Chương 24: Chẳng lẽ tôi thích chị lắm sao?

358 66 23
                                    

Đầu tiên, mọi người thấy truyện có cover mới xinh chưa hihihi? Mình xin cảm ơn bạn @apricity1437 đã giúp mình làm cover truyện. Chương này mình xin tặng cho bạn, dù không nhiều nhặn gì cả <3 

---

An Thường yên lặng trả lời trong bụng: không phải đâu.

Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời làm người của Nam Tiêu Tuyết, là ở hàng hiên mờ tối nơi chân cầu đá, trong bóng đêm tịch liêu, mưa bụi lất phất, đèn lồng bằng tre hắt ra ánh sáng mờ ảo chập chờn không biết ôm lấy tâm sự của ai. Nàng bị một cô nương ngu ngốc đã nghĩ nàng là một con yêu tinh chui ra từ bình gốm ngọc thời Tống, cắn một ngụm lên môi.

An Thường nhấp môi trong vô thức.

Mỗi lần nghĩ về việc này, là đều có cảm giác như vết thương nho nhỏ trên môi Nam Tiêu Tuyết cũng đồng thời truyền qua môi cô, tận đến lúc này, cô mím môi, đầu lưỡi lướt qua lướt lại, vậy mà vẫn còn cảm nhận được sự tê dại nhói đau.

An Thường buông mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây cáp điện trên mặt đất một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cô muốn nhìn thử một chút, liệu Nam Tiêu Tuyết lúc hôn người khác cũng sẽ có vẻ đẹp mị hoặc đó hay sao? Đáy mắt xưa nay luôn tựa hàn băng lại như có gió xuân thổi qua, đôi mắt ánh lên một màng nước lấp lóe, hai gò má tựa lớp tuyết trắng bị phủ lớp phấn son do cung nữ thời cổ vô tình đánh rơi, qua thời gian bày ra nét ửng hồng chỗ đậm chỗ nhạt.

Dù là nàng chỉ diễn thôi.

Cô đứng hòa vào dòng người cùng bọn họ nhìn vào Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành đang đứng trong màn ảnh, vờ như bản thân chỉ là một trong một vạn người kích động muốn chứng kiến "Sự kiện quan trọng trong cuộc đời làm nghề của Nam Tiên", nhưng mà ngón tay đã vô thức cuộn lại.

Kha Hành diễn cũng rất tốt, trong chớp mắt hai vai cứng đờ vì kinh ngạc, một giây sau đó, trong đôi mắt cô hội tụ rất nhiều sự do dự, tham luyến, sợ hãi, xúc động đan xen lẫn nhau.

Chẳng trách sao người ta lại bảo Kha Hành là nghệ sĩ múa có con đường điện ảnh sáng sủa nhất, cô cũng thường xuyên làm cameo cho các bộ phim điện ảnh.

Ánh đèn dầu hắt ra lay lắt trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, lại góp phần làm bầu không khí trong phòng càng thêm mập mờ.

Bóng dáng của hai người hiện ra trên tường, dưới ánh đèn cũng trở nên lay động kiều diễm.

Điền Vân Hân phân vai thật sự rất tốt, Kha Hành đóng vai tiểu tử nghèo nên hầu như là không trang điểm, ngũ quan xinh đẹp sắc bén, cùng với nét đẹp thanh lãnh của Nam Tiêu Tuyết tạo ra hai cực tương phản của sắc đẹp.

Có người nhỏ giọng bình phẩm: "Hai vị đại mỹ nữ đứng cùng một chỗ, bổ mắt quá đi."

Nam Tiêu Tuyết nghiêng hướng về bên má của Kha Hành, dưới đáy mắt là sự nghi hoặc của tinh phách khi nhận ra trái tim mình đang nhảy nhót – cảm giác như thế này, là gì vậy?

Nàng chẳng qua cũng chỉ biến ra từ một cái bình sứ thôi, thật sự cũng sẽ biết động tâm sao?

Cái cảm giác vô cùng mãnh liệt trong lòng An Thường lại đến – vừa muốn nhìn đi chỗ khác, vừa muốn xem thật chăm chú.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now