[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!

927 87 15
By Usaragi

Thông tin thu thập về đạo tặc hiện giờ vẫn còn mông lung. Đi hỏi người dân thì đều lắc đầu, hay nói đúng hơn là sợ hãi né tránh.

Tên quan huyện bị cô vô tình đập cho tơi tả, hiện giờ vẫn còn trong tình trạng hồi phục. Mảnh đất Kim Hương này không biết có thể phục hồi được cái gì nữa...

"Thưa hoàng tử, thần đem thức ăn đến. "

"Vào đi. "

Một tên lính bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn đem vào. Hắn đi ra sau đặt đồ ăn xuống. Nhân lúc cô vẫn còn chăm chú nhìn vào bản đồ.

Hắn lập tức xông vào người cô....

-----------------------------------------------------------

"Ngươi định chuốc mê ta? "

Cô với dáng ngồi... Có thể miêu tả là ngồi dựa vào lưng ghế.

Tên kia bị cô đá cho một cái suýt gãy cổ. Hắn vẫn còn đau, nhưng chí ít đã đỡ hơn. Nhìn cái dáng vẻ của cô, hắn đang tự hỏi đây là hoàng tử?!

"Ta hỏi ngươi là ngươi định chuốc mê ta? "

Cô gõ gõ vào ghế, thực sự bản thân đang rất khó chịu lúc này...

"Đúng. "

"Đấy! Như vậy có phải đơn giản hơn không. "

Chỉ cần ngắn gọn như vậy, cô đỡ phải động tay động chân sử dụng vũ lực để ép tên này nói ra.

"Thế rốt cuộc ngươi dưới trướng ai? Một tên đạo tặc? "

"Ta không cho phép ngươi gọi đại nhân ta là đạo tặc! "

Hắn nghe cô sỉ báng mà nổi giận. Lăng Thiên Hàn ngầm hiểu, tên này đối với người đứng đầu đặc biệt tôn kính. Khẽ gật gù đầu rồi hỏi tiếp.

"Không biết đại nhân ngươi quý danh là gì. "

"Ngươi... "

Hình như phát hiện có điểm không ổn, hắn im bặt không nói một câu nào.

"Sao thế? Im vậy? "

Đột nhiên chẳng thấy hắn trả lời, cô đen mặt tiến tới chỗ hắn túm đầu giật ra sau.

"Ngươi không có miệng à? "

Nhìn cô với cái lườm gắt gao, hắn thì ra là thà chết cũng không có nói.

"Thôi được. Ta không bắt ép ngươi. "

Lăng Thiên Hàn mặc hắn ở trong lều. Đi ra ngoài thấy Cố Tịnh Hải đã đứng đó đợi.

"Ta cần ngươi giúp. "

Cố Tịnh Hải khẽ gật đầu đi theo cô.

Nàng không biết cô cần một mảnh vải thấm nước này để làm gì... Lại còn thêm một cái móc treo?!

Lăng Thiên Hàn bố trí sao cho mảnh vải ướt đó ngay trên đỉnh đầu của hắn. Và chỉ như vậy rồi mặc hắn trong túp lều trống không.

Cả chân và tay hắn đều bị buộc bằng vải ướt và dày. Thành thử bản thân chẳng thể nào thoát ra được. Chẳng biết cô định làm cái gì nữa.

Đột nhiên trên đỉnh đầu có một.giọt nước rơi xuống. Hắn khó chịu, nhưng rồi nghĩ chắc cũng không sao.

Thế rồi lại một lần nữa, giọt nước từ chiếc khăn lại nhỏ xuống đỉnh đầu. Hắn tức tối và khó chịu. Bị giọt nước làm phân tâm. Ý nghĩ của hắn. Tự nhiên bất giác thấy thời gian trôi chậm hơn hẳn hay sao?

-----------------------------------------------------------

"Cố Tịnh Hải này... Ta muốn biết nguyên nhân về việc thiếu lương cũng như binh lính. "

Lăng Thiên Hàn ngồi trong lều của nàng hỏi. Cô rất là muốn biết vì sao mà nàng lại thất bại. Thực lực của nàng, cô không thể xem thường...

Có vẻ là không thể đơn giản ở nhóm đạo tặc kia. Chắc chắn là như vậy, ngay cả quân lính cũng có người trà trộn vào. Lăng Thiên Hàn nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Nàng ái ngại... Nàng chưa bao giờ lại để bản thân thất bại nhiệm vụ lần này. Thực chất là không hề muốn như vậy. Bất quá... Vì sao mà nàng có thể hạ cảnh giác như vậy?!

"Cố Tịnh Hải, ngươi có biết bản thân đã mắc lỗi gì không? "

Chỉ cần đi nhầm một bước cờ, thì đích xác đã trở thành con mồi của kẻ khác.

"Thần... Ta giúp đỡ người dân... Nhưng chẳng thể nhận ra lòng người lại có thể tham lam và ích kỉ đến vậy... Cố Tịnh Hải chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào cho đến lúc này... "

"Đừng tự trách bản thân. Ai cũng có sai lầm. Ngươi là đặt nhầm niềm tin vào người khác. Hãy quên nó đi. "

Lăng Thiên Hàn an ủi nàng, đối với việc không hoàn thành được nhiệm vụ từ một người như nàng đúng là không khác gì một sự sỉ nhục.

Có khi nó không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, còn là sự tin tưởng sau này.

"Đa tạ người đã bên ta. "

Cố Tịnh Hải mỉm cười xúc động, cảm xúc nàng đang dâng trào ngay lúc này nên không hề để ý lời nói của mình.

"...Ta vẫn luôn bên ngươi. Cho dù có gian nan đi chăng nữa, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. "

Lăng Thiên Hàn nắm lấy tay Cố Tịnh Hải siết lại. Cô không hiểu tại sao bản thân không hề muốn nhìn thấy nàng bộ dạng dằn vặt đó.

Không thể phủ nhận những cố gắng nàng làm ra... Tiếc thay chiến tích lại quá ít ỏi  chẳng bù cho khả năng của nàng vượt trội hơn tất cả những tướng quân khác.

Lăng Thiên Hàn là rất ghét suy nghĩ thời cổ, cái suy xét về những nữ tử không đáng có.

"Ừm... Lăng Thiên Hàn... Ngươi... "

Cái chất giọng ấp úng của nàng thu hút cô quay ra nhìn, nữ tử đối với người khác mạnh mẽ, hào hùng lại đang khép nép, khuôn mặt đỏ hồng của một loài hoa. Trông nàng đây đâu khác gì một nữ tử đang yêu?

"Cố Tịnh Hải cũng chỉ là một nữ tử như những nữ tử khác thôi a~ "

"Người... Người đừng nói như vậy... "

Nàng miễn cưỡng trả lời, đè ép giọng của mình đừng phát ra tiếng nói cao ngất vì khi ngượng thì giọng của nàng không thể trầm thấp được.

"Ta không thể phủ nhận ngươi công sức bỏ ra. Thật tiếc khi chiến công của ngươi lại quá ít... "

Lăng Thiên Hàn luyến tiếc thay cho nàng, bởi vậy cô quyết định rồi. Sau khi vụ này xong xuôi, tất cả đều sẽ thuộc về nàng hết!

"Ta... "

Muốn nói điều gì đó, đột nhiên có một tên lính bên ngoài hớt hải chạy vào, ai ngờ thấy cảnh tượng hồng hào của cả hai mà cứng họng lại.

Cố Tịnh Hải vội vã thoát khỏi nắm tay của cô. Đứng dậy, nghiêm chỉnh trang phục rồi hướng tên lính kia hỏi.

"Ngươi có vấn đề gì? Mau báo cáo! "

"Dạ bẩm, bên ngoài xuất hiện địch ạ! "

"Còn không mau dàn trận phòng thủ?! "

Nàng khẩn trương ra lệnh, tên lính kia đi ra ngoài, trong lòng mừng thầm vì sắp có chuyện hay để kể. Cố Tịnh Hải định đi theo sau tên kia đột nhiên bị giữ lại.

"Người... "

Ánh mắt vừa nãy còn sắc lẹm, nguy hiểm thế mà nhìn cô với vẻ hài hòa, ôn nhu. Nàng ngạc nhiên, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra thay vì đanh thép như vừa rồi.

"Đừng lo lắng quá. Ta đi theo ngươi. "

Cả hai cùng đứng sau hàng phòng thủ, xa xa là bóng dáng cao ngất của một tên đô con dị hợm. Dáng người của hắn như thể bị đột biến một cách khổng lồ trông thật đáng sợ!

Không những vậy, bên cạnh hắn là năm con mãnh hổ bị còng ở cổ và dây xích đều nối về phía tay hắn.

Tên này quả nhiên không phải tầm thường, không chỉ xét về hình dáng của hắn... Mà ngay cả ánh mắt đó là đang hướng về phía cô.

Lăng Thiên Hàn băng lãnh phóng ánh mắt về phía hắn. Coi như đó là một lời cảnh cáo.

Không hiểu sao bản thân lại bất giác rùng mình. Nhưng hắn lại càng thêm hứng thú hơn với cô rồi.

"Ta đến đây để tự giới thiệu bản thân. "

Tiếng nói của hắn thật lớn... Như tiếng hống của mãnh hổ trước núi rừng. Ngay cả khi đứng cách xa cả một dặm mà cô vẫn có thể nghe thấy được.

Lăng Thiên Hàn không biết tên này là quái nhân phương nào đây... Chẳng có một con người nào có thể sức vang lớn đến vậy. Tên này căn bản không hề đơn giản chút nào.

Cố Tịnh Hải bên cạnh cô nắm chặt lấy chuôi kiếm. Tên khốn kiếp đó là có ánh mắt không đứng đắn với cô. Nàng sát khí ngột ngạt hướng đến tên kia căm ghét.

Lăng Thiên Hàn bước ra trước hàng phòng thủ. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Cố Tịnh Hải không kịp phản ứng đến, nàng nuốn kéo cô lại nhưng giọng điệu dõng dạc đó từ cô làm nàng khựng lại.

"Ta, Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Đại diện cho quân đội triều đình đến để bắt ngươi vì tội làm hại dân lành, cướp bóc, làm náo loạn địa phương! "

Hắn trông dáng người của cô, phải đánh giá là một mỹ nam nhân a~ Lại còn là Hoàng tộc nữa nên sẽ phải gọi là cực phẩm rồi. Thực sự hắn tự nhiên có cảm giác rung động khó tả. Có nên thú người này về...

"Không biết danh của vị hảo hán dám làm loạn đây là... "

"Tần Thiên Hổ, nhưng ta có thể theo họ của ngươi cũng được. "

"Hả..........?! "

Điều Thiên Hổ vừa nói ra làm cô cứng họng, đại não đình trệ. Chân tự động quay trở lại quân của mình.

Lăng Thiên Hàn không nói một lời nào với hắn. Chắc hẳn là vẫn sốc với màn tỏ tình vừa rồi. Mà không sao, hắn nhất định phải có được!

"Chàng rồi cũng sẽ là của ta. Và ta hứa sẽ đặc ân sủng nịnh hảo tốt! "

Hắn nói lớn như để tuyên bố rằng, Lăng Thiên Hàn sẽ là của hắn.

Bên cạnh đó, Lăng Thiên Hàn là sắp đột quỵ trước tầm logic của tên kia mất! Cái gì mà vừa mới đã gặp nhau mà đã đòi sang tên?!

Cố Tịnh Hải trong lòng ghen tuông khó tả. Chẳng nhẽ cô là thích hắn nên mới nói như vậy. Nàng đâu phải không hiểu ý của hắn. Chẳng nhẽ cô sẽ đi theo tên kia...

Chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình đầu của mình lại trở nên phức tạp và đau đớn như thế. Nàng không thể để điều này xảy ra được. Tuyệt đối không!

Nhìn nữ tử vận khôi giáp ngày xưa ngời ngời khí thế như vậy đột nhiên lại đứng ỉu xìu một chỗ làm những tên lính nghĩ ngay đến cô. Bọn hắn đang nghĩ đến kế, một kế hoạch để cả hai đếm với nhau thôi!

-----------------------------------------------------------

"Hổ nhi, con đã làm xong nhiệm vụ của mình? "

Tần Liêm Mãn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn. Dáng ngồi chễm chệ trên ngai vàng, một tay ôm lấy mỹ nhân bên cạnh hỏi.

Tần Thiên Hổ bên kia quỳ một gối dưới đất đáp lại.

"Dạ, Hổ nhi đã làm hệt như lời người căn dặn. "

"Hừm... Tốt lắm. Không phụ lòng ta, ngươi thật giá trị, hơn là ả kia. Nếu vậy thì ngươi cũng có thể trở về được rồi. "

Hắn trầm trầm giọng, không một tông điệu nào ẩn chứa trong câu nói.

"Thưa phụ hoàng... "

"Cứ nói. "

"Dạ... Nhi thần có cầu kiến. "

"Hảo. Coi như ta ban thưởng cho ngươi. "

"Đa tạ người! Nhi thần muốn thú một nhân loại về. "

"Cái gì?! "

Tần Liêm Mãn mày cau lại, giọng điệu đột nhiên giận dữ. Sao hài nhi của hắn đột nhiên lại như thế?! Chẳng nhẽ lại muốn nối nghiệp từ cô cô của hắn hay gì?!  (Ý nói Tần Mặc á)

"Người làm ơn hãy để hài nhi được ở bên cạnh chàng. "

Tần Thiên Hổ thành khẩn, hắn là lần đầu tiên gặp được người mà mình yêu thích. Cảm giác lần đầu này... Hắn muốn được trải qua.

"Coi như chuyện này đã xong xuôi. Đừng có lởn vởn ở đây quá lâu. Mau trở về nhanh nhất có thể. "

Tần Liêm Mãn bỏ ngoài tai yêu cầu của hài nhi mình, như vậy mà ngắt kết nối. Để lại Tần Thiên Hổ tuyệt vọng.

Hắn giữ tư thế này hẳn một canh giờ... Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô, hắn đã đoán được rằng người nhỏ nhắn nhưng cứng cáp. Chỉ là... Khí thế hào hùng đó, tư thế hiên ngang ấy thực sự làm hắn trở nên dao động.

Tần Thiên Hổ nhất quyết trở về cũng phải bắt bằng được Lăng Thiên Hàn!

-----------------------------------------------------------

"Ắt chu! "

Lăng Thiên Hàn dùng thiện cùng nàng đột nhiên thất thố phát ra tiếng đáng yêu. Đưa tay cọ cọ mũi cho bớt ngứa, cô linh cảm chẳng lành sau này.

Đặc biệt hơn là cái tên Thiên Hổ đó thật là... Nghĩ lại mà thấy rùng mình.

Tại sao nó lại diễn ra như thế này chứ?!

Có lòng trồng hoa, hoa không nở. Vô tình chổng đít, đít nở hoa.
(Trích từ Monsiuer Tuna :> )

Cái tình huống máu chó này... Cô đặc biệt quan ngại a!!!!

Sao rốt cuộc lại trở thành người thương của kẻ khác như vậy?!

Continue Reading

You'll Also Like

324K 18.6K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
14.2K 1.2K 139
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
298K 20.8K 98
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
1.5M 155K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...