[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

Από Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... Περισσότερα

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 49: Bại lộ thân phận

1K 112 9
Από Usaragi

"Sao bọn huynh lại bị bắt thế? "

Cô nhìn xung quanh rồi hỏi. Số lượng mỹ nam nhân này không quá nhiều... Thế nhưng ở đây cũng phải công nhận là rất đẹp.

Tên quan huyện này sao lại giữ những mỹ nam nhân dưới đây? Không nhẽ hắn hứng thú với nam nhân?!

"Bọn ta bị bắt chủ yếu là do bị hắn lừa. Đối xử tốt bụng nhưng rồi lại đẩy xuống nhà lao bẩn thỉu, ẩm thấp này. "

Một mỹ nam nhân khoanh tay khó chịu giãi bày. Nếu như gặp lại tên quan huyện đó, chắc chắn giết không tha!

"Cho hỏi các huynh đài đây thân phận như thế nào? Sao lại lưu lạc đến phương này? "

"Ta là một thương nhân đi qua khu vực này gặp phải cướp rốt cuộc bị tên quan huyện lừa. "

Một mỹ nam nhân gặm ngón tay tức tối. Hắn vừa không phục lại vừa nhục nhã khi bản thân lại bị lừa để rồi bị tống vào đây.

"Còn ta là lữ khách qua đường. Cũng bị lừa... "

"Ta đường đường là thiếu gia rốt cuộc bị bắt vào đây! Tức chết! "

Suy cho cùng những nam nhân tại đây, người là thường dân, thương nhân cho đến cao quý như thiếu gia. Tất cả đều ở những tầng lớp khác nhau, nhưng đều chung một dạng là mỹ nam nhân.

"Chà chà, các ngươi vui vẻ nhỉ? "

Tên quan huyện vuốt vuốt râu cười khểnh nhìn những mỹ nam nhân trong nhà lao. Một số người thấy hắn đã không nhịn được mà đập song sắt chửi rủa thậm tệ.

"Mỹ nam như vậy đúng là khiến nhiều người động tâm. Nếu các ngươi là nữ nhân thì thực tốt. Bất quá a... Dù sao thì cống phẩm cũng đã đủ. Hôm nay đến thăm các ngươi thế thôi. Ngày mai là ngày cuối cùng của các ngươi rồi. "

Quan huyện cười bí hiểm, cô cau mày, nhớ đến Cố Tịnh Hải, không biết hắn đã làm gì nàng nữa...

"Ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta?! "

Khí tràng lạnh lẽo phóng đến tên kia. Hắn không biết vì cái gì mà run rẩy, khẽ nuốt một ngụm vì bị nghẹn bởi sát khí đó.

"Tỷ tỷ của ngươi? Nàng dù sao cũng chuẩn bị nằm dưới thân ta rồi. "

Lăng Thiên Hàn trông vẻ mặt tự mãn của hắn mà nhếch mép đắc ý.

"Thật may mắn cho ngươi, tỷ tỷ ta chưa động thủ nhỉ? "

"Hừ! Ta đã đánh thuốc mê trong thức ăn của nàng rồi. Chẳng có chuyện có thể tự tay hạ sát được đâu! "

Hắn nghe cô nói mà tự mãn cười lớn. Với liều lượng có thể khiến người khác ngủ trong vòng bốn canh giờ. Làm sao có chuyện đủ vững tinh thần để có thể chịu được chứ?

"Tỷ tỷ a~ Ngươi đến nhanh thật. "

Cô híp mắt cười. Câu nói của cô làm tên quan huyện này giật thót quay ra sau. Tất cả những thủ hạ đều bị đánh gục. Hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đột ngột phía sau gáy bị đập mạnh bởi kim loại, liền như vậy ngã xuống đất bất tỉnh.

Cố Tịnh Hải khinh bạc nhìn tên quan này. Nếu không phải cô đã nhắc nhở từ trước là để hắn sống còn tra khảo thì sớm muộn đã lấy luôn thủ cấp của hắn rồi!

Nàng tức giận nắm chặt chuôi kiếm, suýt nữa quên mất phải giải thoát cho cô.

Cố Tịnh Hải mở nhà lao, tay xoa nhẹ phần gáy của cô vì lúc nãy bị đánh ngất. Nàng lúc đó khi thấy cô bị đánh ngất như vậy, trong lòng chua xót nhưng phải cố kìm nén theo lời dặn của cô.

"Ta ổn mà. "

Lăng Thiên Hàn nắm lấy tay nàng đang xoa phần đau của mình mỉm cười nhẹ. Dù có đau đến mấy nhưng khi nàng đặt tay lên liền tan biến. Cảm giác thật thích!

"Vâng. "

Bắt gặp nụ cười ôn nhu ấy, nàng thẹn thùng quay mặt đi. Không muốn cô chứng kiến vẻ mặt của mình, thế nhưng đôi tai đã phản bội nàng rồi.

Lăng Thiên Hàn biết nàng đang cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể trêu ghẹo nàng lúc này. Quay ra nhìn những mỹ nam nhân kia đang túi bụi đấm, đá tên quan huyện kia. Cô vội vã phi ra ngăn lại.

"Ngươi làm gì vậy hả? Tránh ra để ta còn đập chết tên khốn này! "

"Các ngươi bình tĩnh. Ta cần hắn vẫn còn tỉnh táo để còn đem về tra khảo! Không thể để hắn chết được a! "

"Tra cái khỉ ấy! Ta phi! Còn nhượng bộ cho tên dê già này?! "

"Ai cho phép các ngươi cao giọng với Hoàng tử? "

Cố Tịnh Hải khó chịu trước thái độ của tên mỹ nam kia mà quát lớn.

"Hả? Các ngươi định lừa ta? "

Hắn giễu cợt, làm gì có chuyện hoàng tử nào lại rách rưới đến thế?!

Không khí đột nhiên trầm uất, cô thở dài rồi lấy lệnh bài ra.

"Ta là Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Ta ra lệnh không ai được phép giết tên này. "

-----------------------------------------------------------

Phát hiện ra trong phủ của tên quan này có rất nhiều lương thực. Tất cả đều do triều đình cung cấp. Vì cái gì mà lại giữ nguyên không cho dân?!

Đã vậy hắn hóa ra còn ức hiếp những mỹ nữ nữa chứ! Thật tức chết!

Lăng Thiên Hàn mở kho lương phân phát cho từng người. Tất cả bọn họ nhìn cô với ánh mắt cảm kích cùng ngưỡng mộ.

Những mỹ nam nhân kia được quân y chăm sóc sức khỏe. Cũng may là bọn họ đều ổn.

Giờ, đến phần quan trọng nhất.

Cô bước vào trong một căn lều. Tên quan huyện bị trói ngồi bệt dưới đất. Hắn nghe thấy tiếng người đi vào.

Đưa ánh mắt nhìn cô dửng dưng bước đến ngồi lên ghế đối diện hắn. Cô vắt chân, hai tay khoanh lại. Ánh mắt cô băng lãnh dò xét từng biểu cảm.

"Xin người hãy tha cho hạ thần! "

Hắn lập tức đập đầu xuống hối cải.

Cô chẳng nói gì, ngược lại đặt chân lên đầu hắn mà nhấn xuống. Tên quan huyện nín nhịn, hắn không ngờ bản thân lại bị rơi vào tròng.

"Ngươi nghĩ xin lỗi là xong? "

"Làm ơn người.... "

"Ta hỏi ngươi xin lỗi là xong hay sao? "

Lăng Thiên Hàn nhấn mạnh đầu hắn hơn. Tên quan huyện đau đớn, đầu hắn sắp vỡ làm đôi mất...

"Hoàng tử... Làm ơn... Thần... "

Hắn nghiến răng cố dằn từng câu chữ.
Lăng Thiên Hàn nhấc chân mình ra, cúi người, dùng tay kéo đầu hắn ngẩng lên hỏi.

"Ngươi hẳn là biết cướp bóc xảy ra rất nhiều nhỉ? "

"Mong hoàng tử hiểu tình cảnh của hạ thần! Đây là.... "

Chẳng để hắn biện minh, cô lại dùng một cước đập đầu hắn xuống đất.

"Ta không thích dài dòng văn tự. Câu hỏi của ta chỉ cần trả lời có hoặc không. "

Hắn đau mũi quá! Chiếc mũi này bị bầm dập đến lần thứ ba, có điểm máu chảy ra.

"Dạ có. "

"Ngươi lại còn tàng trữ lương thực do triều đình cấp cho? "

"Vâng. "

"Hừm... Lần này trả lời nhanh gọn. Ngươi tại sao lại lừa gạt người đi đường? Đặc biệt hơn là 'cống phẩm',ý ngươi sao? "

"Thần... Thần... "

Cô khó chịu tung một cước vào cằm của hắn. Tên quan huyện ngã ngửa ra sau, trong miệng nhuốm máu.

"Ta đã bảo là nhanh gọn. Không hiểu ý? "

Tông giọng khiến nhiệt độ xung quanh giảm đáng kể. Hắn đau muốn khóc!

Thở dốc vì đau. Hắn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để trả lời ngọn ngành.

"Thần đã giao du với băng cướp! "

"... Ngươi được lắm... Vậy những lữ khách qua đây đều bị ngươi lừa gạt? Bắt những tên nam nhân đẹp mã đó để làm gì? "

"Đó là theo yêu cầu của tên cầm đầu. "

"Được rồi. "

Quan huyện dù sao cũng đã nói hết ra rồi. Cô sẽ tha thứ cho hắn phải không?
Nghe tiếng bước chân tiến gần, hắn sợ hãi nhìn theo. Vóc dáng cao ráo, nhìn lên vẻ mặt thân thiện đó, rốt cuộc cô định làm gì...

Cô để hắn ngồi dậy cẩn thận, vỗ vai phủi bụi đi. Quan huyện cảm nhận bàn tay lạnh lẽo khi cô nâng cằm hắn lên.

*Bụp*

Một cú đấm trực diện vào thẳng mặt của hắn. Chỉ với một cú như vậy đã khiến khuôn mặt bầm dập. Nắm đấm còn vương máu của hắn.

Thân thể lại lần nữa ngã ra sau, cô dùng chân phải sút vào bụng hắn y hệt như sút một trái bóng.

"Khặc! "

Ho ra một đống máu, dính lên cả y phục của cô. Hắn quằn quại lăn qua lăn lại. Khổ sở nhìn cô, ai ngờ lại tiếp tục cho một cước ngay giữa mặt.

Cú đá khiến mũi hắn bị xiêu vẹo. Tiếng hét la oai oái khiến đám lính canh gác bên ngoài kinh hãi một phen.

"Khục... Ta... Ta đã nói hết... "

"Ngươi nghĩ chỉ cần thú tội là xong? Ngươi không nghĩ đến những người đã bị ngươi nhục mạ?! "

Lăng Thiên Hàn lạnh lẽo thanh âm, nhẫn tâm đạp chân lên mặt hắn.

Hắn dám có ý đồ với Cố Tịnh Hải... Cô vẫn còn chưa nguôi chuyện đó. Cả với những nữ nhân khác nữa. Tên chết dẫm này phải giết từ lâu rồi!

"Khốn kiếp! "

Cô tung một đấm vào mặt hắn một lần nữa, nhưng lần này cô dùng hết sức. Khuôn mặt trở nên biến dạng kinh khủng, chỉ còn tiếng thở thoi thóp của tên quan huyện.

Để ý trên người giờ dính bao nhiêu máu của tên khốn nạn này. Cô hừ lạnh đi ra ngoài.

Đám lính bên ngoài thấy cô đi ra với y phục rướm máu liền hoảng hốt, Lăng Thiên Hàn chỉ buông một câu trước khi rời đi.

"Đem hắn chăm sóc. "

Bọn hắn nhìn vào bên trong, nền đất bê bết máu cùng với cái người nằm thoi thóp một cách yếu đuối nếu không để ý kĩ chắc tưởng là cái xác mất rồi! Rốt cuộc cô tra khảo có cần phải dã man đến thế?!

Trở về lều của mình, cô thở dài. Rốt cuộc là không nhịn nổi nên hành xử tàn bạo... Cô điều chỉnh lại một chút, y phục vừa mới thay lại dính phải máu tanh tưởi của tên khốn nạn kia làm cô thấy tức chết.

Muốn xé cả y phục này ra đem đi đốt!

Thật lí tưởng khi Cố Tịnh Hải chọn lập doanh trại gần một hồ nước. Cô cầm lấy bộ y phục mới đi tẩy rửa.
Muốn đến hồ nước thì phải đi qua một khu rừng, vốn dĩ hồ nước đó lại ở giữa nên có chút chật vật để đến nơi.

Trông sắc trời ngả tối, cô mới bắt đầu thoát y. Làn nước trong vắt, phẳng lặng, đột nhiên dao động khi có sự tác động của cô.

Lăng Thiên Hàn lúc đầu hơi rụt rè vì nhiệt độ của nước còn lạnh nhưng rồi từ từ thấm nhuần. Cẩn thận đưa nước lên vai, cổ. Nhẹ nhàng xoa tất cả các nơi trên thân thể.

Đột nhiên nhớ lại... Cô nhớ có lần cùng với nàng tắm sông một lần... Lúc đó cả hai cùng nhau làm một nhiệm vụ, suýt nữa bị kẻ địch bắt được do sự nông nổi của cô.

Mà dù sao, lúc đó thật vui... Cô không thể nào rời mắt khỏi thân thể mảnh khảnh đó... Bất quá, tình cảm của cô mãi mãi không thể nói ra cho người ấy nghe.

Để ý có mấy lá bèo trôi dạt qua, cô chợt vô thức nhớ lại bài hát năm xưa mẹ của cô thường hay hát ru, mà mãi bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa của nó.

"Bèo dạt, mây trôi~

Chốn xa xôi~ Em ơi! Anh vẫn đợi... Bèo dạt.

Mây í ì i trôi. Chim sa tang tính tình~ cao vời.

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ.

Sao chẳng thấy đâu...

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh.

Em ơi, trăng đã ngã~ ngang đầu...

Thương nhớ~ ai, sao rơi, đêm sắp tàn~

Trăng tà...

Người ra đi có nhớ. Là nhớ ai ngồi, trông cánh chim trời,...

"

Lúc này cô nghẹn ngào cảm xúc, nước mắt rơi đầm đìa. Thế nhưng vẫn cố hoàn thành hết bài hát.

"Sao chẳng... Thấy đâu. "

Lăng Thiên Hàn bồi hồi... Cô không chỉ nhớ đến nàng, mà còn nhớ đến những kí ức tốt đẹp. Tuổi thơ của mình cùng với cha mẹ ở thế giới hiện đại. Cô nhớ lời hát ru của mẹ...

Lăng Thiên Hàn cũng không ngờ rằng... Đến một ngày cô hiểu rõ bài hát ru này. Đau đớn, bồi hồi, xúc động.

*Sột soạt*

Lăng Thiên Hàn con ngươi giãn nở, mở to mắt nhìn ra phía sau.

Cố Tịnh Hải ngã dưới nền đất đau đớn. Nàng vẫn gượng dậy, ánh mắt hoảng loạn, tay chân rối bời. Cố Tịnh Hải là không thể điều khiển được mình.

Nàng luống cuống quay mặt đi, giọng nói lắp bắp như một đứa trẻ bập bẹ mới nói vậy.

"Tha... Thần... Thần... "

Cô lạnh mặt nhìn thái độ của nàng.

Rốt cuộc thế nào thì vẫn là bị phát hiện ra rồi.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

86.7K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
67.8K 3.7K 82
Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE ...
15.7K 1.4K 151
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
139K 15.7K 97
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...