Chương 22: 'An tiểu thư, lên đây.'

375 62 8
                                    


Tiểu tử nghèo Kha Hành bước hai bước về phía cầu, dùng động tác vũ đạo thuyết minh nội tâm nhân vật. Lòng tham luyến, nhưng cũng rối rắm; muốn tiến lên, nhưng lại sợ hãi.

Trong thời buổi như thế này, giai nhân mặc sườn xám đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm tại vùng quê hoang vu này rốt cuộc là ai? Cô hoài nghi thân phận của người kia, thậm chí là còn ngờ rằng người đó không phải là "người".

Nam Tiêu Tuyết xoay lưng về phía nàng, khẽ cúi đầu, đầu ngón tay khe khẽ lung lay như những nhánh lá ngải cứu mọc dọc bờ sông, lại giống như sợi tơ nhện mờ ảo trêu chọc ánh mắt của thiếu niên. Cho đến khi nàng cảm thấy sợi tơ dinh dính này cũng đã đủ dài, ở thời khắc chuẩn bị đứt đoạn, mới nhẹ xoay người, vẻ mặt lại khôi phục sự xa cách.

An Thương hơi giật mình.

Ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết vốn nên đặt trên người Kha Hành.

Nhưng ánh mắt đó lại xuyên qua con sông hẹp, xuyên qua ray trượt và máy quay phim, xuyên qua nhóm nhân viên xoay quanh phim trường. Tựa như một con bươm bướm trong đêm mưa, bị giông tố đánh đến lảo đảo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng uyển chuyển, đậu lên người An Thường.

Trong đêm cũng có bướm nữa sao? Đại khái là có, nếu không thì An Thường cũng không cách nào giải thích được cảm giác ngưa ngứa trên hàng mi của mình đến từ đâu.

Nhẹ phất qua phất lại trêu chọc lúc An Thường đang lẳng lặng nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Cái nhếch môi như có như không của Nam Tiêu Tuyết lại xuất hiện, còn khó phát hiện hơn lần trước nữa, thậm chí cô còn không chắc được máy quay có thể thu được động tác này của nàng hay không nữa.

Điền Vân Hân ngồi trước màn hình theo dõi, hai tay thiếu điều bóp nát đầu gối. Trong ánh mắt của cô thì đây là một cách xử lý nội tâm nhân vật đầy tinh tế của Nam Tiêu Tuyết, mắt nàng tuy không nhìn thẳng vào tiểu tử nghèo, cõi lòng nhưng lại hướng về phía đó, cho nên mới có một hành động nhướn mày rồi câu môi, cực kỳ hàm súc như cơn mưa tối nay, từng sợi từng sợi quấn lấy lòng người.

Không có bất kỳ ai nhận ra ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết đã đặt đúng vào một vật thể xác định.

Chỉ có An Thường là biết rõ, bản thân mình núp sau đám người, gương mặt mơ hồ bị ánh nhìn của Nam Tiêu Tuyết đánh sáng lên, phủ lên cơ thể cô không phải là ánh đèn sân khấu như tưởng tượng, ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết tựa như hạt mưa, nhuộm ướt cánh tay và quần áo cô.

"Cắt!"

Mọi người đồng loạt thở ra một hơi sau khi bị tràng cảnh làm cho nín thở không dám động đậy, không khí xung quanh giãn ra như một sợi dây cung được thả lỏng, những bờ vai vô thức căng cứng của tất cả nhân viên đoàn phim cũng nhẹ nhàng buông xuống.

Chỉ có mỗi An Thường là vẫn bất động đứng tại chỗ.

Điền Vân Hân cũng không phải là một người am hiểu biểu đạt suy nghĩ, qua bao nhiêu năm làm nghề cô ấy cũng quen với việc đặt tất cả tâm tình của mình vào từng động tác múa, nhưng lúc này cũng không thể kiềm được, kích động khen ngợi: "Tốt! Thật sự rất tốt! Hai người thật sự làm cho tôi rất bất ngờ!"

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now