[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 34: Vô đề

1.3K 120 22
By Usaragi

Lửa... Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là lửa. Trước mặt cô đây... Căn nhà hạnh phúc ấm áp chìm trong biển lửa hung tợn.

"Không... Không... "

----------------------------------------------------------

"A!!! "

Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng dữ dội. Lăng Thiên Hàn bừng tỉnh trong cơn sợ hãi.

Ác mộng này vẫn chưa thể chấm dứt được. Lăng Thiên Hàn ôm đầu đau khổ. Cô khổ sở... .

Cho dù cố gắng quên, cô vẫn chẳng thể có đủ dũng cảm để dứt ra được.

Chìm đắm trong suy nghĩ lâu quá, cô ngó nhìn xung quanh.

Không gian tối mịt này không phải lần đầu thấy qua. Lăng Thiên Hàn tìm kiếm, dù bản thân không thấy gì ngoài màu đen. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tự động tiến về phía trước.

Đột nhiên xung quanh không gian tối mịt này lóe lên một tia sáng nho nhỏ. Càng đến gần ánh sáng thì mới thấy đó là một nữ nhân.

Đích xác là nữ nhân hảo xinh đẹp tuyệt trần lần trước gặp mặt. Giờ lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Thiên Hàn không biết nữ nhân bí ẩn này là có mục đích gì.

"Trông ngươi thực lớn. "

Nữ nhân bí ẩn đó mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như thể phụ huynh đối với con cái vậy. Cảm giác thật quen thuộc...

"Cho hỏi ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong ý thức của ta? "

"Thật thất lễ. Ta là Long Vương thứ mười của Long tộc. Nhưng ngươi có thể gọi ta là Tần Mặc. Và sự xuất hiện của ta trong ý thức của ngươi chính là vì ta là cổ vật Cổ Kim Long. Đã hóa thành và sống trong người ngươi. "

Nữ nhân Tần Mặc phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương bộc lộ rõ qua từng lời nói lẫn cử chỉ.

"Tần Mặc vương không biết vì lý do gì lại đưa ta trở về thời đại cổ này? "

Lăng Thiên Hàn cuối cùng cũng có thể giải đáp được thắc mắc trong lòng.

"Ta hóa thành cổ vật này để trốn tránh và bảo toàn tính mạng khỏi kẻ ác. Chỉ là vì điều này mà Long tộc của ta bị tiêu diệt. Ta đã rất ân hận suốt hơn 3000 năm.... "

Tần Mặc dù khuôn mặt không bộc lộ nhưng lời nói chất chứa nỗi đau xé lòng. Là một bậc đế vương lại trốn tránh để dân mình lâm nguy quả thật là quá tệ.

"Chính vì vậy ta một phần là xót xa trước số phận bi thương của ngươi nên ta hồi sinh ngươi tại kiếp này. "

"Đa tạ trước lòng tốt của Tần Mặc vương. Tiện nhân thật biết ơn ngươi đã hồi sinh một kiếp cho mình. "

Lăng Thiên Hàn cúi người. Cô không hiểu vì sao bản thân vẫn xúc động khi gặp nữ nhân này. Rốt cuộc là cảm xúc gì a!?

"Tạm thời như vậy đã... "

--------------------------------------------------------

Một lần nữa cô lại tỉnh dậy. Nhưng không còn là không gian tối mịt nữa mà là phòng của Lam Phượng Hoàng.

Quay sang nhìn nữ tử nằm cạnh ngủ hảo ngon lành, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngâu thơ say giấc ấy, cô không hiểu tại sao mình chẳng thấy nữ nhân xấu xí mà ngược lại xinh đẹp.

Lăng Thiên Hàn ánh mắt trở nên ảm đạm. Đến lúc cô phải rời khỏi đây thôi. Nàng cũng phải biết một sự thật, cô là nữ nhân.

"Thanh Hàn... Đừng đi... "

"..."

Cô cứng người lại khi nàng nói tên của mình ra. Nhưng may mắn thay là nói mớ. Chỉ là nữ tử này thật biết giữ người a. Ngủ mà vẫn níu được trung y của cô.

"Ta... Ta ở. "

Giọng nói của cô như gió thoảng mát lạnh bên tai nàng. Lam Phượng Hoàng nghe thấy vậy liền nở nụ cười mãn nguyện.

Chậc chậc, nụ cười này đánh vào lương tâm cô sâu sắc a!

-----------------------------------------------------------

"Tỷ tỷ, người không đeo nó lại sao!? "

Muội muội tinh nghịch không khỏi kinh ngạc khi nàng dỡ đi lớp sợ hãi của mình. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi Lam Phượng Hoàng thân mật với cô.

Hai con người này đã gần nhau đến mức nào rồi a? Tiểu muội này thật tự hào khi dạy được tỷ tỷ.

Chỉ là trông lang quân của tỷ tỷ hảo có điều suy nghĩ a...

"Huynh sao hôm nay trông buồn thế? "

Tiểu muội tiếp cận đến cô hỏi trong lúc Lam Phượng Hoàng không để ý đến.

Lăng Thiên Hàn khâm phục sự sắc bén của tiểu cô nương này. Hảo thông minh khi nhìn ra tâm trạng của cô.

Nghe câu hỏi xong liền rơi vào trầm tư. Cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Chẳng nhẽ nói dối? Cũng không được. Chắc chắn Lam Phượng Hoàng sẽ hận cô suốt đời... Nếu nói thật thì mạng cũng chẳng bảo toàn được...

"Ta nói cho ngươi nghe. "

----------------------------------------------------------

Căn phòng tối mịt tự nhiên lóe một tia sáng từ cửa kéo dài xuống mặt đất. Một bóng đen không xác định lén lút đột nhập vào trong phòng.

Ánh mắt tinh tường lướt qua những vật dụng trong căn phòng tìm kiếm kĩ càng.

"Ngươi là đang tìm cái này? "

Đột nhiên ngọn nến được thắp lên. Ngọn sáng yếu ớt ấy chiếu khuôn mặt gầy gò, tái nhợt như xác chết của Lam Hoắc Tử. Trên tay hắn là hai cuốn 'Nga Mi Trung' và 'Nga Mi Thượng'.

"Trưởng môn quả nhiên biết nhiều thật. "

Lăng Thiên Hàn khẽ mỉm cười, trong đầu cũng đoán ra được tiểu muội ấy đã nói cho hắn biết.

"Thật không ngờ lại vô tình để lọt một nam nhân phái Nga Mi trong môn phái của ta. Thật nhục nhã... "

Lam Hoắc Tử nở nụ cười bí hiểm.

Cô khẽ nghiêng người sang một bên trước khi một kim châm bắn sượt qua mặt cô. Một tốc độ ám sát nhanh. Nhưng cô vẫn là nhanh hơn.

"Ngươi không tồi. Nhưng ta phải giết ngươi tại đây rồi. "

Chất giọng trầm ấm chứa sát khí đậm đặc. Lam Hoắc Tử một lần nữa phóng ám khí nhưng không phải một mà là năm kim châm.

Lăng Thiên Hàn động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển nghiêng toàn bộ cơ thể sang một bên. Né tránh toàn bộ ám khí nhưng không ngờ hắn lại có thể đánh tay không.

Lam Hoắc Tử nhân cơ hội tiếp cận sát kề cô tung ra cú đấm vào chính giữa mặt. Cô lập tức vắt chéo hai tay phòng thủ trước mặt.

Tiếp đất khó khăn hơn cô nghĩ. Mũi cô đã khó chịu từ lâu khi bước chân vào căn phòng này. Không ngờ là có độc pha lẫn trong không khí.

Lam Hoắc Tử thật sự muốn triệt để giết cô rồi.

"Ngươi không hề có ý định tấn công hay sao? "

Lam Hoắc Tử chứng kiến cô chỉ biết nhảy nhót tránh né từng ám khí bản thân phi ra. Không hề có một biểu hiện chống lại.

"Ta... "

Lăng Thiên Hàn không hề muốn giết người. Mục đích của cô chỉ là lấy lại hai cuốn bí kíp trên tay hắn. Chỉ là tiếp cận lại gần khó quá. Toàn bị ám khí suýt bay trúng mặt a.

Cô vốn chẳng hề muốn dây dưa đây lâu đến thế này. Chỉ là lấy lại hai cuốn bí kíp của môn phái thôi mà... Sao lại phải khổ sở đến nỗi giết nhau như thế này đây?

"Lam Phượng Hoàng!? "

Cô bày vẻ mặt kinh ngạc nhìn đằng sau hắn.

Lam Hoắc Tử liền lập tức quay ra. Nhưng chẳng có ai ở đó...

Khốn thật, bị cô lừa mất rồi...

Lăng Thiên Hàn quá nhanh khi tước đoạt được hai cuốn bí kíp từ tay hắn. Không biết cô giấu trong người ở đâu mà trên tay cầm đoản dao hướng về phía hắn.

Lam Hoắc Tử trông cảnh tượng này chỉ thở dài một hơi.

"Hẳn ngươi muốn trả thù cho môn phái Nga Mi... Vậy giết ta đi. "

Hắn ngửa cổ để cô dễ dàng chém đứt gân máu.

"Ngươi là một kẻ tà ác đã giết hại nhiều người vô tội.... Nhưng ngươi là một phụ thân tốt. Ta cũng không muốn Lam Phượng Hoàng phải mất đi ngươi. Nàng thực yêu người rất nhiều. Ta lại càng không muốn tổn thương nàng nhiều nữa. "

Lăng Thiên Hàn nói xong liền lao ra khỏi cửa sổ mất hút. Lam Hoắc Tử ánh mắt hướng xuống. Không hiểu tại sao bản thân lại thay đổi như vậy...

Nhìn lại kĩ số lượng ám khí sử dụng. Lam Hoắc Tử đột ngột phát hiện ra sao lại thiếu mất một!?

--------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn khổ sở nhìn cánh tay trái của mình bị kim châm độc cắm vào. Nơi đó đang lan tỏa ra và sắp chiếm gần hết cánh tay trái của cô mất.

Tâm trí của Lăng Thiên Hàn đang loạn quá mức. Cô không thể tỉnh táo được. Lại chẳng biết bản thân đang làm điều gì nữa.

Lam Phượng Hoàng giật mình khi thấy cô tựa người vào cửa. Sắc mặt trông rất khó coi, dương như nàng thấy cô trở nên yếu đuối một cách kì lạ...

"Thanh Hàn... Ưm!? "

Lam Phượng Hoàng tiến lại gần cô để đỡ dậy ai ngờ chủ động hôn lên đôi môi của mình, không những vậy còn chạm vào vết bỏng trên khuôn mặt. Cô hôm nay sao lại mạnh bạo đến vậy chứ!?

Nàng còn ngơ ngác khi đón nhận nụ hôn từ cô.

"Lam nhi... Ta xin lỗi. "

Tiếng nói hổn hển phát ra yếu ớt lạ thường. Nàng đưa cô lên giường yên ổn. Trông cô là đang bị dày vò một cách đau đớn. Lam Phượng Hoàng hốt hoảng đến mức nước mắt lăng tràn khỏi khóe mắt.

Lần đầu tiên nàng mất tự chủ để nước mắt rơi như thế. Kìm lại nước mắt, nàng vạch y phục của cô.

"Không thể nào.... "

Lam Phượng Hoàng sửng sốt nhìn thân thể của cô. Nàng đột nhiên đình trệ đại não khi nhìn thấy cơ thể của cô. Tình cảm của nàng là dành cho nữ nhân chứ không phải nam nhân?

Nàng không hề biết trên đời lại có tình cảm giữa nữ với nữ.

"A.... Đau... Đau... Lửa... "

Nhìn cánh tay trái của cô dần chuyển sang màu tím thẫm không những thế vẫn còn lan ra đến cổ của cô. Lam Phượng Hoàng không muốn cô phải bỏ mạng.

Nhưng đây... Đây chẳng phải là độc dược của cha nàng hay sao!?

"Ngươi đã đắc tội gì với phụ thân vậy chứ!? "

Lam Phượng Hoàng sợ sệt nhìn người trên giường đang bị dày vò bởi chất độc. Nàng phải tìm phụ thân của mình để hỏi.

"Con cũng nhận ra hắn là nữ nhân nhỉ? "

Lam Hoắc Tử như một bóng ma xuất hiện không ai biết. Ngay khi hắn cất tiếng làm nàng giật mình quay ra.

"Phụ thân... Con xin người hãy cứu lấy Thanh Hàn..... "

"Con thương hại nữ nhân ấy hay sao? "

Lam Phượng Hoàng liền suy nghĩ việc đó. Nàng có thật sự là thương hại cô? Hay là vì yêu?

"Phụ thân, con xin người hãy cứu lấy nàng trước. "

Lam Hoắc Tử thấy hài nhi của mình vẫn kiên định cứu sống cô. Hắn thở dài một hơi rồi giải trừ độc trên cơ thể của cô.

Lăng Thiên Hàn không còn cảm nhận đau đớn như trước. Mi tâm giãn nở, khuôn mặt bộc lộ vẻ thoái mái.

"Ta cho con suy nghĩ kĩ. Nếu con một mực yêu nàng, ta không cản. Còn nếu con đối với nàng chỉ là sự thương hại, con có thể đuổi đi cũng được. "

Lam Hoắc Tử không muốn hài nhi của mình mất đi niềm hạnh phúc. Đây là lầm đầu tiên hắn có thể chứng kiến Lam Phượng Hoàng dũng cảm không đeo lớp băng bó nữa.

Vì vậy hắn muốn nàng tự quyết định sẽ níu giữ tình yêu ấy hay là chấp nhận rũ bỏ.

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn dần hồi phục lại ý thức. Từ từ mở mắt ra, đây là phòng của Lam Phượng Hoàng?

Cô chỉ nhớ mình bị trúng độc, rồi ý thức dần mất đi. Cứ ngỡ bị bỏ xó tại nơi nào, thật không ngờ lại quay trở về phòng của nàng. Lăng Thiên Hàn cảm thấy hối hận...

Gượng bản thân dậy, cô nhận ra trên người mình mặc y phục nữ tử, vậy là nàng nhận ra thân phận thật của rồi. Lăng Thiên Hàn thấy bàn tay của mình như ai đó siết lại.

Hướng mắt xuống dưới, Lam Phượng Hoàng đã bên cạnh cô từ lúc nào. Bàn tay nàng vẫn nắm cô thật chặt, không hề buông thả. Nữ tử này hẳn sợ cô chạy mất đây mà.

Đưa tay vuốt ba sợi tóc vén lên để cô có thể trọn vẹn nhìn nhan sắc của nàng lúc ngủ. Lăng Thiên Hàn quả thật mê đắm nàng mất rồi...

"A! Dậy rồi! "

Vì lơ là cảnh giác mà cô không hề biết tiểu muội muội tăng động kia đã đứng đó hô lớn. Cô hận không thể lếch bản thân đến chỗ tiểu cô nương đó mà gõ một cái vào đầu.

Lam Phượng Hoàng tỉnh dậy vì tiếng động lớn. Nàng ngước khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô. Lăng Thiên Hàn đau lòng đặt tay mình lên nơi vết bỏng của nàng.

"Nàng đã cứu ta... Ta trong lòng rất cảm kích. Nhưng nàng đã biết con người thật của ta. Ta với phụ thân nàng là thù địch nên nàng cũng sẽ nguy hiểm nếu bên ta. Với lại ta là nữ nhâ... "

Lăng Thiên Hàn còn chưa kịp nói xong đã bị nàng cao tay đẩy mình xuống giường. Lam Phượng Hoàng đang khó chịu a. Rất là khó chịu.

"Thanh Hàn, ngươi đối với ta là trò hề của ngươi hay sao!? Ta không quan trọng ngươi là thù của ai. Ta lại càng không quan tâm đến việc mạng sống của mình ra sao. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc mà không biết ngươi là nữ nhân? Chính ngươi mới là kẻ ngốc! Đại ngốc! Ngốc thậm tệ! "

Bị một tràng giáo thuyết vào mặt. Đây là cách nàng đối xử với người vừa mới tỉnh đây sao?

"Hảo. Ta là đại ngốc a. Thật ngốc khi rời bỏ ngươi. Ta vì không muốn tổn thương ngươi một làn nào nữa. Chỉ mong ngươi tìm cho mình một người tốt hơn. "

Cô thở dài trăn trở suy nghĩ của mình. Làm sao cô có thể xứng với nàng đây? Không những vậy vẫn còn Hạ Như Ân trông chờ. Nàng hẳn đang lo sốt vắng đến nơi mất. Lại thêm Bạch Lang, Hàm Linh, Hàm Mặc.

Lăng Thiên Hàn là muốn dứt nơi đây để trở về. Đâu ngờ lại tạo ra tơ tình gắn liền mất rồi. Thật khó để cắt bỏ.

"Tìm người tốt hơn? Còn ai tốt hơn ngươi đây? "

Lam Phượng Hoàng nghẹn ngào câu nói, nàng đặt hai tay giữ cố định gương mặt cô. Đôi môi áp chặt vào môi cô tương ái.

Lăng Thiên Hàn không nghĩ có ngày nữ tử nhút nhát này lại dám thổ lộ trước mình cũng như hành động như này.

Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng nàng đã đủ đỏ hết mặt mày rồi.

"Đây là chân tình của ta. "

Cho dù mắc cỡ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt cô, thế nhưng nàng vẫn cố gắng nói ra cảm xúc trong lòng mình.

"Hảo. Vậy thì... "

Khóe môi khẽ nhếch từ cô, giọng nói làm nàng thấy có điều không ổn.

Lăng Thiên Hàn đè ngược lại nàng xuống giường. Gương mặt mang vẻ thanh tú, mềm mại áp sát lấy nàng. Cô không ngần ngại trao tiếp cho nàng nụ hôn của mình. Nhưng cô lại còn đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng nàng.

"... Đây là tấm chân tình của ta. "

Y phục của cô vốn là trung y nên dễ xộc xệch để lộ xương quai xanh cùng với phần yếm mà nàng mặc cho cô. Lam Phượng Hoàng lần đầu cảm nhận được thế nào mới là hôn. Thật sự rất thú vị. Lại càng thú vị hơn nữa đó là làm với người mình yêu.

"Ta muốn ngươi..... "

Lăng Thiên Hàn đột nhiên lạ lẫm đến thế!? Giọng nói khàn khàn nhưng nghe thật tà mị. Cùng với con ngươi trở nên đục ngầu.

Tự nhiên tay cô đang ôm eo lại tùy tiện giải khai y phục....

Lam Phượng Hoàng không biết cô bị làm sao rồi a!!!

Continue Reading

You'll Also Like

4K 440 13
tự nhiên có idea nên tui viết hoy :))
29.6K 1.1K 36
Tác giả: Đoàn Tử 720 Tại thế giới này, các Omega không phải là báu vật của quốc gia, Omega đơn thuần chỉ là một cơ thể dùng để sinh dục. Omega sau kh...
11.5K 95 128
thằng bạn thân là công an của tôi
5.9M 431K 141
Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ng...