến hắn bảo toàn cho nàng một đời bình an trong thời buổi loạn lạc này. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó vẫn còn những cảm xúc tình tố nàng không nói rõ được, làm cho động tác vốn quyến rũ uyển chuyển của nàng ẩn hiện một vài nét hỗn loạn rối rắm.]

Kỹ thuật cá nhân của Kha Hành rất xuất sắc, dù gì cô cũng được đánh giá là "thiên tài thứ hai sau Nam Tiêu Tuyết" khi mới xuất đạo mà. Cô dùng động tác rõ ràng thể hiện từng chuyển biến tâm lý của nhân vật, không cần khán giả nhọc công suy tư tự hỏi, phong cách này lại càng thích hợp với những khán giả đã quen với tiết tấu nhanh chóng.

Kha Hành tiến dần đến sau lưng An Thường, thân thể bởi vì động tác mà tỏa ra một luồng nhiệt độ ấm áp hơn bình thường. An Thường thả lỏng đôi mắt, chỉ là diễn mà thôi, cô tự nói với mình như vậy.

Mình và Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ không đi xa hơn được, cho nên, đây chính là bản chất mối quan hệ của hai người.

Không phải cô không hồi hộp, dù gì hiện tại mọi ánh đèn và ánh mắt đều tập trung lên người cô, An Thường nhận ra cơ thể của mình cũng đã hơi run rẩy rồi, may mắn là cũng hợp với trạng thái cần có của tiểu tử nghèo. Loại trạng thái này cũng hỗ trợ Kha Hành nhập vai, thương tiếc người kia, một cái ôm dịu dàng phủ xuống.

Toàn thân An Thường cứng đờ.

Kha Hành hết lòng tuân thủ lời hứa, không tiếp xúc quá sát thân thể của cô. An Thường lại nghĩ, cái ôm của Kha Hành cũng chẳng hề giống với Nam Tiêu Tuyết, bàn tay nhẹ đặt trên đầu vai gửi gắm những tâm tư vô cùng ngọt ngào, cho người khác cảm nhận được sự thiệt tình của mình, nếu nói rằng tình cảm có mười phần, thì cô sẽ dùng tất cả mười phần đó cho người cô thương yêu.

Nhưng Nam Tiêu Tuyết không phải vậy, Nam Tiêu Tuyết kiểm soát giữ lại, mỗi lần nàng tiến đến gần cô thì sẽ luôn có một nốt khựng lại vô cùng nhỏ, thể hiện sự khắc chế của nàng. Nàng sẽ không cho ai tất cả, không phơi bày hết thảy cho người khác nắm bắt. Nàng tựa như đóa hoa dưới băng tuyết, toàn bộ cánh hoa đến nhụy hoa nằm sâu dưới lớp băng trong suốt. Người khác có thể bắt gặp và chiêm ngưỡng hương sắc kiều diễm của nàng, nhưng nếu muốn giữ lấy thì phải bỏ công tìm cách dành nhiều thời gian bên nàng, cho đến khi tình cảm dần dần tích tụ đến mức muốn ngừng cũng không được.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now