Chương 2: Tôi đã mơ thấy nàng

619 91 38
                                    


An Thường lúc này cảm thấy rằng, Nam Tiêu Tuyết trước mặt nàng chỉ là ảo tưởng của mình.

Suy cho cùng thì "vũ hoàng" của cả nước làm sao có thể ở đây được?

Mao Duyệt ngày hôm qua còn nhắn wechat cho An Thường một chuỗi kích động la hét "a a a a a a", kể là nữ thần của cô ấy hiện tại đang chuẩn bị cho một bộ kịch múa mới, công ty cũng đã thông báo xác nhận, lần này cô ấy lại phải xem cho đã mắt.

Chưa hết, cô ấy còn gửi thêm một tấm hình nữ thần ra về từ viện kịch múa Bội thành, mặc một bộ sườn xám màu đen ẩn hoa văn nhìn qua rất kiêu ngạo, cũng không hề cười.

Bình thường Nam Tiêu Tuyết đều mặc sườn xám, dẫu sao thì khí chất của nàng cũng quá thiên về kiểu cổ điển, phong cách thời trang hiện đại lại không phù hợp, điều này dẫn tới những nữ minh tinh khác hầu như không mặc sườn xám khi tham gia các buổi lễ, cốt là để tránh việc bị mang ra so sánh với "nữ nhân phù hợp với sườn xám nhất."

Nam Tiêu Tuyết càng lạnh lùng càng tốt, fan của nàng lại thích nàng lạnh lùng như vậy.

Cần gì phải cười, nữ thần thì vẫn nên cao cao tại thượng không cần dính vào khói lửa nhân gian.

Có rất nhiều người ví von Nam Tiêu Tuyết giống như một nhành trúc xanh trong trời tuyết, vừa nhìn thấy nàng thì đã có cảm giác đặt mình vào trong câu thơ của Vi Ứng Vật, "Sương tuyết trúc lâm không", trời mùa đông dù giá lạnh, thì khi ánh trăng chiếu qua, vẫn một màu xanh như cũ, không hề sợ lạnh.

Hình dung như vậy cũng chính xác, nhưng An Thường lại nghĩ, Nam Tiêu Tuyết càng giống một bình gốm sứ màu xanh ngọc thời Tống, ánh sứ nhẹ nhàng ẩn ẩn tỏa sáng, chỉ thích hợp đặt trong tủ kính, dưới ánh đèn màu trắng sáng của viện bảo tàng, nuôi dưỡng ở độ ẩm thích hợp.

Năm tháng cứ thế xoay vần trên người nàng, thoát ly khỏi những điều tầm thường trần tục.

Ý tưởng này toát ra khi An Thường đang phục hồi sửa chữa lọ gốm sứ xanh ngọc thời Tống kia.

Cô cũng không văn nghệ sến sẩm đến mức hễ sửa chữa cổ vật nào cũng sẽ ghép nó với một người, chỉ duy nhất khi cô phục chế lọ gốm sứ này, trong đầu cô lại hiện ra rõ ràng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nam Tiêu Tuyết. Nếu cổ vật thật sự thành tinh, thì lọ sứ này sẽ ngay lập tức biến thành bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết.

Vì vậy, thời khắc này, trong cõi lòng nhộn lên một tiếng: chết rồi, thật sự là sửa cổ vật đến ngu si rồi.

"Si" đến mức vậy mà nhìn qua bên kia sông cũng thấy được Nam Tiêu Tuyết.

An Thường hoảng hốt lùi về một bước, vội vàng đi đến cây cầu ở phía xa hơn. Cô thật sự không dám bước sang cây cầu đá này, đi đến bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, ngộ nhỡ Nam Tiêu Tuyết mở miệng nói chuyện với cô thì sao? Lúc đó không phải càng rõ ràng là cô đã "điên" hết thuốc chữa sao?

Khi về đến nhà thì Văn Tú Anh đã đi ngủ từ lâu.

An Thường đi về căn phòng nhỏ của mình ở lầu hai, ngồi xuống chiếc ghế in hoa màu xanh da trời trước bàn học, mở laptop lên.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ