[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 27: Vô đề

1.3K 118 12
By Usaragi

Hạ Như Ân cưỡi ngựa theo sau. Ánh mắt hằn học nhìn cô đang ở phía trước trên lưng của Bạch Lang.

Lăng Thiên Hàn vẫn còn rùng mình. Cô không dám quay ra sau mà chỉ có nhìn thẳng đường đi. Hôm đó nếu như không có Bạch Lang bảo vệ... Chắc là nàng cho một chưởng chết cô luôn rồi!

Cô tính lạnh lùng thì cũng chẳng phải đến thế. Chỉ là... Hạ Như Ân là người khiến cô trở về cái tính cách nhí nhảnh mà cô vùi lấp đi. Hiếm khi cô thấy vui và muốn trêu ghẹo ai đó đến vậy.

Quả thực... Thế nào Hạ Như Ân vẫn nhất quyết giống người đó đến y chang! Lăng Thiên Hàn kìm lòng rồi quay ra nhìn nàng một lần nữa.

Ai ngờ nàng ném ngay một câu chết chóc.

"Nhìn cái gì!? Tin ta móc mắt ngươi không? "

Hạ Như Ân ngữ khí là muốn giết chết cô rồi đây. Biết làm sao để nàng hết dỗi?

Quả nhiên ngẫm nghĩ kĩ càng. Nàng là giống chứ tính cách thì một trời một vực. Lăng Thiên Hàn không nên hão huyền quá nhiều rằng nàng là người đó.

Được một lúc, không hiểu sao trong lùm cây phóng đến chỗ cô một kim châm nhỏ. Tốc độ không nhanh nhưng lơ là có thể bị đâm xuyên qua cổ. Cô bắt được rồi trừng mắt nhìn về phía bụi cây rồi nhìn xung quanh khu rừng.

"Sư phụ. "

Lăng Thiên Hàn quay ra cẩn trọng gật đầu. Nàng nhìn thấy vậy liền cảnh giác hơn. Bạch Lang đã gầm gừ nhe răng nanh.

Đột nhiên, có một chiếc lá rơi nhẹ lên vai của cô. Bạch Lang tức tốc nhảy vụt khỏi đó trước khi một tên hắc y nhân lao xuống.

Rồi thêm một, hai, ba, bốn tên nữa. Tổng cộng có sáu hắc y nhân với vũ khí đầy đủ. Bọn chúng dè chừng nhìn nàng và cô.

Ỷ đông hiếp yếu, bọn chúng tất cả đều xông lên. Nửa trong số đó tiến về phía cô và còn lại vây quanh Hạ Như Ân. Lăng Thiên Hàn rút thanh kiếm dắt bên hông. Vung tay chém bay ám khí phi tới bản thân.

Nhìn rõ hơn thì đó đích xác là kim châm. Nơi kim rơi xuống là một bụi hoa dại, ấy vậy mà đã héo khô đến đáng sợ. Rồi lại một đợt nữa nhưng lần này là tận ba cái kim châm phóng đến.

Lăng Thiên Hàn né tránh được hết thì lơ là, một tên đã tiếp cận gần đến cô phía sau. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị Bạch Lang đớp lấy quăng ra phía xa.

Một tên nữa cứng đầu lao vào Bạch Lang nhưng chưa hành động được gì thì đã bị cô đâm xuyên lưỡi kiếm qua ngực. Cái xác rơi xuống kiếm của cô, máu chảy loang lổ tại chỗ, giãy mạnh một lúc rồi ngừng hẳn.

Quay sang nhìn nàng, có vẻ bọn hắn không làm khó gì nàng. Hạ Như Ân nhanh chóng hạ gục được cả ba tên. Còn lại tên kia, hắn thấy không ổn, định thoát thân nhưng không thể trốn tránh được móng vuốt sắc nhọn của Bạch Lang ghim vào ngực.

Hắn đau đớn thở những cơn nặng nhọc, tay cầm lấy chân của Bạch Lang hòng gỡ ra khỏi người mặc dù vô ích. Cô tiến đến, bản thân nhìn từ trên xuống. Giọng nói băng lãnh nghe rùng mình, con ngươi như những con dao được mài luyện tinh tế.

"Ngươi là thủ hạ của ai? Sao dám tấn công bọn ta!? "

"Phi! Ta có chết cũng không nói. "

Hắn ngạo mạn phun ngụm máu về phía mặt cô. Lăng Thiên Hàn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Cô là một người dứt khoát, nếu hắn đã nói vậy thì cô cũng chiều theo.

"Như ý của ngươi. "

Lăng Thiên Hàn cắm thẳng lưỡi kiếm xuyên đầu hắn. Con ngươi trợn tròn chỉ còn lòng trắng dã. Cô rút kiếm ra kèm theo đó là dòng máu đỏ huyết phun ra.

"Sao ngươi lại giết người!? "

Hạ Như Ân thấy cô làm việc kinh khủng như vậy liền tức giận tiến chỗ cô. Một thân y phục lại nhuốm máu trông thật đáng sợ. Nàng nhìn cô mà không tin đó là cô. Đó là người mà mình biết hay không nữa.

"Bọn chúng phải chết. Chỉ có vậy thôi. "

Lời nói của cô tỏa ra sát khí nồng nặc, ánh mắt cô liền nhìn đến ba tên sau lưng nàng đang cố gắng đứng dậy. Lập tức tiến đến gần, Hạ Như Ân phát hiện liền chắn đường không cho cô đi.

"Hãy để lại những tên này. Chúng ta còn tra hỏi. Lăng Thiên Hàn, ngươi thật không giống với trước. "

Trước mắt cô tự nhiên thoáng qua hình ảnh người con gái đó. Nàng ta cũng ngăn cô làm những việc bất nhân như vậy. Cuối cùng... Nàng vẫn không thể.

"Ngươi vẫn luôn cứng đầu như vậy. "

Một giọng nói khác vang lên trong đầu cô. Trước mắt hiện lên một bóng đen giống y hệt cô. Tiếc thay, nó lại không thể chạm vào được.

"Mà thôi, ta vẫn phục ngươi vì vẫn còn nhân tính đấy. "

Chẳng thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đó nhưng nụ cười lại nổi bật rõ....

Cơ thể cứng đờ như vậy trong chốc lát rồi nhìn nàng ngoan cố trừng mắt nhìn mình. Lăng Thiên Hàn nhìn về phía bàn tay cầm thanh kiếm. Nó nắm chặt đến nỗi tay bật máu.

"Thôi được. Tùy ý người. Tha thì tha. Ta thế là xong rồi. "

Cô nhắm mắt quay đi, lấy khăn lau vuốt sạch máu dính lên thanh kiếm. Trông cô an ổn như thế làm nàng thập phần lo lắng. Cô là sao mà lại hành động như vậy?

Hạ Như Ân cảm thấy rùng mình trước bóng lưng đơn bạc đó. Tự nhiên cô nhớ lại ánh mắt ấy... Đó dường như không phải là ánh mắt của cô.

Lăng Thiên Hàn ngồi một góc xa nhìn Hạ Như Ân tra hỏi. Bản thân dựa vào gốc cây thở dài.

"Cái thứ chết tiệt đó rốt cuộc vẫn quay lại... "

Cô nghiến răng, nhìn lên bàn tay rỉ máu đôi chút. Lăng Thiên Hàn vẫn là không thể kìm nổi. Nhân cách mà bản thân chôn vùi từ lâu, từ lúc người áy ra đi.

Ấy vậy mà vẫn không thể.

Hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi đến chỗ nàng.

"Các ngươi là môn phái nào? "

Nhưng ba têm đó vẫn im thít, không hé một lời nói.

"Vậy là các ngươi muốn chết như thế nào? Làm thức ăn cho cẩu hay là mất *hạ thủ? "

*Hạ thủ ám chỉ đầu người ấy.

Cô lạnh băng đi đến phía sau nàng. Hạ Như Ân cũng giật mình trước độ lạnh từ câu nói của cô.

"Hừ! Ngươi nghĩ cái chết mới đáng sợ? Nhầm rồi. Bọn ta đã trải qua quá nhiều. Môn phái Ngũ Độc bọn ta không sợ... "

Thật sự nếu như không bị trói thì chắc chắn là hai tên còn lại bịt miệng luôn rồi ấy chứ.

"Chà chà... Môn phái Ngũ Độc, nghe qua qua. Ta không quan tâm lắm. Rốt cuộc các ngươi... "

Lăng Thiên Hàn trầm ngâm, tay chỉ mới chạm vào chuôi kiếm thôi ấy vậy mà mặt của ba tên bị chém làm đôi. Cứ như thế mà bị lệch đi rồi rơi xuống.

Cô có chút bất ngờ quay ra nhìn nàng mặt đen đến khó tả. Tay đã cầm thanh kiếm nhuốm máu vung dứt khoát.

Lăng Thiên Hàn chẳng biết nói gì. Thôi thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

--------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến được núi Nga Mi. Dù thế nào nhưng quả nhiên là cao chót vót.

Hạ Như Ân cứ thế thúc ngựa đi theo lối đường mòn đi lên. Cô không biết nàng đanh suy nghĩ điều gì nhưng vừa rồi là quá kích động hay không?

Sau canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Đường mòn lên núi mọc um tùm cỏ dại. Đến nỗi nơi môn đường cũng như vậy.

Đến nơi vỏn vẹn hai chữ Nga Mi khắc trên tấm gỗ đung đưa cót két trên cổng chào. Bên trong sàn đá nứt toác, những kẽ hở đều kín cỏ dại mọc um tùm.

Mái ngói đều phủ đầy cỏ dại mọc um tùm. Bước vào sâu hơn mới cảm nhận rõ sự ảm đạm từ nơi đây. Những căn nhà lớn xếp liền kề vuông góc với nhau. Rất nhiều vết ố bám dính lên tường trắng.

Trông nơi này thật không muốn ở. Người ngoài nghĩ chắc đây là cái nhà ma.

Hạ Như Ân xuống ngựa dắt vào, cô cũng xuống theo rồi dắt Bạch Lang. Tiếc thay cái cổng quá nhỏ hay Bạch Lang quá to mà không thể đi qua được.

"Ngươi chịu khó ở ngoài chút nhé. "

Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt, khẽ thì thào rồi vào trong.

Vào bên trong mới thấy khoảng không gian âm u mới rõ đến nhường nào. Đã vậy rộng rãi như này thêm không có người ở khiến cho cỏ dại mọc um tùm không kiềm chế.

Mấy nơi có sự đổ vỡ do lực tác động mạnh. Đi sâu vào hơn nữa là nhà chính. Cô thoáng thấy nàng đứng bên trong đó.

Bước vào bên trong Lăng Thiên Hàn nhận biết đó là mùi tử thi thối rữa. Nhìn theo hướng mắt của Hạ Như Ân xuống dưới. Ngay tại đó là một tử thi đang phân hủy, giỏi lúc nhúc cả trong lẫn ngoài, thấy rõ bộ phận bên trong bị những con giòi đó ăn mòn.

Thêm nữa là thanh kiếm đâm xuyên qua vị trí tim sau lưng. Cô cau mày nhìn tình trạng của cái xác rồi nhìn nàng. Hạ Như Ân hai tay nắm chặt đến bật máu, dường như cô thoáng thấy nàng cắn chặt răng kiềm nén điều gì đó trỗi dậy?

"Sư phụ, ta và ngươi cùng phi tang tử thi này. Ta không nghĩ đây là điều hay nếu vẫn cứ để tử thi này ở đây. "

"Đừng... Đừng phi tang. Ta muốn người được chôn cất kĩ lưỡng. "

"Theo ý người. "

Cô không cầu kì về việc xử lí tử thi nhưng mà một mình cô không thể chôn cất được tử tế người đã khuất. Mà cái đáng lo ngại ở đây là.... Cô ghét những cái con lúc nhúc đó....

Bản thân luôn chôn cất những người mới chết nên cảm thấy bình thường. Nhưng với cơ thể đang bị phân hủy như này quả thật là cô không muốn động chạm đến một chút nào.

Mất một thời gian dài để có thể chôn cất được cái xác gần kề tại môn viên.

Thời gian cũng chẳng còn sớm gì. Canh một sắp đến, Hạ Như Ân thì như một thói quen đi đến chỗ ngủ của mình. Lăng Thiên Hàn thì kiếm tạm một chỗ nào đó.

Bước vào trong một căn nhà... Quả thật nhìn những tơ nhện bám víu chằng chịt lên cả chăn ga lẫn gối mền thế kia. Cô quyết định đúng đắn đó là ra ngoài ngủ cùng Bạch Lang.

--------------------------------------------------------

Rúc sâu vào bộ lông mềm mại của Bạch Lang như vậy mà bản thân vẫn thao thao bất tuyệt nhìn lên trời. Dường như đêm nay cảm giác không ngủ được. Phần nào thứ đó đã quay trở lại.

Lăng Thiên Hàn lo lắng, nếu cô không kìm nén kịp thời thì đã tự vung tay chém nàng. Nhìn bầu trời đêm ánh lên những ngôi sao nho nhỏ phía xa tít tắp.

Cô vô thức vươn bàn tay ra, hình ảnh người đó xuất hiện với nụ cười hiền hậu. Ngay cả lúc đó cũng như vậy.

"Ngươi vẫn chưa ngủ? "

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến cô quay lại nhìn. Hạ Như Ân một thân trung y dày dạn, ngồi trên cổng chào đưa mắt nhìn cô.

Mái tóc đen nhánh xõa xuống trông mượt mà óng ánh dưới ánh trắng sáng.

"Ta thấy giấc ngủ không trôi được. Thế còn người? "

"Ta cũng giống ngươi. "

Nàng lẳng lặng trả lời.

Nghĩ rằng nàng muốn được tâm sự, bản thân chủ động thi công ngồi ngay cạnh nàng.

"Võ công cũng biết đôi chút. Sư phụ không cần phải nhìn như vậy. "

Tự nhiên cô xán lại gần, nàng bất giác trừng mắt với cô.

"Ta không nghĩ... Ta không nghĩ ta đủ dũng cảm để trở về nơi này. "

Hạ Như Ân ngước lên trời nhìn, ánh mắt trông xa xăm đến một cõi hư vô của vũ trụ. Nàng chỉ biết lẳng lặng nhìn vô vọng như vậy không khác gì cuộc sống hạnh phúc ngày xưa đã mất.

"Người thấy rất cô đơn phải không? "

Nghe trúng đến nỗi đau mà trái tim vùi dập. Nàng thành thật gật đầu.

"Người hẳn đã trải qua mất mát quá lâu. Người thấy mình thật vô dụng, đơn côi vì không thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có thể làm bạn với hoa cỏ ven đường... "

Nói đến đây, Lăng Thiên Hàn vô ý quàng tay qua vai nàng ôm sát vào người.

"Nhưng giờ người đã có ta. "

Hạ Như Ân không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơi ấm trong lòng cô làm nàng lưu luyến quá. Không thể tự tách rời ra được. Với lại bản thân còn xúc động lắm.

Nàng đâu nghĩ rằng cô lại ngọt ngào đến như vậy.

"Đồ dẻo mỏ. "

"Ta không có. "

Cô cau mày phủ nhận tài năng tán gái của mình. Chỉ im lặng ôm nàng, bàn tay khẽ siết lại.

Cứ như vậy cả hai dựa vào nhau ngủ lúc nào không hay.

Continue Reading

You'll Also Like

212K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
15.1K 158 128
thằng bạn thân là công an của tôi
499K 22.6K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...