[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 47: Trợ giúp

1.2K 113 7
By Usaragi

"Thưa chủ tử... "

Tiểu Đồng trông cô lờ đờ cả một buổi sáng nay thực sự không dám nói năng gì. Mãi đến lúc này mới mở miệng.

"Chuyện gì? "

Lăng Thiên Hàn khá là mệt do tối qua vận động mãnh liệt như vậy, lại còn phải lén lút trở về tẩm cung. Dù sao thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng rồi, chỉ là còn con người kia có rời được khỏi giường hay không thì...

"Dạ... Chuyện là sáng nay công công có đến đây tìm người. Nhưng mà tại vì người vẫn chưa tỉnh nên thần đã bảo hắn về trước, sẽ báo sau. "

"Được rồi, công công tìm đến ta có chuyện gì không? "

Cô mệt mỏi tựa người vào ghế. Không được ngủ đúng là cực nhọc.

"Dạ hắn bảo người đến gặp Hoàng thượng ạ. "

-----------------------------------------------------------

"Ta phái con đi đến Kim Hương trợ giúp Cố Tịnh Hải tướng quân. Tình hình ở đấy đang chuyển biến xấu. Ta tin con có thể giúp Cố Tịnh Hải trấn áp bọn cường hào ở Kim Hương, tìm cho ra chân tướng của việc tại sao địa phương này lại có nhiều tội phạm, thảo dân đói khổ đến thế. "

Lăng Minh Tông với vẻ già nua, mệt mỏi trên khuông mặt thế nhưng khí thế của một bậc Đế vương vẫn luôn hừng hực.

Trong khi đó, cô quỳ gối nhận tiếp chỉ thế nhưng chỉ là đang ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ. Thấy hắn không nói gì nữa cô mới lờ đờ đứng dậy.

"Nhi thần tuân chỉ. "

Chỉ có vậy rồi lập tức ly khai, vẻ mệt mỏi đó hiện rõ đến mức Lăng Minh Tông cũng nhận thấy rõ.

Trên đường trở về, đầu óc mông lung không xác định. Chân theo thói quen lại ghé vào tẩm cung của Nhã Hân Vy.

Tự nhiên khựng lại, cô như chôn chân trước tẩm cung của nàng. Nhớ lại kí ức ngày hôm qua, cô suýt nữa thì quên mất. Bản thân không nên dây dưa quá nhiều với nàng.

Cô đối với nàng như vậy là đủ rồi. Còn Lăng Minh Tông nữa sẽ đối nàng hảo tốt mà, cô không cần phải nhúng tay vào làm gì.

Cũng thật lạ khi hôm nay không có bóng hình của Nhã Hân Vy đứng đợi cô. Lăng Thiên Hàn nghĩ nên ghé qua chỗ Lăng Thanh Ngân một lúc.

"Chủ tử... "

Nha hoàn thân cận của nàng thấy cô không đi vào như mọi khi mà chỉ đứng ngoài đó một lúc rồi quay gót liền thấy lạ, lập tức thông báo cho Nhã Hân Vy biết.

Chỉ là trông nàng tâm trạng cũng không tốt nên cũng không dám nói gì.

Nhã Hân Vy ngồi bên trong khổ sở nghĩ ngợi, cô rốt cuộc sẽ nghĩ gì về nàng đây? Nàng không hề muốn thân mật với tên cẩu hoàng đế đó, ngay từ đầu đã chưa từng...

Thế nhưng nàng lại không thể chống lại được. Chí ít chuốc thuốc hắn cũng đỡ hơn... Nhưng lòng tin của cô sẽ còn?

Trông Nhã Hân Vy tâm trạng buồn rầu như vậy, nha hoàn không dám làm gì ngoài việc lặng lẽ rời đi.

-----------------------------------------------------------

"Lăng Thiên Hàn đến đây sao?! "

Lăng Thanh Ngân tại khu vườn nhỏ của mình chăm sóc hoa Tùng Liên, nghe thấy cô đến đây lập tức bỏ dở công việc mà trở về.

"Hàn... Đệ không sao chứ? "

Cái vẻ mệt mỏi đó là sao a? Tự nhiên cô lại thiếu sinh khí đến như thế!?

Lăng Thiên Hàn ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, mất một lúc mới chú ý đến sự hiện diện của Lăng Thanh Ngân.

Cô cất chất giọng ngái ngủ đối đáp.

"Đệ ổn... Chỉ là... À, ta có chuyện thông báo với tỷ. "

"Này... Đệ thực sự ổn chứ? Ta thấy lo đấy. Đệ không ngủ đủ giấc hay sao? "

A... Cô không muốn thú nhận rằng hôm qua mình đã mãnh liệt như thế nào đâu... Thật sự cũng đã lâu rồi mới như vậy, nhưng cái giá đó là con buồn ngủ cùng mệt mỏi đánh úp.

Trông cái vẻ đờ đẫn đó mà nàng lo lắng, tại sao cô không nghĩ cho sức khỏe của mình!?

"Ta không sao... Ngày kia thôi, đệ phải đi đến Kim Hương trợ giúp cho Cố tướng quân. Sẽ phải xa tỷ mấy tháng... "

Nàng nghe cô nói mà tâm trạng lo sợ khó hiểu. Lăng Thanh Ngân có nghe qua là Cố Tịnh Hải được phân phó đến Kim Hương để diệt trừ đạo tặc, nhưng tình thế dần chuyển sang bị động dẫn đến cuộc chiến kéo dài liên miên chưa dứt. Dù sao thì nàng cũng đã có gửi thư về để báo cần viện trợ, nhưng Lăng Thanh Ngân không ngờ người mà Lăng Minh Tông quả quyết chọn lại là cô!?

Không biết nó có thực sự nguy hiểm hay không... Nhưng mà nơi có chiến tranh loạn lạc đã là vô cùng nguy hiểm rồi.

"Ta nghĩ... "

Cô lảo đảo đứng dậy, bản thân thực sự sắp đến giới hạn mất rồi, không thể tỉnh táo được... Suýt nữa thì ngã về phía trước nếu không có nàng kéo về.

Người cô dựa lên hẳn người Lăng Thanh Ngân, khuôn mặt áp ngay cổ của nàng. Mùi hương ngọt ngào của hoa bưởi len lỏi qua mũi cô, mùi thật thích.

Lăng Thiên Hàn khe khẽ cọ cọ cổ của nàng, làm bộ tiểu miêu nũng nịu. Lăng Thanh Ngân đỏ mặt khẽ mắng cô.

"Đệ... Đệ làm cái trò gì vậy!? "

Nàng muốn đẩy cô ra nhưng yếu quá, đã vậy trọng lượng của cô nặng hơn mình.

"Tỷ thơm quá a~ Ở đây mềm quá~ "

Lăng Thiên Hàn giọng điệu ngái ngủ cất lên, đã vậy mắt nhắm mắt mở như thế mà bàn tay vẫn chạm vào chính xác nơi của nàng!? Thật là khó xử rồi đấy...

Lăng Thanh Ngân cố gắng tiết chế không đấm cho cô mấy phát. Dìu cái con người vô sỉ này vào giường, nàng không muốn người ngoài biết cô có tình trạng như này.

Đặt cô xuống giường cẩn thận, thế nhưng tay của Lăng Thiên Hàn lại vồ lấy kéo cả thân thể nàng xuống. Lăng Thanh Ngân được cô hãm trong lòng, khuôn mặt có màu thành trái táo chín rồi a!!!

"Ưm~ "

Cô khoái chí cọ mặt vào nơi mềm mại một cách vô thức rồi lăn ra ngủ. Trong khi đó vẫn ôm chặt lấy Lăng Thanh Ngân...

"Hoàng đệ... Mau bỏ ta ra... "

Nàng gằn giọng nhắc nhở cô, nhưng mà người ngủ mất rồi nên câu chữ nàng vừa nói ra chẳng lọt vào tai cô dù chỉ một. Lăng Thanh Ngân cố gắng nhẫn nhịn, Lăng Thiên Hàn là buồn ngủ không hề có ý làm chuyện xằng bậy.

Nhưng nàng thực vẫn muốn đánh tên vô sỉ này nhiều cái!!!

----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn tỉnh dậy, nhìn trần gỗ là lạ mà mông lung khó nói. Cô nằm dậy, tay ôm đầu nhớ lại.

Chỉ mang máng hiện ra chút kí ức vào tối hôm qua mãnh liệt đến mức nào, rồi cô nhớ là sáng sớm đã phải diện kiến Lăng Minh Tông nghe chỉ định là trợ giúp Cố Tịnh Hải...

Nhưng căn phòng này... Cách bố trí này rõ ràng không phải phòng của cô... Không thể nào! Đây là....

Cô đổ mồ hôi hột, tại sao bản thân có thể vô thức di chuyển ra đây!?

Lăng Thiên Hàn là muốn chạy thoát đột nhiên ở cửa ra vào lại có người, mà không ai khác chính là Lăng Thanh Ngân!

"Đệ tỉnh? "

"...Ân. "

Cô khó xử đối mặt với nàng, ngập ngừng trả lời. Không hiểu vì sao mà trong lòng có lỗi với nàng...

Lăng Thanh Ngân cầm trên tay bát cháo Ngũ sắc. Chính nàng đã tự thân đến Ngự y viện bắt gia nhân phải nấu cháo cho cô, lại còn là ngươi bưng về cho cô.

Điều này làm nhiều đám gia nô ngạc nhiên không ngớt. Nàng trước giờ đã từng quan tâm, chăm sóc hay lo lắng cho ai ngoại trừ Hoàng hậu ra? Một vị trưởng công chúa băng lãnh ấy vậy mà ấm áp với Ngũ hoàng tử!?

Chuyện này mà đến tai Lăng Đằng quả nhiên khiến hắn thất kinh!!!

"Hoàng tỷ, ta không sao... "

Lăng Thanh Ngân cau mày khi thấy cô né tránh ý tốt của mình. Nàng đã tự thân sai người nấu cho cô, sao có thể nỡ từ chối cơ chứ?!

"Ta bảo ăn. Trên chiến trường thì chẳng có chuyện được người khác quan tâm nữa đâu! "

"A! Vâng! "

Cô giật thót trước khí thế của nàng ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo tự ăn. Lăng Thiên Hàn ăn xong đưa bát cho nàng bằng hai tay, cứ như là một tiểu cẩu vậy. Trông rất đáng thương.

Lăng Thanh Ngân trông thái độ khả ái của cô mà cố nhịn nụ cười, nàng ôn tồn lấy khăn lau miệng cho cô. Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu tràn ngập tuy vậy vẫn có chút tia lo lắng xót xa ẩn giấu.

"Đệ phải cẩn thận, không được phép lơ là trước mọi tình huống. Đặc biệt hơn nữa, phụ hoàng đã giao thân tín cho đệ, hãy cố gắng mà hoàn thành cho tốt. "

"Đệ hiểu rồi. "

Không hiểu sao trong lòng ấm áp lan tỏa, cô không tự chủ mỉm cười hồn nhiên. Nụ cười như ánh nắng chiếu xuyên qua trái tim nàng vậy...

Có cần phải đẹp đến mức đó!?

Nàng vội vã quay đi, che giấu biểu cảm thẹn thùng. Lăng Thanh Ngân không biết được nữa... Bản thân là thích Lăng Thiên Hàn mất rồi...

----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn đã chuẩn bị xong xuôi tất thảy. Người vận giáp hắc sắc, thanh trường kiếm đeo ngang hông. Mái tóc dài cột lên cho gọn để đội khôi.

Chuẩn bị ly khai khỏi tẩm cung, cớ sao hình bóng người kia lại lao tới...

Nhã Hân Vy hớt hải tiếp cận, dáng bộ thập phần đáng thương. Nàng rốt cuộc phải làm sao? Nàng không muốn lại một lần nữa nhìn Lăng Thiên Hàn rời xa. Nàng không muốn thế!

Y phục rườm rà chẳng làm cản tốc độ của nàng, bất quá không cẩn thận đạp trúng tà áo ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận! "

Lăng Thiên Hàn nhào người đỡ lấy nàng. Để rồi cả hai cùng ngã xuống đất, ít ra nàng không đập mặt xuống đất. Cô thở dài buông lời trách cứ, tự nhiên lại hùng hổ như thế.

"Ngươi thân là nữ tử, tự nhiên chạy như vậy là rất nguy hiểm đó! Đừng... "

"Tại sao ngươi lại không đến gặp ta!? "

Hai tay nàng ghì chặt lấy cánh tay cô, Nhã Hân Vy rưng rức nước mắt. Nàng không biết tại sao cô lại không đến nữa, có phải chính xác là chán ghét thân phận của nàng? Hay là chán ghét về việc vừa rồi?

"Lúc đó ta không hề nhớ bản thân đã làm gì. Với lại ta còn phải ra gặp quân lính của mình nữa. Thời gian đang gấp rút, không thể hàn huyên. "

Cô lạnh nhạt né tránh, kiếm cớ một cái lí do hoàn hảo để trốn chạy khỏi nàng.

Lăng Thiên Hàn chỉ không ngờ... Nữ tử trước mặt không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế như này, tựa hồ không muốn cô đi đúng hay không!?

"Ngươi lại như vậy... "

"Lăng Thiên Hàn, ta... Ta chỉ mong ngươi bình an trở về. "

Giọng nàng thất thểu từng câu chữ, rốt cuộc muốn nói nữa nhưng sợ lại khiến cô thấy phiền phức nên tự bản thân tách ra khỏi cô.

Nhã Hân Vy đau buồn sải bước, nàng chỉ muốn chứng minh... Nhưng sẽ không có gì xảy ra cả...

Trông bóng lưng đơn bạc đó cách xa mình, cô cắn môi chịu đựng. Thế nào lại vẫn mở miệng trả lời nàng.

"Ta hứa sẽ trở về bình an! "

Câu trả lời của cô khiến trái tim như được sưởi ấm. Nhã Hân Vy hóa ra vẫn còn hi vọng. Nàng hạnh phúc nhưng không quay lại nhìn cô. Lăng Thiên Hàn hẳn không hề muốn thấy vì cô sẽ lại mủn lòng.

Nàng biết điều này nhưng không thể giữ cô lại mãi được. Đây là nghĩa vụ của cô, nàng không thể cản lại.

--------------------------------------------------------

"Nghe cho rõ đây. Ta, Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn sẽ chỉ huy các ngươi. "

Quân lính trông bóng dáng của cô mà xì xào phán xét.

"Trông gầy như vậy mà cũng chỉ huy được hay sao? "

"Hắn trông còn chẳng bằng một góc của Lăng Triệt. "

"Quân ta sắp thảm đến nơi rồi... "

"Câm hết mồm lại! "

Lăng Thiên Hàn lạnh lẽo nhìn mặt từng tên lính. Thanh âm cô phát ra làm cả đám lính im bặt.

"Ngươi. Bước ra đây. "

Cô chỉ vào trong đám đông, một tên to con nhất chật vật đi ra theo lệnh của cô.

"Đấu tay đôi với ta. "

"Dạ... !?"

Hắn chột dạ, nhưng rồi vẫn nghiêm túc đối đầu cô.

Chỉ là mới ra thế thủ thôi... Tại sao đã bị cô kẹp cổ từ lúc nào không hay!?

Tốc độ quá đáng kinh ngạc làm bao nhiêu tên khác trầm trồ. Thế nhưng kĩ thuật này có điểm yếu, phải xem ai mạnh hơn ai.

Tên to con dùng tay cầm lấy tay cô kéo ra... Nhưng nhất định vẫn kiến trì bám lấy cổ của hắn. Đến mức hắn dùng hai tay của mình cũng không thể. Tại sao lại như vậy?!

"Hoàng tử... Thần xin nhận thua. "

Tên to con quỳ gối xuống, cô tha cho hắn rồi hướng đám lính kia trừng mắt. Xem có ai dám thách thức mình nữa hay không?

"Ngươi. Về hàng. Nghe cho rõ đây, ta được đảm nhận chức trách chỉ huy không có nghĩa là ta lợi dụng chức vụ này bắt ép các ngươi, lại càng không tước đi công lao các ngươi cống hiến cho ta. Nhưng nhớ lấy một điều, ta ra lệnh, các ngươi phải nghe! "

"Dạ rõ!!! "

Quân lính đồng loạt hô hào, bọn hắn trong lòng mông lung không biết có thể toàn mạng trở về không đây?

Đường đến Kim Hương mất 5 canh giờ theo đường bộ, nếu như là ngựa chạy cũng phải mất 2 canh.

Địa phương hiểm trở hẻo lánh này, cho dù có cướp bóc cũng không thể lâu dài như vậy được... Hẳn còn lí do đằng sau chuyện này.

-----------------------------------------------------------

Cố Tịnh Hải đau đầu trước viễn cảnh thiếu lương thực, quân y cũng như là binh lính. Đối đầu với thực tại này thật quá đỗi khó khăn.

Nàng đâu hề ngờ đến rằng cả cái địa phương này, người dân đều bị tha hóa hết. Họ chỉ có nhìn thấy lương thực là tham lam càn quét, không chừa lại một ít.

Rốt cuộc thì cứu bọn họ vẫn là nghĩa vụ, trọng trách được giao bởi Hoàng đế... Thế nhưng có phải những con người này đã lâm vào đường cùng mà làm những hành động như vậy?

Không những thế có rất nhiều cướp bóc, không phải theo số đông thì cũng là theo cá nhân. Dường như nơi Kim Hương này chẳng có gì tốt đẹp cả...

Nửa đêm rồi, chỉ có lều của nàng vẫn còn sáng. Cố Tịnh Hải mệt nhưng không muốn nghỉ ngơi vì ngộ nhỡ lại có điều xảy ra...

Thế nhưng ánh sáng của ngọn lửa yếu ớt làm nàng chỉ càng thêm buồn ngủ. Cố Tịnh Hải không nhịn được, mọi thứ trở nên lu mờ trước tầm mắt.

"Chết đi! "

Một tên với vết sẹo trên mắt trái hướng kiếm chém xuống nơi nàng hiện diện.

Cố Tịnh Hải né người ra đằng sau. Khốn thật! Không nghĩ bọn chúng còn muốn phục kích!?

Tuốt kiếm ra khỏi vỏ chống đỡ, Cố Tịnh Hải thủ thế, mũi kiếm hướng đến tên mặt thẹo kia.

Trông hắn rất giận dữ, lần nữa lại lao về phía nàng, chẳng khác gì một con mãnh thú.

"Chết đi! "

Cố Tịnh Hải khổ sở chống đỡ những đường kiếm điên cuồng của hắn. Nếu như không vì áp lực đè nặng dẫn đến cơ thể suy nhược trầm trọng thì tên trước mặt đối với nàng chẳng hề hấn gì.

"Haha! Nữ tử như ngươi mà cũng đòi cầm quân? Đánh không lại ta hay sao? Hừ! Đến lúc ta phải trả thù cho ca ca! "

Tên mặt thẹo tự mãn, hắn dùng sức đẩy ngã nàng xuống dưới đất. Tay vung kiếm lên cao, chuẩn bị hạ xuống như kết liễu đời nàng.

Cố Tịnh Hải nhìn thanh kiếm sắc bén kia mà thầm nghĩ...

Chẳng lẽ bản thân chết tại đây? Không thể hoàn thành nhiệm vụ lại không thể gặp người ấy lần cuối?

A... Cố Tịnh Hải nhắm nghiền mắt, nàng chỉ mong vẫn có thể gặp được Lăng Thiên Hàn trong phút cuối cùng của đời mình.

*Xoẹt*

Có cái gì ươn ướt nhầy nhụa dính trên mặt nàng, Cố Tịnh Hải mở mắt... Là máu?!

Nàng ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm đam xuyên qua người tên mặt thẹo, máu túa ra khắp nơi. Thanh kiếm từ từ rút ra, hắn ngã nhào xuống đất, người cầm kiếm làm nàng không thể nói lên lời...

"Cố tướng quân ngươi không sao? "

Lăng Thiên Hàn nếu chậm một nhịp thì mạng của nàng cũng tận mất! Cô tiến đến chỗ nàng hỏi han.

Lấy khăn tay trong túi áo ra lau cẩn thận khuôn mặt nàng.

Ánh mắt lay động nhìn gương mặt coi sát kề, nàng không hề biết nước trào ra từ khóe mắt lúc nào.

"Ối! Sao tự dưng khóc nhè? Ngươi không sao chứ? "

"Ta nhớ ngươi! "

Cố Tịnh Hải vồ lấy cô, ôm thật chặt. Nàng nức nở, nước mắt rơi lã chã.

Lăng Thiên Hàn gặp khó xử, cô không biết nàng đang bị làm sao a!

Cô muốn nhắc nhở nữ nhân thút thít trong lòng, cơ mà lương tâm không dám bài xích nên ôm lại nàng vỗ về.

Không còn tiếng khóc, cô mời tách nàng ra.

Cố Tịnh Hải khép nép, thái độ thập phần ngượng ngùng không dám đối cô ánh nhìn. Nàng cúi đầu, che giấu biểu cảm thẹn thùng của mình.

"Ừm... Hoàng tử... Đột nhiên người đến đây... "

"Ta đến theo lệnh của phụ hoàng. Trợ giúp ngươi giải quyết xong. Có chuyện gì à? "

Continue Reading

You'll Also Like

86.8K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
4.9K 544 14
tự nhiên có idea nên tui viết hoy :))
52K 5K 12
một triếc series gồm nhiều mẫu truyện nhỏ xíu của cún gấu~ note. lowercase, uppercase tùy tâm chạng
1.5M 156K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...