Chương 7: Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết.

489 79 23
                                    

Đêm đầu hạ, tĩnh lặng nhưng cũng rất náo nhiệt. Âm thanh của các loại côn trùng núp trong những bụi cỏ thi nhau ca xướng, những đóa hoa mạnh mẽ nở ra khoe sắc, tiếng mua rơi tí tách vào nhụy hoa, như đang mời gọi linh hồn chúng nó cùng mình hát ca khuấy động.

Mà tất cả những âm thanh sôi động này, lại chỉ càng tô điểm cho sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ai nói là chỉ vào mùa thu con người mới cảm thấy cô đơn nhất? Một người cô đơn chân chính là, khi ở trong môi trường thời tiết càng vui vẻ, thì lại càng cảm thấy bản thân thật quạnh quẽ cô độc.

Đêm nay, An Thường tiếp tục tăng ca đến hơn nửa đêm mới đứng lên đóng cửa định đi về. Cô cúi đầu đứng ở cửa chính một lúc thật lâu, lại đột nhiên mở nó ra, âm thanh cót két của cánh của gỗ cũ kỹ vang lên khắp không gian. Những hạt mưa bụi ngoài kia rơi lất phất trên gáy cô, kéo theo một trận ngứa ngáy chạy quanh thắt lưng.

Cô không bật đèn, chiếc bình men gốm trên bàn làm việc trong bóng tối lại càng nổi bật hơn nữa, men sứ xanh trơn bóng giống như đang tỏa sáng vô hạn. Đường cong mềm mại khắc chế, như lời Cát Tồn Nhân nói, giống một vị mỹ nhân cổ đại.

Trong đầu An Thường lại hiện lên khuôn mặt của Nam Tiêu Tuyết.

Hôm nay cô ngồi thẫn thờ cả một ngày, đến tối vẫn lấy cớ "Tăng ca" ở lại, nhưng thực chất lại không làm được thêm gì cả, chỉ ngồi đó đờ đẫn nhìn chiếc bình gốm kia. Dần dần, coi như là cô cũng nhìn ra được điểm không đúng.

Chiếc bình men sứ này, căn bản là không "sống".

Nhìn bề ngoài, cả khí hình* lẫn nhan sắc đều không có gì để soi mói, thậm chí có thể nói là bút pháp còn vượt trội tinh xảo hơn ngày xưa. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng tâm mà cảm nhận, thì thật sự đây chỉ là một bình sứ không hơn không kém, căn bản là không có linh hồn, đừng nói tới chuyện có thể biến ảo ra dung mạo của Nam Tiêu Tuyết, chui vào tâm trí của cô, kéo theo một hồi mộng xuân.

Dường như có một vực sâu thăm thẳm nằm ở đó, ngăn cho đôi tay của cô thực hiện được trọn vẹn những ý tưởng bộ não truyền đến, mà ở dưới vực sâu ấy, không biết đang chôn lấp thiên phú hay là sự tự tin của cô nữa.

An Thường yên lặng đóng cửa lại.

Mưa phùn phủ lấp đường về nhà, khiến cho tâm trí con người không thể thả lỏng yên ổn. Lúc đi đến gần bờ sông, bước chân An Thường chợt dừng lại. Cô thật không nghĩ tới ở đêm mưa như vậy lại đụng phải Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết đứng ở trên cây cầu đá cũ xưa, mặc một bộ sườn xám màu xanh thiên thanh tương tự với lần đầu tiên nàng xuất hiện trong "ảo giác" của An Thường, những hạt mưa bụi dày đặc phủ xuống, nhuộm thẫm màu vải và chuyển nó sang màu xanh đậm hơn.

Bóng dáng màu xanh lục đậm đó không ngừng trải dài ra, nương theo giọt mưa, bay theo làn gió, trôi theo dòng nước, một đường đi thẳng đến bên cạnh An Thường.

Đó là lần đầu tiên An Thường trực tiếp nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết múa, trong một đêm mưa phùn ở một trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now