Chương 29 : Cảm thấy ổn thật không?

328 55 35
                                    

Nam Tiêu Tuyết nói xong rồi rời khỏi, chỉ còn lại An Thường ngồi một mình trong phòng làm việc, yên lặng xoay ghế nửa vòng, lại đối mặt với bình sứ nằm trên bàn làm việc. Rất lâu về sau, khi hồi tưởng lại ngày hôm nay, An Thường biết đây là thời khắc khiến cho cô chân chính thay đổi tất cả mọi ấn tượng về Nam Tiêu Tuyết.

Nàng có thể là một người lạnh lùng, vô cùng ngạo mạn. Nhưng nàng cũng là một người rất chân thành, rất nghiêm túc. Nàng biết rõ đoạn tình cảm chớm nở này cho dù có phát triển xa hơn nữa thì cũng sẽ không có kết thúc vui vẻ, cho nên đã vô cùng tỉnh táo ngăn chặn hết mọi sự khả dĩ.

An Thường chậm rãi thở dài.

Cứ như vậy đi.

Cứ giữ mọi thứ như vậy là tốt rồi.

Giữ vững sự chán ghét của cô đối với tính cách ngạo mạn của Nam Tiêu Tuyết, giữ lại sự hiểu biết nửa vời của cô về Nam Tiêu Tuyết.

An Thường đặt bình sứ vào trong hộp gấm, chào hỏi Tiểu Uyển một câu rồi mới rời khỏi nhà bảo tàng đi về ăn cơm chiều. Cô đến phim trường, như thường lệ, Nam Tiêu Tuyết đã thay xong trang phục diễn, hiện tại đang ngồi ở khu vực trang điểm, vừa ngồi cho nhân viên bổ trang vừa cầm kịch bản trò chuyện cùng với Điền Vân Hân.

Vài máy quay phim ở phía xa chiếu lại gần, dùng làn da gương mặt nàng để điều chỉnh độ sáng, ngoài ra cũng còn vài máy quay phim chụp ảnh khác thỉnh thoảng lia về phía nàng, cố gắng nắm bắt những cảnh quay hậu trường dùng cho kế hoạch tuyên truyền.

An Thường chầm chậm bước đến sau lưng nhân viên quay phim, đứng xa xa nhìn trực tiếp vào màn hình. Nam Tiêu Tuyết trong màn ảnh, tay cầm kịch bản, mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng góc nghiêng khuôn mặt vẽ nên những đường cong ưu việt đến gần như hoàn mỹ.

Nàng là đứa con cưng của Trời cao, thật ra cũng không cần phải tô son dặm phấn, chỉ cần ngồi yên lặng ở chỗ đó thôi cũng có thể tạo ra một bức tranh vô cùng tinh xảo.

Trong lòng An Thường lại tự nhủ: cứ như vậy đi.

Hãy vẫn giữ lại thời điểm cô còn có thể xem nàng đơn thuần chỉ là thần tượng Nam Tiêu Tuyết.

Hệ thống âm thanh ánh sáng đã được tinh chỉnh tốt, người của tổ đạo diễn lại đến tìm An Thường thương lượng việc phải đặt máy quay và đạo cụ phản quang như thế nào mới có thể khiến cho bình gốm sứ - nguyên bản của tinh phách – trông đẹp mắt nhất dưới ống kính.

An Thường vừa quay đi thì nghe có người ở tổ đạo diễn trêu chọc cô: "Người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Nam Tiên kìa."

"Tối nay cùng chúng tôi xem Nam Tiên hoàn thành nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh nha."

Lòng An Thường chùng xuống: vậy là tối nay sẽ quay cảnh hôn kia sao?

Là do... tự Nam Tiêu Tuyết đề xuất sao?

An Thường cười nhạt trả lời: "Chuyện của tôi và Nam tiểu thư, chẳng qua là chơi đùa thôi."

Không có bất kỳ ai tìm tòi sâu hơn về lý do cô đột nhiên chạy qua ngồi cạnh Nam Tiêu Tuyết. Có lẽ đối với tất cả bọn họ, cô chỉ đơn giản là một cô gái vùng quê sông nước muốn tiếp cận đại minh tinh mà thôi.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtWhere stories live. Discover now