Chương 15: Điên rồi mới dám nghĩ như vậy

376 62 12
                                    

Văn Tú Anh ngồi trên một bệ đá ở cạnh đó nhìn An Thường liên tục bận rộn trước mộ mẹ cô.

"Tính tình của con nha, không khác gì mẹ con hết. Ta mong muốn con đi ra ngoài là vì Ninh Hương vừa nhỏ vừa lạc hậu như vậy, người trẻ tuổi ở lại đây làm cái gì? Nhưng ta lại sợ con đi ra ngoài rồi sẽ giống như mẹ con, ở thành phố lớn bị tổn thương..."

"Cho nên khi con về nhà, ta tuy lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ, ít nhất con vẫn luôn ở trong tầm mắt của ta, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con biết được con có ổn hay không."

An Thường đứng trước trước mộ: "Nhưng mà, con không muốn... phục chế cổ vật nữa."

Văn Tú Anh thật sự vẫn không định hỏi cô vì sao: "Không làm thì không làm thôi nha."

An Thường: "Vậy con làm gì bây giờ?"

"Đi học Tô a bà nhuộm vải nè, hoặc là làm phụ việc cho nhà nghỉ cũng được, con thích làm gì thì làm đó thôi."

An Thường cúi đầu cười cười: "Dạ được, để con suy xét. Nhưng mà trước tiên là con phải đi Hải thành một chuyến đã."

Tối đến cô về đến nhà cầm điện thoại di động, trong Wechat vẫn còn lưu nhật ký trò chuyện của cô và Mẫn Thấm. Cô có dự cảm, nếu như bây giờ mình nhắn tin hỏi Mẫn Thấm thì cô ấy sẽ nói, bản thân bị đuổi việc nên đến Ninh Hương giải sầu, trùng hợp gặp được An Thường và cả hai đi uống rượu một hồi, rồi An Thường thuận tiện giới thiệu Sở Mặc Điển cho cô ấy biết.

Có lẽ vì thế nên cô mới tưởng tượng ra một Nam Tiêu Tuyết cực kỳ ngạo mạn như vậy?

Càng nghĩ thì càng rối, cô nhất quyết không nghĩ nữa, không muốn tiếp tục xác minh gì cả, rồi chỉ sợ cứ ngồi suy nghĩ miên man như vậy sẽ khiến chính mình thật sự bị điên, nên quyết định đặt hẹn để đến Hải thành tiếp nhận tư vấn tâm lý.

***

Từ sau khi đứa con gái duy nhất qua đời, Văn Tú Anh hầu như là không hề rời khỏi nhà, ngoại trừ hai chuyện nhất định phải làm: một là tảo mộ con gái, hai là đưa An Thường ra trạm xe.

Ở nơi này chỉ có duy nhất một trạm xe, mỗi ngày thường chỉ có hai chuyến xe ghé qua, thời gian xe đến mỗi ngày đều không giống nhau, chênh lệch đôi khi rất lớn. Cho nên người trong thôn nếu muốn đi xa thì sáng sớm đều mang sẵn đồ ăn ra đây ngồi chờ.

Trạm xe thực chất chỉ có một cây cột sắt bị nước mưa mài mòn rỉ sét. Nếu may mắn thì ngồi chờ một chút đã có thể lên xe. Còn những ngày không suôn sẻ lắm, đôi khi ngồi cả một buổi, đồ ăn cũng đã tiêu hóa xong vẫn chưa thấy xe trờ đến, mà cũng không thể rời đi ăn trưa, chỉ có thể tiếp tục chờ.

An Thường ngồi trên túi hành lý, Văn Tú Anh đứng bên cạnh cô.

"Con nhường cho bà ngồi nha?"

"Ta không thèm, cái thứ này có ngồi cũng như không."

An Thường cười cười không nói, một chiếc xe khách từ xa cuốn theo khói bụi chạy đến, là một chiếc xe buýt kiểu dáng cũ kỹ, vừa bước lên xe đã ngửi được mùi khói xăng nồng nặc, muốn xua tan cũng không xua tan nổi.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ