[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 48: Điều tra

999 103 9
By Usaragi

Lăng Thiên Hàn quan sát quân số cùng với lương thực hiện tại.

Không đủ! Ngay cả cô tiếp viện đến cũng chỉ kéo dài được thêm một tháng.

Lăng Thiên Hàn suy nghĩ, bản thân phải làm gì để duy trì lương thực?

Kim Hương là một địa phương cằn cỗi, nghèo tài nguyên lại đặc biệt đất đai kém thành ra nông nghiệp không thể phát triển.

Có thể nói là ở đây chẳng thể tự làm ra được lương thực. Dường như nơi này, trẻ con và người già chiếm đa số... Có vẻ nhiều thanh niên trai tráng đều phiêu bạt khỏi vùng này rồi.

Thế nhưng cướp bóc vẫn xảy ra... Rốt cuộc là loạn!

"Cố tướng quân nên nghỉ ngơi đi. "

Cô nhìn về phía thân ảnh vẫn kiên trì cùng cô bàn chiến lược.

Trông nàng thật gầy, nếu không nói là đáng thương...

Cố Tịnh Hải giật mình, hướng cô khách sáo. Khoa chân múa tay không muốn.

"Hoàng tử không cần phải lo cho thần! Sức tướng quân ta đây vẫn rất khỏe khoắn a. "

Cho dù có rạng rỡ cười đến đâu thì cũng chẳng thể che giấu đi nét mặt mệt mỏi trên gương mặt nàng.

Rốt cuộc là nàng có thực là bên cạnh cô vì bàn chiến lược?

Bàn chiến lược thì có đúng một phần, cơ mà phần đang làm lúc này đây là ngắm dung nhan bản thân thầm thương trộm nhớ a...

Hơn bốn năm không gặp lại, khuôn mặt tuấn khí, anh dũng hơn rất nhiều. Trông đây là một nam mỹ tử rồi a!

Nàng không thể kiềm chế được, ánh mắt dán chặt lên cả cơ thể cô.

Lăng Thiên Hàn cảm giác có cặp mắt nóng rực nhìn cơ thể liền quay sang Cố Tịnh Hải. Nữ tử này cứ như bị cái gì nhập a?

"Cố tướng quân, ngươi thật sự nên nghỉ ngơi. "

"Dạ, thần vẫn tỉnh táo a! "

Nàng lắc đầu, sao mà có thể bản thân tịnh dưỡng trong khi cô vẫn còn thao thức?

Lăng Thiên Hàn đến chịu cái thái độ lì của nàng. Chẳng hẹn trước sau, cứ như vậy bế thốc con gái nhà người ta lên.

"A! Hoàng tử... "

Cố Tịnh Hải một trận bất ngờ bám lấy cổ cô thật chặt. Nàng ngước nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

"Đi ngủ đi. "

Cô ân cần đặt nàng xuống chiếc giường đơn sơ. Nhấn người nàng xuống chiếc giường.

Cố Tịnh Hải không biết tại sao chiếc giường như này lại đem cho nàng cảm giác mềm mại, ấm áp. Hay là vì có cô bên cạnh?

"Tịnh dưỡng đi. Mai ta và ngươi cùng nhau đi khảo sát nơi này. "

"Dạ, thần tuân lệnh! "

Lăng Thiên Hàn trông thái độ thái quá của nàng mà khẽ nhếch môi. Cố Tịnh Hải vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đối với cô trịnh trọng, cầu thiết.

-----------------------------------------------------------

"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? "

"Nhưng hoàng tử... Người mặc thế này.... "

Cố Tịnh Hải mặc trên người bộ dáng rách rưới, thê thảm thì không sao. Nhưng ngay cả cô cũng cải trang giống nàng thật không được!

Lăng Thiên Hàn có chút khó chịu khi trên mặt bẩn thỉu, người mặc quần áo cũ kĩ có mùi hôi. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc thăm dò địa phương này. Sẽ nhanh chóng xong xuôi thôi.

"Ta thấy ổn. Những người còn lại nghe rõ đây. Ta và Cố tướng quân tự thân dò xét Kim Hương. Các ngươi ở lại trông giữ cho tốt. "

Cô hướng những tên lính ra lệnh.

Bọn hắn đồng thanh hô hào, tuân mệnh tuyệt đối theo hiệu lệnh của cô.

Cả hai cùng xuất phát đến Kim Hương. Đương nhiên là phải đi bộ, men theo con đường mòn đến địa phương này.

Đúng như tình trạng, hay có khi còn kinh khủng cả như thế. Người nghèo đói, khốn khổ nằm vật vã khắp nơi. Có những người mẹ vừa địu con sau lưng vừa cúi rạp người như thể cầu xin sự giúp đỡ.

Lăng Thiên Hàn trông thấy cảnh tượng này mà đau lòng. Rốt cuộc là những tên quan huyện này có làm được trò trống gì không?!

Cố Tịnh Hải đồng cảm xúc giống cô. Nàng thương thay cho kiếp người khốn khổ, tại sao những người tốt vẫn luôn phải sống khổ sở?

Địa phương này chỉ toàn là những túp lều tạm bợ được xây lên bằng tay. Chỉ cần một cơn bão to đi ngang qua là trong chốc lát vùi dập tất cả.

Với lại lúc thấy cô và nàng xuất hiện, bọn họ liền nhìn với ánh mắt khó chịu. Cô hiểu cái cảm giác đó.

"Người ngoài các ngươi tự dưng đặt chân tại nơi đây làm chi? "

Một tên ăn mặc rách rưới, cơ thể bốc mùi vì lâu ngày chưa tắm tiếp cận cả hai. Hắn thấy cô và nàng đồng dạng giống hắn mà khinh khỉnh.

"Thành thật thứ lỗi, ta và tỷ tỷ phiêu dạt nhiều nơi. Tình cờ đặt chân đến đây, chỉ là muốn nghỉ ngơi. "

Cô ngăn Cố Tịnh Hải lại vì nếu không nàng sẽ đặp hắn nát nhừ người vì tội không tôn trọng hoàng tộc mất!

"Ngươi nghĩ cái địa phương nghèo nàn này có cái gì cho ngươi chứ? Biến đi! Trông các ngươi chẳng khác gì ăn mày cả. "

Hắn cợt nhả, đuổi cô và nàng đi như thể vừa xâm phạm vào lãnh thổ của hắn vậy.

"Quan huyện đến! "

Một kẻ ăn mày khác hô lớn, tất cả mọi người, kể cả tên vừa nãy liền cúi rạp người.

Xa xa, bóng dáng cưới ngựa của quan huyện chiếu dài xuống nền đất. Hắn cũng hốc hác rất nhiều, không khác những kẻ ăn mày là bao.

Sự xuất hiện của hắn thôi đã lập tức dồn dập những tiếng cầu xin thảm thiết. Nghe mà thấy đau tai!

Nhìn tất cả những tên trai tráng thanh niên còn quỳ lạy, ngửa hai tay dâng lên xin xỏ. Cô nhìn mà khinh bỉ ra mặt.

Mà kể cũng lạ, nơi đây nghèo đói nhiều như vậy... Không nhẽ là người giàu cướp người nghèo?

Cố Tịnh Hải mới để ý đến địa phương này, thường nhận sự hỗ trợ của triều đình. Vì cái gì mà chẳng khá khẩm hơn? Mà tại sao mà những kẻ ăn mày này vẫn còn có thể sống tại đây?!

Quan huyện dừng ngựa chỗ hai người, hắn thấy lạ mắt liền hỏi.

"Hai vị này là từ đâu mà đến? "

Những kẻ khác xung quanh thấy tên quan huyện tiếp cận hai người liền sợ sệt. Lăng Thiên Hàn thấy rõ nhất chính là biểu cảm của têm vừa nãy.

Rốt cuộc là vì cái gì mà đổ mồ hôi như thế? Đã vậy ánh mắt hán nhìn cô như thể đang xin lỗi vậy...

"Ta và tỷ tỷ đều là lữ khách qua đường, không may gặp phải cướp nên không có gì trong người... Bất quá bọn ta đều đã rất đói, lại mệt nữa... Chỉ mong ai đó nhân từ giúp đỡ. "

Lăng Thiên Hàn làm vẻ đáng thương, yếu nhược. Trong khi đó, Cố Tịnh Hải nhìn tên quan huyện trước mắt mà linh cảm chẳng lành, lại nữa trên người tỏa mùi khó chịu, bức mũi!

"Thật đáng thương. Hãy đi theo ta về phủ, để ta giúp đỡ các ngươi. "

Tên quan huyện tốt bụng mời cô và nàng.

Những người xung quanh nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhưng không nói năng một câu gì. Có người còn chắp tay lại như đang niệm?

Ủa?! Người tại địa phương này làm sao vậy?!

Dảo bước cùng với Cố Tịnh Hải, cả hai đi sau ngựa của hắn thì thầm.

"Thưa hoàng tử, tên này có chút gì đó không tốt... "

Nàng khẽ thì thầm vào tai cô nói. Tên quan huyện này làm nàng thấy lo lắng.

"Ta cũng thấy vậy. Nhưng tốt hơn là cứ đi theo hắn. Ngươi hãy cố đừng nghe theo lời của hắn. Khiến hắn nghĩ rằng ngươi là mục tiêu cần phải loại trừ. "

Nàng nghe theo cô, khẽ gật đầu rồi vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ.

"Ta có thể biết quý danh của cả hai? "

Tên quan huyện không quay đầu hỏi cả hai. Cô chủ động trả lời thay cho nàng.

"Ta là Hàn, tỷ tỷ tên Hải. Cả hai bọn ta đã phải bôn ba từ lâu, không hề có người thân thích. "

"Vậy sao? Hẳn hai người rất gắn bó. "

Quan huyện quay ra sau nhìn cả hai, cô nắm lấy tay của nàng thật chặt, chứng minh tình tỷ đệ thân thiết.

Chỉ là hành động của cô khiến Cố Tịnh Hải đỏ mặt, ngạc nhiên. Nàng quay mặt ra chỗ khác.

Hắn nhìn cả hai một lúc rồi quay lưng đi tiếp. Tình tỷ muội mà sao nghe xạo thế?

Thấy hắn quay đi là cô lập tức buông tay nàng. Để lại bàn tay bơ vơ, Cố Tịnh Hải khó chịu nhưng không dám nói. Nàng sao lại có thể đòi hỏi từ cô? Thật thất lễ khi nàng quên mất bổn phận tướng quân và hoàng tử cách xa nhau...

Cố Tịnh Hải lúc nào cũng mơ mộng... Liệu nàng có thể bên cạnh mãi mãi? Rồi lại giật mình nhận ra thực tại không hề như vậy. Dù sao Lăng Thiên Hàn sẽ cưới một công chúa xinh đẹp, thùy mị, nết na.

Làm sao mà có thể chấp nhận người đã nhuốm bàn tay này bằng xương máu của kẻ thù...

Suy nghĩ những điều đó làm nàng sợ hãi.

"Cố tướng quân? "

Trông sắc mặt nàng trắng bệch, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng. Trong lòng lo lắng hỏi, ai ngờ nữ tướng quân này lại phản ứng thái quá, suýt nữa thì làm lộ thân phận...

"Hoa... Đệ hỏi ta? "

"Chúng ta đến tri phủ của quan huyện rồi. "

"À... "

Nàng đặt tay trước ngực, tim đập bình bịch nghe rõ mồn một. Cố Tịnh Hải cố giữ lấy bình tĩnh, nàng phải bình tĩnh lại a!!!

-----------------------------------------------------------

Mà kể ra thì... Quan huyện này thật lạ.
Cô chưa từng thấy một quan huyện nào lại tốt bụng như hắn. Cho tắm rửa sạch sẽ, lại còn chuẩn bị cả phòng ngủ nữa?!

Đến bữa cơm, chỉ có một mình hắn đang ngồi đợi. Trên bàn ăn đầy đủ mỹ vị.

Quái lạ... Địa phương nghèo nàn như vậy, vì cái gì mà hắn có sơn hào hải vị thế này?!

"Ồ, hai người cùng lại đây dùng bữa với ta. "

Hắn thân thiện đưa tay mời cô và nàng ngồi xuống ghế.

Không khách khí, cô và nàng ngồi xuống rồi dùng bữa.

Nói chuyện phiếm một lúc, đột nhiên hắn mời rượu Cố Tịnh Hải. Lúc đầu nàng không muốn, thế nhưng thấy cô ám chỉ phải uống nên mới chấp thuận.

Uống cạn một ly, đột nhiên Cố Tịnh Hải đột ngột lăn ra sàn bất tỉnh.

Lăng Thiên Hàn bất ngờ, cô đứng dậy quát hắn.

"Ngươi đã làm trò gì?! "

"Cho tỷ tỷ của ngươi một giấc ngủ ngon thôi. Quả nhiên mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai. Tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ hảo thưởng thức, còn ngươi... Sẽ là món quà mới cho hắn. "

Hắn cười tà, lộ rõ bản chất dâm dục nguy hiểm.

"Ngươi... "

*Cốp*

Đầu cô choáng váng, bị một vật cứng đánh đằng sau làm cô lu mờ tầm nhìn. Chỉ thấy bản thân bị lôi đi một nơi còn tên quan huyện biến thái kia đang dặn dò gia nhân kéo nàng đi nơi khác.

----------------------------------------------------------

Bị ném không thương tiếc vào một nhà lao. Cô lúc nhúc bò dậy. Tay sờ phần gáy xoa xoa mà chửi thầm.

Đánh gì cũng nhất thiết phải mạnh tay đến thế sao?! Cô vẫn còn xoa xoa chỗ đau mà không hề để ý đến những người khác cũng trong nhà lao giống mình.

"Huynh đệ không sao chứ? "

Một nam nhân tuấn tú tiếp cận cô hỏi han.

"À, ta không sao. "

Cô cười trừ. Nhưng rồi để ý kĩ hơn...

Tại sao trong nhà lao toàn mỹ nam nhân thế này?

Continue Reading

You'll Also Like

498K 22.6K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...
86.5K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
4.8K 530 14
tự nhiên có idea nên tui viết hoy :))
14.3K 151 128
thằng bạn thân là công an của tôi