Chương 16: Lần đầu tiên sinh ra tham niệm

380 69 5
                                    


Công cuộc từ chức của An Thường không quá thuận lợi.

Chú quản lý nhà bảo tàng nhất quyết cự tuyệt: "Hiện tại những người trẻ theo ngành phục chế cổ vật không nhiều lắm, chịu tới nơi thâm sơn cùng cốc này lại càng ít hơn, nếu con cũng nghĩ rồi thì chú biết tìm ai thay vào?"

An Thường trầm mặc một lúc.

"Những thứ đồ cổ kia, dù để mốc meo trong nhà kho không đụng tới, cũng còn tốt hơn làm bừa làm bây phá hủy chúng nó."

"Sao con có thể làm hư chúng nó được? Thủ nghệ của con tốt lắm nha." Quản lý nói: "Còn chưa nói, không phải con từng vào được tổ văn vật ở Cố cung hay sao? Con chuyển về đây làm việc, trưởng trấn còn ngồi khoe khoang với người ta cả ngày kìa."

An Thường nghe thế hơi chột dạ.

Tiểu Uyển núp bên cạnh cửa nghe lén một hồi.

Lúc An Thường đi ra, cô bé đứng nép bên tường hỏi nhỏ: "Chị An Thường, chị muốn từ chức thật hả?"

Quản lý ở trong phòng hô lớn: "Chú còn chưa có đáp ứng đâu! Phần lương này chú sẽ giữ lại cho nó, dù sao thì chú cũng không tuyển được ai khác nữa."

An Thường cười cười, dùng khẩu hình nói: "Chị muốn nghỉ việc."

Tiểu Uyển sóng vai cùng cô đi về phòng làm việc của cô: "Tại sao vậy ạ? Chị có tài năng như vậy, có đôi khi em đứng nhìn chị đốt một nén hương trầm, ngồi ở đó yên lặng phục chế cổ vật, cũng rất hưởng thụ nha."

An Thường chợt nhớ tới câu nói của Nam Tiêu Tuyết: "Có thiên phú hay không, căn bản sẽ không lừa được người khác."

Bất luận đó có là ảo tưởng của cô hay không thì trong nội tâm cô cũng rõ ràng một chuyện, Nam Tiêu Tuyết tạo dáng múa một chút, không cần nhạc nền hay trang dung, cũng đã đủ khiến lòng người dao động không thôi.

Đấy mới chính là người có thiên phú hàng thật giá thật.

Vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm trạng của người đã từng nghĩ bản thân có thiên phú, rồi lại bị người khác nhẫn tâm đạp vỡ tất cả ảo mộng.

Tuy cùng thuộc một nhóm ngành phục chế cổ vật, nhưng mảng đồ gốm sứ cùng với mảng tranh sách cũng có khá nhiều khác biệt, An Thường không biết phải giải thích như thế nào cho Tiểu Uyển hiểu, chỉ đành nói: "Chị muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Tiểu Uyển: "Chú quản lý cũng rất ít khi đến, chị lại đi nữa, thì nơi này chỉ còn mỗi em thôi hả?"

"Càng yên tĩnh càng tốt chứ sao?"

"Nhưng em sợ."

"Có gì mà sợ?"

"Em sợ...mấy chuyện ma quỷ."

An Thường cười cười, vỗ vai cô bé: "Em yên tâm, sau khi quốc gia thành lập thì ngay cả động vật cỏ cây cũng bị cấm, không được phép tùy tiện thành tinh đâu, đừng nói tới mấy món cổ vật vô tri vô giác ở đây."

Lại dặn dò Tiểu Uyển: "Nhờ em tưới cây lựu giúp chị nha."

"Chị đừng lo, em hứa sẽ chăm sóc nó thật kỹ lưỡng, có khi đến lúc cây ra hoa kết trái thì chị cũng đã quay về làm rồi."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ