♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC...

By NgcYumi0

20.7K 1.5K 83

"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54
CHAP 55
CHAP 56
CHAP 57
CHAP 58
CHAP 59
CHAP 60
CHAP 61
CHAP 62
CHAP 63
CHAP 64
CHAP 65
CHAP 66
CHAP 67
CHAP 68
CHAP 69
CHAP 70
CHAP 71
CHAP 72
CHAP 73
CHAP 74
CHAP 75
CHAP 76
CHAP 77
Chap 78
Chap 79
CHAP 80
CHAP 81
CHAP 82
CHAP 83
CHAP 84
CHAP 85
CHAP 86
CHAP 87
CHAP 88
CHAP 89
CHAP 90
CHAP 91
CHAP 92
CHAP 93
CHAP 95
CHAP 96
CHAP 97
CHAP 98

CHAP 94

19 3 0
By NgcYumi0

Theo tục lệ của quê nhà, đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Cô quay về căn hộ chung cư trước đây của mình để ở một đêm.
May mà có mẹ của Mingyu thay mặt cho mẹ cô giúp cô chải tóc. Taeyang cũng kích động đến nỗi không thể ngủ được, nửa đêm nửa hôm mà còn đứng trước gương, thử chiếc áo đuôi tôm nhỏ xinh của mình. Trước đây, mẹ của Mingyu vẫn rất thương Taeyang, bây giờ càng không ngớt miệng khen:

"Thằng nhóc này ăn mặc đẹp như thế, có lẽ ngày mai sẽ giành hết sự nổi bật của chú rể mất."

Taeyang cười một cách thẹn thùng. Nụ cười ấy không chỉ khiến mẹ của Mingyu thấy vui vẻ mà còn khiến Irene không nhịn được phải véo mặt nó vài cái.
Nhưng khi Taeyang mang theo niềm vui đi ngủ thì thú vui của Irene cũng biến mất, cô ấy lập tức bày ra bộ mặt khổ sở như có thâm thù đại hận. Vốn đã hẹn với nhau rằng Irene sẽ là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của cô nhưng vì tập tục của quê nhà mà phải thay đổi. Cô còn phải gấp rút nhờ bạn học và đồng nghiệp đến giúp đỡ. Bây giờ Irene vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị bạn học và đồng nghiệp của cô giành mất tư cách làm phù dâu nên khi nhìn thấy đám phù dâu chen nhau thử mấy bộ váy kiểu nữ thần Hi Lạp trong nhà của cô, cho đến khi họ đã thử quần áo xong và ra về thì lòng Irene vẫn đang rướm máu.

"Ông tổ bà tổ nào quy định có thai thì không thể làm phù dâu vậy? Đúng là vô nhân đạo mà."

Mẹ của Mingyu như nhìn một cô bé chưa hiểu chuyện.

"Cháu đó, an phận một chút đi. Ngày mai phù dâu còn phải chịu trách nhiệm tiếp rượu thay cho cô dâu, với tình trạng của cháu bây giờ thì sao làm được."

Irene đành hết cách.

"Cháu vốn định ngày mai sẽ chặn ở cửa, đòi Jungkook cái bao lì xì thật to. Haizz, kế hoạch bị hủy rồi."

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Irene vừa nói xong, điện thoại của Yeri liền đổ chuông. Điện thoại của cô đang đặt trên chiếc bàn trước mặt Irene nên đương nhiên cô ấy chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Cô bước tới cầm điện thoại lên nghe. Còn chưa kịp lên tiếng thì Irene đã hét với vào, gọi Jungkook ở đầu dây bên kia:

"Anh còn nợ tôi cái bao lì xì to ơi là to, khi nào thì trả đây?"

Cô vội vàng ôm điện thoại trốn sang một góc để khỏi bị Irene nói chen vào.
Đi vào một góc yên tĩnh, giọng của cô cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

"Sao thế? Khuya thế này vẫn chưa ngủ à?"

Irene ngồi xa như thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt của cô là biết hai người đang tán tỉnh nhau qua điện thoại. Vì thế cô ấy hát một câu rất hợp với hoàn cảnh.

"Không có nụ cười của em anh không sao ngủ được...."

Cô quay lại lườm Irene một cái, cô ấy biết điều nên không nói chen vào nữa nhưng khi cô vừa quay lại thì nghe thấy anh ở đầu bên kia nói:

"Không có gì, tự nhiên muốn nghe giọng của em mà thôi."

Giọng của anh mang theo vẻ mệt mỏi trước nay chưa từng có, điều này khiến cô không kịp trở tay.

"...."

"Kim Yeri .... "

Anh đột nhiên gọi thẳng tên cô như vậy khiến cô ngẩn người ra. Nhưng anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa mà ngập ngừng hồi lâu. Cô không khỏi cau mày lại.

"Anh sao thế?"

"Hình như anh còn nợ em một câu."

"Câu gì?"

"...."

Anh nói.

"Anh yêu em."

Cô sững sờ trong giây lát, dường như có một luồng khí nóng đang từ từ tràn ra khắp lồng ngực cô, khiến khóe mắt cô cay sè.

"Hôm nay anh sao thế, sao tự nhiên lại...."

"Không có gì, chẳng qua tự nhiên nhớ ra dường như anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em."

Trong giọng nói của anh mang theo vẻ tươi cười nhưng mỗi câu mỗi chữ đều được lặp lại một cách trịnh trọng tựa như một đứa trẻ vừa bi bô tập nói.

"Anh-yêu-em."

Lúc này cô đang đứng trước cửa sổ nhà mình nhìn bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, cô cảm thấy mỗi một ngôi sao đều có thêm một vầng hào quang chỉ vì ba chữ ngắn ngủi này.

Hôn lễ cứ thế mà tiến hành theo dự định.
Bảy giờ sáng, cô liền thức dậy để trang điểm. Irene cũng dậy vào giờ này. Bị tước đoạt tư cách làm phù dâu, Irene bày ra bộ dạng thổ phỉ.
Taeyang hồi hộp đến nỗi không thể nói được gì, chỉ nằm nhoài lên bục cửa sổ để nhìn xuống lầu xem khi nào thì đội ngũ đón dâu sẽ tới. Cậu nhóc giống như một con thỏ đang ở trong cảnh giới phòng bị cao nhất, cứ cuộn mình ở đó, im lặng hồi lâu mà không nhúc nhích.
Các phù dâu thì ngược lại, không hề hoang mang lo lắng, vẫn đang tranh nhau đứng trước bàn mỹ phẩm để trang điểm. Cô thì đã sớm căng thẳng đến nỗi miệng lưỡi cháy khô, không muốn nói gì nữa cả. Mãi đến khi người bạn được phái đi nghe ngóng dưới lầu nhắn tin qua KakaoTalk "Đến rồi, đến rồi" thì Irene mới lập tức lấy lại được sức sống, cô ấy từ trên giường đứng bật dậy, hô to với những người trong phòng.

"Đến rồi, đến rồi!"

Ngay lập tức, những người trong phòng, kể cả cô đều rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Mẹ của Mingyu nhìn những cô gái trẻ trong nháy mắt đã trở nên nóng vội như kiến bò trên chảo kia, dường như nhìn thấy mình trong ngày diễn ra hôn lễ nhiều năm về trước. Bà vừa vui mừng vừa không khỏi tiếc nuối, dù sao cô cũng là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà bao năm nay.
Cô cảm giác được bà ấy đang nắm chặt tay mình. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với bà nhưng nụ cười gần như là cứng ngắc, bởi vì toàn bộ tâm tư của cô đều đang dồn hết vào cánh cửa đang đóng chặt kia, trống ngực đã sớm đập liên hồi, chờ đợi cánh cửa phòng được mở ra bởi người con trai sẽ đồng hành cùng cô cả đời này.
Dưới sự chỉ huy của Irene, đội ngũ có trách nhiệm chặn cửa kéo ra cửa đứng thành hàng dài. Những người đón dâu còn chưa lên tới nơi thì cô đã nghe Irene căn dặn lời thoại cho các cô gái đứng ngoài cửa một cách đâu vào đấy.

"Câu thoại của cô là: muốn đón cô dâu thì cũng được thôi, nhưng phải lấy bao lì xì ra đây."

"Còn cô thì phụ trách việc gây rối."

Ngay sau đó, đột nhiên có người hô to lên.

"Bọn họ đến rồi."

Kế tiếp, ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa.
Có lẽ anh đã dẫn các phù rể đến nơi. Cô ngồi trong phòng cũng không khỏi nín thở, không dám bỏ qua bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài.
Ngoài cửa giống hệt một trận chiến, cô chỉ cần nghe âm thanh thôi là đã có thể đoán được khung cảnh bên ngoài đang náo nhiệt đến cỡ nào.
Quả nhiên có người làm theo lời dặn của Irene.

"Bao lì xì, bao lì xì!."

Nhưng cô gái ấy còn chưa kịp nói xong thì đã im bặt. Cô đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trợ lý Min:

"Đây đây đây. Người đẹp cô cứ từ từ mà đếm nha!"

Giao tiền xong thì mọi chuyện sẽ trở nên may mắn thuận lợi ư? Nghĩ thế thì ngây thơ quá rồi đó. Ngay sau đó, cô nghe thấy một người khác lên tiếng.

"Đừng tưởng rằng đưa bao lì xì là chúng tôi sẽ cho các anh vào. Chúng tôi đâu phải là hạng người thấy lợi quên nghĩa như vậy chứ. Anh muốn cưới Yeri à, không dễ như vậy đâu. Bọn tôi ấy à, phải thay cô dâu thử thách thể lực của chú rể một chút. Mau hít đất một trăm cái đi."

Các phù rể lập tức phản kháng giùm cho chú rể.

"Cái gì? Các cô đúng là quá tàn nhẫn mà. Chú rể bị các cô chơi xỏ đến mệt nhoài như vậy thì tối nay lấy sức đâu mà động phòng chứ?"

Câu này khiến cho tất cả mọi người phải đồng thanh cười ha hả. Cô cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt. Bên ngoài đột nhiên vọng vào giọng nói của anh.

"Một trăm cái thôi mà!"

Irene tiếp lời:

"Oa, chú rể thật là mạnh miệng!"

Sau đó, không còn ai lên tiếng nữa.

Cô đang buồn bực thì đột nhiên nghe thấy có người đếm : "Một, hai,ba..."

Mặc dù....e hèm.... Cô đã tự mình trải qua thể lực của anh nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng thay cho anh. Nhưng rõ ràng sự lo lắng của cô là dư thừa. Càng đến gần số một trăm, số người đồng thanh đếm ngày càng nhiều, giọng cũng ngày càng hưng phấn.

"Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm!"

Khi tiếng đếm cuối cùng kết thúc, cửa phòng lập tức được mở toang, anh cứ thế mà xuất hiện trước mặt cô.
Có lẽ vì phải hít đất mà anh đã cởi áo khoác ngoài ra, ống tay áo sơ mi cũng được xắn lên nửa cánh tay. Cho dù thể lực có tốt đến mấy thì lúc này trán anh cũng đã đầm đìa mồ hôi. Anh cứ thế mà nhìn cô rồi bỗng nhiên mỉm cười với cô.
Cứ như thể nhiều năm không gặp, chàng trai trước mặt điển trai tới nỗi làm cô cảm thấy xa lạ.
Cô thấy anh đầm đìa mồ hôi thì tiện tay rút một tờ khăn giấy trong hộp ra, chuẩn bị đưa cho anh.

"Anh lau mồ hôi đi đã..."

Còn chưa nói xong thì anh đã cúi gập người xuống, bế thốc cô lên.
Giống như nắng hạn gặp mưa, anh hôn một cái thật nhanh và mạnh lên môi cô.
Ngoài cửa, đám phù rể còn không ngớt vỗ tay khen ngợi. Nếu anh không nhanh trí nhân cơ hội ấy lẻn vào phòng thì không biết sẽ bị cửa ải tiếp theo của đám con gái này tra tấn đến khi nào nữa.
Đám phù dâu bị chơi một vố thì vẫn đang đứng ngoài cửa trách móc.

"Chú rể, anh thật quá đáng mà, không chịu làm theo tục lệ tức là tương đương với tội cưỡng ép con gái nhà lành đấy biết không?"

Anh chỉ nhướng mày cười một cái, ôm chặt cô vào lòng rồi quay lại gọi Taeyang đang kích động đến nỗi sắp nhảy dựng lên kia.

"Con trai, đi thôi nào!"

Một câu hết sức đơn giản nhưng lại nói vô cùng dõng dạc, tuyên bố chủ quyền của mình. Taeyang nghe thấy thế thì ra sức gật đầu, nhấc mông chạy theo bước chân của anh. Cả đám người cứ thế đưa mắt nhìn chú rể dẫn vợ và con cùng ra ngoài.....

Continue Reading

You'll Also Like

23.6K 2.5K 48
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
126K 11K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
80.7K 6.5K 25
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ
48.1K 6.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...