[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?

1.3K 114 4
By Usaragi

Đang yên giấc mộng, đột nhiên hình ảnh Tần Mặc xuất hiện làm cô giật mình. Đột nhiên lại thấy nàng đối diện cô, hai tay khoanh lại như thể chờ đợi từ rất lâu.

"Ngươi ngủ ngon ha? "

"Người sao lại gọi con vào lúc này? "

"Mau tỉnh dậy đi. Có kẻ đã xuất hiện trước cửa phòng ngươi rồi. "

Xong cuộc đối thoại, cô lập tức mở mắt. Quay sang nhìn bên cạnh người thở đều đều, hai mi mắt vẫn nhắm chặt.

Trông nơi thâm quầng ấy mà cô vẫn bứt rứt khó chịu. Mong sao nàng đừng cố chấp có tình cảm với cô.

Bản thân cô đích xác là không hề ghét. Cô chỉ thương cho nàng. Thương cho số kiếp hồng nhan nhưng bạc phận.

Vô cảm, lạnh lùng với nàng cũng chỉ là muốn dứt khoát trong chuyện tình này. Nhưng rồi biết đâu... Nàng sẽ tìm một người khác tốt hơn.

Tự nhiên nghĩ đến đó, trong lòng chua chua khó hiểu.

Lăng Thiên Hàn lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cẩn thận rời khỏi giường, vấn đề là thân trên của cô cũng có thể nói là chẳng có gì ngoài miếng vải trắng buộc tại ngực ra.

Y phục thì chưa khô....

Đành đánh bạo lấy tạm y phục nàng khoác lên. Hứa là sẽ sớm trả lại.

[Đợi chút, khi nào ta bảo mở thì ngươi mới được phép mở. ]

[Vâng. ]

[Đi. ]

Ngay khi hiệu lệnh dứt, cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi đóng lại cẩn thận. Nhìn cửa phòng của mình hé mở, cô từ từ tiến đến gần.

[Cẩn thận. Người vừa rồi đột nhập vào là Long tộc. Ngươi nên cẩn thận. ]

Đề cao cảnh giác hơn, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Có vẻ người này đang bối rối vì không thấy sự hiện diện của cô. Có vẻ là muốn thoát thân. Tiếc quá, cô không bao giờ cho con mồi của mình chạy thoát đâu.

"Ngươi muốn làm gì ta hay sao? "

Dựa người vào tường, môi mỏng nhếch lên cười khinh nhìn con người kia đang bối rối khi cô lại xuất hiện như vậy.

Lúc đứng ở ngoài nhìn vào nên không xác định được, giờ mới rõ ra là một sư cọ. Mà tự nhiên Tần Mặc nhắc nhở cô rằng đó là Long tộc... Không nhẽ muốn bắt cô hay gì!?

"Khốn nạn... "

Bị phát giác nên hắn đành dùng kế tẩu thoát nhưng đương nhiên là không phải đâm đầu cửa ra vào vì cô đã đứng chắn tại đó. Hắn là lao khỏi cửa sổ phòng cô.

Lăng Thiên Hàn là không nghĩ đến nên trở tay không kịp, để tên đó chạy mất. Nắm chặt thành quyền gắt gao, khó để nhận biết ra được đó là ai vào ngày mai.

Trời đêm thanh tịnh, vắng vẻ, ánh trăng không chiếu tới phòng cô nên chẳng thể biết được mặt của tên đó ra sao.

[Chúng ta nên cẩn thận. Ngôi chùa này... Ta thấy không được bình thường. ]

[Dạ. ]

Lăng Thiên Hàn cẩn trọng nhìn xuống phía dưới sâu vút kia. Vị trí cửa sổ đặt ngay tại vách núi. Nếu mà ngã xuống dưới đó chỉ có mất xác không thì số may mắn lắm là bị liệt nửa người.

Cái tên đó dám liều lĩnh nhảy xuống, ắt hẳn không phải tầm thường! Cô phải cẩn thận hơn mới được.

----------------------------------------------------------

Đã lâu rồi Nhã Hân Vy có một giấc ngủ ngon đến thế. Tay xác định người bên cạnh còn đó hay không... Nàng từ từ mở mắt. Chỉ còn mình nàng trên chiếc giường này.

Ánh mắt chan chứa buồn rầu cùng cô đơn. Nàng luyến tiếc nơi cô đã nằm cùng mình.

*Cốc cốc*

"Vào đi. "

Nhã Hân Vy nghĩ là nha hoàn mình nên ủ rũ trả lời.

Không ngờ thân ảnh bước vào lại là người mà nàng vừa mới thương nhớ hay sao?

Lăng Thiên Hàn trịnh trọng bước vào, cẩn thận đặt y phục đã mượn từ nàng đặt ngay ngắn trên bàn.

"Ta trả lại đồ đã mượn... Thật xin lỗi khi đã tự ý mặc vào khi chưa xin phép ngươi. "

Nhã Hân Vy ngơ ngơ nghe cô rồi lại nhìn về phía y phục của mình. Nàng chỉ lọt được vào tai hai chữ 'mặc vào'.

Là cô mặc y phục của mình... Nếu vậy sẽ vẫn còn mùi hương lưu lại...

Nhã Hân Vy tự nhiên suy nghĩ mê muội như vậy làm cô phần nào thấy không ổn... Chẳng nhẽ nàng đang suy tính điều gì đây?

"Ta đi đây. "

Lăng Thiên Hàn suy nghĩ bản thân nên xem xét ngôi chùa này. Cô rời khỏi phòng không để tâm đến người kia.

Nhã Hân Vy muốn nói với cô nhưng chưa kịp hé miệng thì cô đã nhanh chóng mất dạng. Nàng ngậm ngùi tự ngồi dậy, tiến tới y phục đặt trên bàn.

Được gấp một cách vuông vắn, cô đúng là cũng rất chu đáo. Nàng tự cười, khẽ đưa sát mũi hấp duẫn mùi hương.

Không quá đậm... Nhưng nàng có thể biết đây là mùi hương của cô. Nàng sao có thể không nhớ mùi hương của cô khi đêm qua nằm bên cạnh. Nhã Hân Vy mải mê hưởng thụ mùi của cô mà không hề để ý tới nha hoàn đã có mặt trong phòng tự lúc nào.

Nha hoàn thân cận của nàng chẳng dám hó hé một lời, chỉ đợi nàng tự nhận ra mà thôi...

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn dảo bước đi đến bờ hồ, nơi mà sự kiến tối hôm qua xảy ra. Cũng thật may mắn, lúc đó không ai chứng kiến ngoài cô ra.

"Hảo sáng hoàng tỷ. "

Cô không cần nhìn lại cũng biết Lăng Thanh Ngân ở đằng sau. Nàng có phần ngạc nhiên rồi lãnh đạm đứng bên cạnh cô.

Nhìn cùng hướng với cô về phía mặt hồ, nàng đều đều giọng hỏi.

"Hôm qua đệ đã đi đâu? "

Lăng Thiên Hàn không nhìn nàng trả lời.

"Ta ở trong phòng mình. Sao tỷ lại hỏi chuyện đó? "

"Đừng có gạt ta. Đêm qua đệ đã đi đâu? Bản thân ngươi ướt như thế, sao lại không trở về phòng mình? Ta không muốn nói ra là... "

"Đệ có ở cùng với Nhã Hân Vy. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi lại trở về phòng. "

"Đệ... "

Lăng Thanh Ngân định nói tiếp thì thấy cô quay ra sau, đột nhiên lại ôm chầm lấy nàng. Đã vậy còn bị ngã xuống dưới đất đau điếng.

Nàng nhăn mặt, muốn buông câu trách mắng cô liền nhìn thấy sư cọ kia sao tự nhiên lại cầm cung!?

Lại một lần nữa giương cung về phía cả hai. Mũi tên được thả ra phóng tới với tốc độ kinh ngạc.

Nhưng lần này mũi tên bị đánh bật khi động tác vung kiếm của Lăng Thiên Hàn xuất hiện.

Quả nhiên không sai khi lựa chọn cầm kiếm theo bên người. Lăng Thiên Hàn nhìn nàng đang run rẩy trong lòng liền lo lắng.

Lăng Thanh Ngân cuối cùng lại bị vạ lây vào chuyện này. Dù sao nhận xét qua, tên sư cọ này cũng không phải là loại người biết cận chiến.

Hơn nữa cũng thật là trong ngôi chùa này sao lại có thể kiếm được cung và mũi tên? Đó vốn là vũ khí mà trong chùa thường không hề lưu trữ.

Lăng Thiên Hàn tiếp cận đến tên sư cọ, thay vì cho hắn một trảm, cô đánh thật mạnh vào gáy hắn khiến bất tỉnh.
Cô không thể chắc chắn rằng sư cọ này có ý định muốn hãm hiếp cô. Hẳn là có lí do nào đó...

Mà lúc cô tiếp cận mới để ý đôi mắt hắn có chút... Không bình thường. Bị mờ đục một cách khó hiểu. Tên sư cọ này bị làm sao vậy?

"Đệ không sao chứ!? "

Lăng Thanh Ngân hớt hải tiến tới kéo mặt cô thật gần. Chăm chú nhìn gương mặt cô rồi đến bàn tay. Không có vết thương nào, nàng an tâm thở phào.

Phóng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía sư cọ bất tỉnh dưới đất. Nàng thực sự muốn dẫm hắn! Thật không thể tin được lại có người dám động chạm đến Lăng Thiên Hàn của nàng!

----------------------------------------------------------

"Ngôi chùa này là có vấn đề gì đây!? Dám phái cả thích khách đến để ám sát người hoàng tộc!? "

Lăng Triệt tỏ thái độ gắt gao với trụ trì. Cái gì chứ, hắn không hiểu nổi tại sao trong chùa lại có thích khách!? Hơn nữa lại còn là người trong chùa? Đã vậy là có ý gì!? Lại còn nhắm tới Lăng Thiên Hàn nữa chứ!?

"Xưng là chùa mà các ngươi lại dám để người của mình lộng hành đến vậy cơ à!? Có biết là các ngươi dọa luôn cả hoàng tỷ của ta hay không!? "

Lăng Đằng cũng không kém phản ứng giống với Lăng Triệt lớn giọng với trụ trì. Hắn không quan tâm như thế nào là nơi tôn nghiêm của Đức Phật.

"Ta mong ngươi có thể giải thích về điều này, thưa trụ trì. "

Riêng Hoàng hậu lại khác, nàng giữ phép tắc cùng với khí thái của mình ôn tồn hỏi. Che đậy đi nỗi xót xa cũng như lo lắng.

Trụ trì già nua, da mặt nhăn nheo che hết đi con ngươi hướng về phía cô.

Lăng Thiên Hàn chẳng để ý đến sự việc đang thực sự hỗn loạn thế nào. Chỉ để tâm đến một việc đó là tên sư cọ này rốt cuộc bị làm sao?

"Không biết Ngũ hoàng tử định xem xét việc này thế nào? "

Chất giọng cao tuổi từ trụ trì phát ra làm mọi người hướng chú ý đến cô.

Lăng Thiên Hàn nhún vai phân tích.

"Đầu tiên, đây là nơi tôn nghiêm, Đức Phật ngự trị. Ta không thể có lòng nghi ngờ về việc lại có người gây hại được. Ta cũng đánh giá sư cọ đây hai điểm. Đầu tiên đó là không biết chiến đấu và thứ hai là con ngươi của hắn có chút bất bình thường. "

"Ý người là tiểu sư này bị trúng yểm bùa chăng? "

"Có khả năng. "

Lăng Thiên Hàn gật đầu đồng tình với câu nói của trụ trì.

"Cho ta xem tiểu tăng này một chút. "

Trụ trì từ tốn đứng dậy, từ từ chậm rãi tiến về phía người bất tỉnh kia.

Ngón tay nhăn nheo, gầy gộc mở con mắt ra. Ông liền lập tức phái một số tiểu tăng khác đem người này đi.

"Trụ trì hứa sẽ giải quyết chuyện này thấu đáo, thưa hoàng tử. "

"Tốt nhất là như vậy. "

"Đệ chỉ bỏ qua như vậy!? "

Lăng Triệt không đồng tình với cách cô xử lí. Đáng nhẽ nên có đền bù tổn thất, có khi nên đánh sập cả cái chùa này luôn cũng nên!

"Huynh đang mất bình tĩnh đấy. "

"Sao đệ có thể để người khác làm càn!? Mạng của đệ đã gặp nguy hiểm đó! "

Lăng Triệt nắm lấy vai cô thật chặt. Cô mập mờ xác định được Lăng Triệt là lo lắng cho mình... Cớ sao lại lo cho cô cơ chứ!?

Trừ khi hắn là thích cô đi. Nếu là thật thì coi như cũng là một ích lợi cho cô để lợi dụng hắn.

Tạm thời cho qua chuyện này. Tốt nhất là cô phải cố gắng giữ Lăng Triệt không được nộ khí tuôn trào trước đã. Dù sao ở đây là tôn nghiêm của Phật.

Mà kể ra ngôi chùa này rất là lạ...

Trước cổng chùa có đặt hai tượng Long giơ một chân trước với miệng ngậm một viên ngọc. Tiếp đến là từng căn phòng, nếu để ý kĩ hơn thì trước khi đi vào sẽ có long ấn mờ nhạt hiện trên cánh cửa gỗ.

Nơi đây chắc chắn còn tôn sùng một cái gì đó khác... Chẳng nhẽ là Long tộc!?

-----------------------------------------------------------

"Thần thiếp mong người thứ lỗi cho sai sót lần này... "

Nữ nhân mặc hoàng bào sang trọng cúi rạp người sợ hãi trước tấm gương, bên trong là  hình ảnh của một nam nhân tuấn tú với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Hắn hừ giọng rồi phẩy tay mấy cái, còn không thèm ra giọng mắng nhiếc nữ nhân vô dụng này làm gì cả. Hắn đã quá chán nản rồi, tốt nhất là tự thân ra tay còn ổn hơn nhiều!

Tấm gương liền vụt tắt, không còn phản chiếu hình ảnh của nam nhân kia nữa mà là một tấm gương bình thường hiện hình ảnh của hai con người trong căn phòng.

Nữ nhân vừa rồi tức giận đứng dậy, ngồi ghế làm một chén trà. Ánh mắt sắc bén nhìn trụ trì già nua kia.

"Ta hỏi ngươi, có thật là đã làm theo ý của ta? "

"Đều như ý ngươi dặn. "

Rõ ràng người khác nhìn qua cũng thấy nàng là một quý phi, một người có cấp bậc trong triều đình. Thế nhưng trụ trì đối với người này không chút lễ độ, lại càng không hề thoải mái.

"Thật tức chết! Năm lần bảy lượt đều có thể sống sót như vậy.... "

Nàng tức tối gặm ngón tay của mình. Hạ độc Hiên quý phi thất bại, đốt cháy tẩm cung lại nhầm lẫn sang quý phi khác, ngay cả ám sát cái tên đó cũng không xong!

Nàng đã nỗ lực, cố gắng tất thảy mọi khả năng của mình để phục vụ người đang mang danh Long vương. Người mà nàng hứa sẽ phụng bồi suốt đời suốt kiếp.

Cái thái độ đó là nàng hiểu hắn chán ghét cái kết quả này đến nhường nào. Nhưng nàng vẫn sẽ chứng minh. Chứng minh rằng bản thân vẫn còn giá trị.

"Ngươi vẫn còn hão huyền đến khi nào nữa, Túc Thi? "

"Đừng có lên tiếng dạy đời ta! "

Túc Thi không muốn nghe lão già này nói lải nhải về Tần Liêm Mãn. Nàng tin chẳng bao giờ có chuyện người mình thương sẽ bỏ mặc cả.

Sớm ngày mai đã đến lúc phải trở về, nàng chẳng muốn lưu lại thêm dù chỉ một chút. Trước khi rời đi, để lại một câu răn đe.

"Ngươi cũng đừng có nghĩ đến chuyện làm phản. Bớt ảo tưởng rằng Tần Mặc vẫn còn sống đi! "

Trụ trì già nua tự nhếch mép cười một mình trong căn phòng. Nàng đã nhầm rồi. Một sự nhầm lẫn quá lớn!

-----------------------------------------------------------

"Cảm tạ Ngũ hoàng tử đã bỏ qua chuyện này. "

Trụ trì chống gậy run run, cố quỳ xuống để tạ lỗi. Lăng Thiên Hàn vội ngăn lại, cô đỡ người dậy từ tốn trả lời.

"Trụ trì, ta phải là người cảm tạ. Chuẩn bị chu đáo như vậy, thật khổ sở. Thế cái tên đó rốt cuộc là bị làm sao? "

Lời cô như gió thoáng nhẹ, trụ trì chỉ dùng khẩu hình rồi quay lưng.

Lăng Thiên Hàn... Không mà là Tần Mặc. Nàng không thể ngờ được...

"Lam... "

Không thể nói hết được. Chỉ có thể ngoảnh đầu bước đi.

[Người vừa nãy sao lại làm vậy? ]

[Là người quen... Chỉ là người quen thôi. ]

[Chính xác là Long tộc? ]

[Đúng. Hắn là Lam Duật Ninh, thân cận của phụ vương ta. Bản thân ta không biết vì sao hắn lại trở thành như vậy... Nhưng chắc chắn tình hình Long tộc không hề ổn. ]

Continue Reading

You'll Also Like

139K 15.7K 97
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
469K 23.4K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
14.5K 153 128
thằng bạn thân là công an của tôi
69K 5.9K 118
Tác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, c...