Bữa tiệc kết thúc.
Mọi chuyện đi đến hồi kết một cách im ắng.
Tần Mặc ngồi im trên giường, nhìn cô thoát khỏi y phục rườm rà của mình. Cả hai không nói với nhau một câu gì.
Mặc một bộ y phục khác vào người, Lăng Thiên Hàn quay ra nhìn nàng rồi nói.
"Người có thể ngủ trên giường của con. "
"Ngươi định đi đâu? "
Tần Mặc thấy cô có dấu hiệu ly khai liền tò mò hỏi. Khuya như thế này định đi gặp ai cơ chứ?
"Ngươi biết đấy... Biện minh cho bản thân a. "
Cô nhún vai rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Để lại nàng đơn độc cùng với ánh nến nhàn nhạt chiếu trong căn phòng. Tần Mặc thở dài, nàng cũng bắt đầu đứng lên và cởi bộ y phục này ra.
Mặc lên mình trung y mà cô đã để sẵn trên bàn. Nàng nằm trên giường mà không nhắm mắt nổi.
Tại sao ư?
Bởi vì ánh mắt của Hiên Lam Viên làm nàng khó chịu, làm nàng thao thức.
Ánh mắt của sự hi vọng tràn trề và theo đó chính là sự hụt hẫng.
-----------------------------------------------------------
Cô đứng trước cung của Nhã Hân Vy. Bản thân cảm thấy hối lỗi... Nhưng rốt cuộc vì kế hoạch này chỉ được phép diễn ra trong bí mật.
Nhưng cô phải làm thế nào đây? Làm thế nào để giải thích rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là dàn dựng?!
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào bằng con đường khác. Vào bằng cửa chính chẳng hề dễ dang chút nào.
Lăng Thiên Hàn linh hoạt trèo lên mái ngói rồi di chuyển đến chỗ của nàng.
Để ý đến căn phòng vẫn còn sáng kia, cô nhẹ nhàng tiếp đất.
Nhìn trái, nhìn phải.
Xác định xung quanh không có ai, Lăng Thiên Hàn định cất tiếng nói gọi nàng.
Nhưng bên trong đấy lại phát ra tiếng nói với chất giọng đầy đau đớn và khẩn thiết.
"Tại sao... Tại sao chứ?! Tại sao ngươi lại lừa dối ta? Tại sao lại làm vậy với ta?! Lăng Thiên Hàn, mau trả lời đi! "
Nhã Hân Vy hai tay bóp nghẹt con búp bê giống cô y đúc. Nàng hận không thể trở thành một người mà cô yêu một cách đường đường chính chính. Khiến cô phải kiếm một kỹ nữ trong thanh lâu để bầu bạn...
"Vậy tình yêu của ta là không đủ phải không? "
Đối diện với nàng chỉ là con búp bê bị nàng làm cho biến dạng đến mức cái cổ bị lệch đi một bên như bị gãy.
Liệu nàng có được câu trả lời?
Nhã Hân Vy thất thần nhìn con búp bê giống y hệt cô bị nàng làm cho biến dạng. Nàng cẩn thận chỉnh sửa lại sao cho con búp bê trở lại hình dạng cũ.
"Ta đã bảo là không được vào đây cơ mà! "
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài làm nàng không tự chủ được mà quát lớn với người đứng bên ngoài.
"Nàng... Được rồi. Ta đi theo ý ngươi. "
Nghe thấy giọng của cô, Nhã Hân Vy hốt hoảng chạy đến cửa mở tung ra.
"Đừng đi! "
Lăng Thiên Hàn xoay người lại, vừa đúng lúc Nhã Hân Vy ngã vào lòng cô vì sơ sảy trượt chân.
"Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng hấp tấp như thế. "
Cô thở dài nhắc nhở nàng, suýt chút nữa là ngã mất rồi. Lăng Thiên Hàn rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mà cứ phải nhắc nhở cái người hơn mình gần chục tuổi này.
"Ta không hề có ý đuổi ngươi đi. Ta thề là ta không hề có ý định đó. Chỉ là ta nhầm tưởng rằng đó là nô tài nên mới... "
Nhã Hân Vy nắm lấy vạt áo cô thật chặt. Ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt cầu khẩn. Nàng muốn chứng minh rằng bản thân không hề có ý ghét cô.
Nghe nàng giải thích thế này khiến cô đau đầu quá. Lăng Thiên Hàn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi nàng khẽ 'suỵt' một tiếng.
"Ta hiểu ý nàng a. Chúng ta cùng vào bên trong thôi. "
Kéo hông nàng ngay sát cạnh mình, từng bước trở lại căn phòng của Nhã Hân Vy.
Bước vào bên trong, có vật dưới đất thu hút cô. Lăng Thiên Hàn cúi người nhặt lên.
Thì ra là một con búp bê... Nhưng chẳng phải đây là con búp bê mà nàng làm cho mình thế rồi bị chính cô từ chối lúc đó sao?
"Nàng vẫn giữ nó sao? "
Nhìn mặt vải bị nhàu nhĩ làm cô liên tưởng rằng con búp bê này đã rất cũ. Nhưng đâu phải là vì nó cũ nên mới bị nhàu...
"À thì... Đúng vậy. "
Câu trả lời của nàng kéo dài một cách đáng nghi.
Nhã Hân Vy sao dám nói rằng đó chỉ là một trong hơn nghìn con búp bê mà nàng tự tay làm. Với lại nó bị nhàu thế kia là do...
Thôi kệ đi. Nàng mong rằng cô sẽ không để ý đến cái tiểu tiết này.
"... Tại sao Hàn Hàn lại đến gặp ta vào giờ này? "
Sau một bữa tiệc linh đình như vậy... Đáng nhẽ cô nên ở cùng với người con gái mà đường đường chính chính gọi là ý trung nhân chứ.
"Đến để nói với nàng rằng, tất cả chuyện này đều do ta sắp đặt. Nữ nhân đó chỉ là một mồi nhử mà thôi. Ta mong nàng đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Cũng là lỗi của ta... Khiến nàng phải đau lòng như vậy. "
Lăng Thiên Hàn cúi đầu xin lỗi, giọng nói lộ rõ sự áy náy. Cô cũng không muốn sự hiểu lầm này xảy ra. Nhưng cho dù thế nào cũng chẳng thể tránh khỏi được.
Câu trả lời của cô làm nàng đôi phần thỏa mãn... Nhưng vẫn còn khúc mắc lớn trong lòng.
Lăng Thiên Hàn không thấy nàng nói năng một câu lại chẳng phản ứng gì cả. Tò mò ngước lên nhìn, Nhã Hân Vy chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Phải chăng lời giải thích này vẫn chưa thể hiện đủ minh bạch của cô đối với nàng?
"Thế còn hôn ước giữa ngươi và Cố Tịnh Hải? Chính Lăng Minh Tông đã nói trước toàn thể tất cả rồi hay sao? "
"Chuyện đấy... Kì thực ta không hề biết. "
Lăng Thiên Hàn thành thật trả lời.
Chuyện hôn ước giữa cô với Cố Tịnh Hải quả thật là cô không hề có bất cứ thông tin gì cả. Rõ ràng là tên hoàng đế chết tiệt kia tự ý!
Nếu như nói với cô một câu thì bản thân mình đã sớm sắp xếp nó dễ dàng hơn. Giờ thì tuyệt rồi. Cô lại phải đi giải thích cho một người nữa về chuyện này.
"Tin ta đi. Ta nói thật. "
"Đời nào ta lại không tin người chứ? "
Nàng vẫn luôn tin tưởng cô mà thôi. Cái nàng cần đó là câu trả lời của cô. Và câu trả lời đó đã đáp ứng đủ.
Nhã Hân Vy âm thầm xin lỗi cô vì vừa rồi có hơi quá trớn...
Liếc nhìn con búp bê cô càm trên tay mà lòng nàng áy náy vô cùng.
Nói chung là Nhã Hân Vy không còn cái ý nghĩ tiêu cực vừa rồi nữa. Lăng Thiên Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng hôm nay thật đẹp.
Không ngờ sinh thần của cô lại vào đúng ngày trăng tròn thế này.
Coi như là để tạ lỗi, cô đưa ra lời mời.
"Cầm ghế đi ra đây cùng ta. "
Lăng Thiên Hàn nhẹ nhàng kéo nàng đi ra giữa sân.
Đặt chiếc ghế xuống. Nhã Hân Vy cũng làm theo cô. Nàng không hiểu Lăng Thiên Hàn tính định bày trò gì nữa.
"Ngồi đi. "
Vỗ nhẹ xuống chiếc ngay bên cạnh mình.
Nhã Hân Vy không biết cô định làm gì, nhưng mà thấy khoảng cách của hai cái ghế sát nhau như vậy, nàng sẵn lòng ngồi xuống.
Tiết trời đang chuyển dần sang đông nên thành thử ra ngồi giữa sân như vậy trong đêm khuya hiu hắt có phần lạnh cóng.
Thế nhưng hai khối cơ thể ấm áp trao đổi nhiệt cho nhau như vậy thì cái lạnh cũng chẳng nhằm nhò gì.
"Trời đêm nay chẳng phải rất đẹp sao? "
Nghe Lăng Thiên Hàn nói vậy, nàng hiếu kì ngước lên.
Đúng như cô nói. Đêm nay là một đêm đẹp với những ngôi sao lấp lánh, thêm nữa đó chính là mặt trăng tròn vành vạnh như một sự chấm phá của bức tranh này.
"Rất đẹp... "
Sắc đẹp của bầu trời đêm khiến nàng vô thức khen ngợi.
"Vậy là tốt rồi. "
Lăng Thiên Hàn thấy nàng như vậy cũng buông lỏng bản thân. Sự mệt mỏi sớm bao trùm khắp cơ thể cũng như tâm trí của cô.
Dù vậy, tay của cô vẫn ôm lấy nàng thật chặt. Chỉ có đầu là đã tựa vào nàng mà thiếp đi mất....