[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ

2.3K 159 44
By Usaragi

Chương này thì không có ngược nữa nhưng mà không dám tỏ thái độ yêu đối với Nhã Hân Vy nghe.

Cái này là vì các bạn cứ nói ngược nhiều quá hổng có tốt cho cơ thể. Hông healthy và balance nhỉ :))))

--------------------------------------------------------

"Tỉnh chưa vậy? "

Giọng nói bên tai lạnh băng nhưng lại từ người mà nàng không hề ngờ đến.

Nhã Hân Vy choàng tỉnh, mở mắt nhìn về khuôn mặt cận kề đầy xinh đẹp kia. Là gương mặt mà nàng âm thầm mong nhớ đây mà... Nhưng mà quả thật sát thế này làm nàng ngạc nhiên quá.

Thì ra cô đã ôm nàng ngủ suốt từ đó đến giờ...

Nhã Hân Vy trong lòng sung sướng đến nỗi đôi vai gầy cũng phải khẽ run lên. Thế nào lại còn tiếp tục vùi sâu vào trong lòng cô.

Lăng Thiên Hàn tưởng rằng nữ nhân này sẽ hiểu ý mà tách ra. Ai ngờ lại còn làm ổ trong lòng!?

Cả người cô đều tê cứng hết rồi đó!!!

"Nhã quý phi... Ta cần trở về phòng. "

Nàng nghe xong mới bắt đầu nhìn nhận xung quanh... Hóa ra là cô đưa nàng về phòng rồi lại nằm ngủ qua một đêm với nàng.

Chưa có một đêm nào nàng lại có một giấc ngon lành trong cái lãnh cung này. Nằm ngủ bên cạnh cô như truyền thêm sinh mệnh cho nàng.

Nhã Hân Vy quyết không có rời cô.

Ai ngờ nàng còn ôm chặt vào hơn.

Ủa... Lạ vậy!?

Con mắt cùng với nụ cười co giật vì độ cứng đầu của nàng. Mà giờ mới là canh ba... Nghĩ nên để khi nào nàng ngủ say rồi thì trốn đi cũng được.

Lăng Thiên Hàn thả lỏng bản thân. Gồng người nãy giờ để thoát chỉ tổ thêm đau cái lưng. Cô nhu thuận vòng tay đặt lên lưng nàng, con ngươi thu về khoảng không đen.

Thấy hành động của cô là thể hiện ôm nàng dưỡng thần, Nhã Hân Vy mừng thầm vì cuối cùng cô cũng ở lại vì nàng. Nàng nhất nhất nghĩ xem bản thân có nên thức cả đêm canh chừng cô hay không?

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn phải làm sao cho bản thân rời khỏi chốn lãnh cung vắng lặng này mà không gây ra một tiếng động. Phải nói là cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không tạo ra một tiếng kẽo kẹt ảo não của những tấm gỗ mốc.

Bước ra khỏi gian phòng, cô không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi đó nhanh chóng nhất có thể. Không một ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

Lăng Thiên Hàn trở về phòng, trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Nếu không rời sớm hơn chắc chắn là cô không thể kìm nén được mất khi thân thể mảnh khảnh của một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành ấy dán chặt lấy người.

Khả năng cao là sẽ có một đêm nóng bỏng....

---------------------------------------------------------

"Hàn nhi, con kiểm tra đầy đủ hết chưa? Có cần phải kiểm lại nữa không? "

Đã là... Thực ra cô cũng chẳng nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhắc nhở cô về việc kiểm tra lại đồ đạc quá à.

Không những thế Cố Tịnh Hải còn gửi hẳn bộ giáp nhẹ cho cô. Ủa, sao cô cảm giác như mình sắp ra trận vậy???

Cũng may là bộ giáp nhẹ nên con ngựa mới có thể đứng vững. Đơn giản là nhìn những đồ mà Hiên quý phi bắt cô phải mang theo đã chiếm 3/4 tổng số đồ rồi.

"Đây là bảo vật trân quý.... Ta mong con giữ gìn cẩn thận. Nó sẽ mang lại cho con điềm lành. "

Nói rồi Hiên quý phi lấy viên ngọc bội xanh lá hình tròn, chạm khắc tinh xảo những đường hoa văn. Được xâu qua bằng sợi chỉ đỏ. Nhìn qua là biết đó là một món vật xa xỉ.

Cô cẩn dật cúi đầu xuống để nàng đeo lên cổ của cô. Nói ra thì cô cao phổng lên khi mới 15 tuổi. Cô suy xét ra là cao thứ hai chỉ sau thái tử Lăng Triệt.

Hắn vì cũng biết chuyện cô xuất cung nên cũng gửi chút quà đi đường và gửi lời nhắn. Nể tình huynh đệ cô cũng nhận lại quà.

Chỉ là cái tên đó quả thực làm cô thấy lo. Đúng vậy. Tên đó như đang che giấu điều gì đó mà không hề biết. Mà gần như chẳng ai biết.

Thôi cũng mặc kệ. Dù sao thì Lăng Triệt là một tên nam tử thư sinh, cô không nên suy nghĩ quá nhiều về hắn.
"Chiếc vòng này là vật quý báu mà người ấy để lại cho con. Nó sẽ bảo vệ con, sẽ yêu thương, che chở bảo bọc con khỏi nguy hiểm. "

Hiên quý phi sau khi nói xong và nhận được cái nhìn đăm chiêu từ cô liền nhận ra bản thân đã lỡ miệng mất rồi.

"Coi như là đó là một bảo vật rất có giá trị. Ta muốn con đem theo để tránh điềm xấu.... "

"Mẫu thân... Người ấy mà người nhắc là ai...? "

Hai chữ 'người ấy' mà nàng nói ra làm tim cô nghẹn ngào. Tại sao hai chữ ấy lại khiến cô nuối tiếc đến thế? Cứ như là hối hận vì không thể làm được điều mà mình mong muốn.

"Lăng Thiên Hàn... Ta chỉ mong con hiểu nỗi lòng của ta. Đó là sự an toàn của con. Chỉ có vậy. "

Trong ánh mắt của Hiên quý phi rõ ràng tránh né tia mắt tra hỏi từ cô. Lăng Thiên Hàn không muốn kéo dài chuyện này nên ngoan ngoãn nhận lời rồi xin phép ly khai.

Leo lên lưng ngựa thúc mạnh vào bụng ngựa. Nó hí lên một tiếng rồi tức tốc chạy nhanh ra khỏi hoàng cung. Bóng dáng cô cứ thế mà hòa lẫn trong đám đông.

--------------------------------------------------------

Hiện giờ ngồi trong quán điếm cô thật sự khó chịu. Khó chịu vì ánh mắt từ những tên nam nhân. Đúng.

Đơn giản là cô không có cải nam trang, đến lúc cần phải hít thở không khí cho trọn vẹn, đầy đủ. Những tháng ngày phải nịt chặt bộ ngực chưa phát triển hết. Cuối cùng cũng có thể để nó thoải moái.

Đương nhiên là cô vận y phục cho nữ nhân, mái tóc đen để xõa dài, một phần búi lên và cố định nhờ bằng trâm cài. Trang phục bạch y từ đầu đến chân tạo ra sự thanh tao, thuần khiết từ cô. Khuôn mặt điểm nhẹ gò má hồng, đôi môi đỏ mọng.

Đương nhiên những tên nam nhân lại không hề để ý chắc chắn là cong nam rồi. Cô chỉ là dừng lại có xíu để tìm nghỉ ngơi, nhưng có vẻ hiện diện này quá mức nổi bật.

Trong lòng thầm thở dài, tay nâng chén trà nhâm nhi một lát nữa rồi rời đi. Nhưng không ngờ rằng lại có hai kẻ muốn chuốc họa.

"Tiểu cô nương xinh đẹp đây sao lại thưởng thức một mình thế này? "

"Đúng đấy a. Tiểu cô nương đây chắc hẳn cần một đại hảo hiệp như ta che chở. "

Hai tên này trông cũng chẳng đến nỗi, khổ quá cách ăn nói quả thật nuốt không trôi. Nếu cô không phải đang giữ hình tượng thì quả thật chỉ muốn phun ngụm trà vừa rồi vào hai mặt tên đó.

"Tiểu nữ thật không ngờ lại được hai đại trượng phu quan tâm như vậy có chút cảm động. Thật cảm tạ đã hỏi thăm. "

Cô nhẹ nhàng cầm vạt áo che như không che nụ cười mị hoặc.

Hai tên đó như nổi máu ham muốn mà không nhịn được nụ cười dâm tà lộ rõ. Trông thật ghê tởm quá mức.

Cô quả nhiên sai lầm khi mặc như vậy. Quyết nên suy nghĩ kĩ hơn về việc diện mạo sau này.

Chà chà, chưa gì bàn tay dơ bẩn đó đã đặt lên vai cô rồi còn định kéo lại gần nữa chứ. Cô nghĩ mình nên chặt tay của hắn đi thôi.

Nghĩ là làm, chuẩn bị lôi đao kiếm được tặng kèm của Cố Tịnh Hải thì ai ngờ hai tên đó cũng tự động ngã chúi về phía trước. Rồi tự nhiên cô lại được ai đó ôm vào lòng...

Do cô tưởng tượng hay gì nhưng mà độ mềm này quen thuộc à nha~

Thì ra là nữ giang hồ hào kiệt mà Cố Tịnh Hải nhắc đến. Hạ Như Ân.

Khuôn mặt tinh tế với đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai tên vô lại đó. Miệng khẽ nhếch khinh bỉ, mũi kiếm chĩa thẳng về phía bọn hắn mà quát lớn.

"Hai tên bỉ ổi các ngươi có ý đồ gì với tiểu thư nhà người ta đây hả? "

Bọn hắn nhìn nàng liền hoảng sợ chạy thoát. Nàng quả nhiên uy lực đến đáng sợ.

"Đa tạ đã cứu ta. "

Cô cất lời vì nữ tử này ôm hơi chặt bản thân vào trong lòng quá rồi.

"A! Không có gì đâu. Ta chỉ là giúp đỡ... Cho hỏi tiểu thư là đang đi đâu? Sao lại một mình như vậy? "

Hạ Như Ân có chút ngại ngùng, rồi hỏi câu này nghe giống như muốn được nàng bảo vệ.

"Ta chỉ là muốn đi du ngoạn đây đó. Sẵn tiện học hỏi được võ thuật từ nữ tử giang hồ nổi tiếng như người đây thật tuyệt. "

Lăng Thiên Hàn híp mắt cười, lại dáng điệu lấy tay áo che đi như có như không mị hoặc người trước mắt. Hạ Như Ân không hiểu sao bản thân lại bấn loạn khi thấy cô như thế nào lại quyến rũ đến mê người. Nàng không biết bản thân đang bị làm sao nữa.

"Ta... Tiểu thư đã quá lời khen. Võ công của ta vốn chỉ có mình ta biết. Nên để mà người khác học hỏi thì.... "

Hạ Như Ân né tránh, nàng không dám nhìn về phía cô. Lăng Thiên Hàn khẽ nhếch môi. Nàng ta sao lại như vậy?

Cô chắc chắn rằng nàng có một bí mật không thể nói. Chi bằng theo bám để học cũng được.

"Ta thấy trời cũng không còn sáng, với lại chân yếu tay mềm một tiểu cô nương như ta ở lại qua đêm một tiểu điếm lạ này thật quá sức. Chi bằng... Ngươi cùng với ta một đêm? "

(Á à gạ.... À mà thôi :))) )

"Cùng... Cùng với ngươi.... "

Hạ Như Ân khuôn mặt đỏ chót như ăn phải ớt cay vậy. Đôi mắt cùng với cử chỉ thể hiện sự lúng túng.

Hê, tưởng gì chứ... Hóa ra là nữ tử đây lại ngại ngùng trước mỹ nhân? Cô nghĩ mình nên bày trò trêu chọc con người này.

"Làm ơn, ta thật sự sợ phải qua đêm một mình tại nơi lạ hoắc như này. Thật khi hai tên đó có ý định giở trò với ta. Ta đã có cảm giác không an toàn. "

Cô làm vẻ nũng nịu, như thể một tiểu cô nương nhỏ nhắn mỏng manh, dễ vỡ, trông mà không thể nhịn được mà che chở.

Hạ Như Ân chính là trong số đó. Nàng là con người cương trực, thiện chí giúp đỡ những người khó khăn. Làm sao mà có thể từ chối được lời của cô.

"Vậy ta có thể biết quý danh của cô nương? "

"Ta là... Bạch Hàn. Gọi ta là Hàn nhi cũng được. "

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn trong mộc dũng thở phào một hơi. Quả nhiên ngâm mình trong nước nóng lại thêm cánh hoa tỏa ra hương thơm dễ chịu. Cô nhìn nơi khỏa mềm mại nho nhỏ vẫn đang phát triển. Giữa đó chính là hình bớt đỏ chói một con rồng cuộn quanh. Chỉ là nó bắt đầu lan ra một chút.

Khẽ chạm vào, cô thở dài.

"Cổ vật này đã cho mình một sự sống tại một nơi xa lạ. Mà lí do tại sao mẫu thân lại nhắc từ 'người' đó.... Tại sao lại.... Guh! "

Lăng Thiên Hàn chợt lại đau nhói tại lồng ngực. Cứ như bị bóp nghẹt, xương cốt cảm giác bị uốn cong. Cô vô tình cử động mạnh làm nước trong mộc dũng trào ra.

"Tiểu cô nương trong đấy không sao chứ? "

Tiếng động đó làm cho Hạ Như Ân bên ngoài lo lắng hỏi vọng vào trong. Lăng Thiên Hàn hít thở lại đều đặn, chỉnh lại tông giọng nhẹ nhàng trả lời.
"Ta không sao. Ngươi không cần phải lo lắng. "

Cô thật chẳng thể hiểu nổi. Từ 'người' để ám chỉ một ai đó do mẫu thân nói ra thì sẽ có ảnh hưởng... Vì cái gì mà cô nói cũng bị như thế!?

Chẳng nhẽ đây là một lời nguyền???

Lăng Thiên Hàn quyết định không nên nói từ đó và cô chắc chắn phải hỏi cặn kẽ.

Cô bước ra ngoài, dùng khăn trắng lau khô đầu, trung y bạch khiết ôm sát người. Nhìn nữ tử một thân hắc y đang ngồi thiền tập trung một cách quá độ. Thế nhưng cô tiến gần đến một chút thôi đã quay ra nhìn cô.

"Không biết Hạ cô nương đây đang ôn luyện võ công thâm sâu gì? "

"Không có gì. Ta chỉ đơn thuần ngồi thiền để hài hóa sinh khí. Không có gì đặc biệt hết. "

Hạ Như Ân trả lời, nàng đứng dậy chỉn chu tư thế. Nhìn cô một lúc không hiểu sao lại ngờ ngợ, cảm giác xấu hổ lẫn ghét vì bị làm nhục ùa về. Nàng nhớ rõ rằng mình bị chính cái tên hoàng tử đó làm nhục.

Có cần phải thô bạo sờ vào nơi nhạy cảm của một nữ tử như vậy không chứ? Hắn có biết là nàng thấy rất đau. Đã đè người ta thì thôi giờ còn muốn chiếm đoạt thân thể nàng. Hạ Như Ân vốn biết chẳng thể nào tin được những người dòng dõi hoàng gia.

Trông nàng hình như đang nhớ lại điều gì đó mà tức giận. Đoán thầm chắc cũng ngờ ngợ là điều gì. Tạm thời cố gắng đến sáng mai giữ được cái mạng này, cũng phải tạo uy hiếp bắt nàng dạy cô võ công.

"Hạ cô nương có mạn phép nếu ta ngủ chung với ngươi? "

Một câu hỏi táo bạo từ cô làm cho Hạ Như Ân giật thót.

"Ngủ... Ngủ chung...!? "

Hạ Như Ân lắp bắp không biết phải diễn giải ra sao. Nàng làm gì có khái niệm ngủ chung bao giờ!

"Làm ơn... Ta không dám ngủ một mình. Với lại phòng này chỉ có một giường. Để Hạ cô nương nằm đất thật không nên. "

"Thôi được. Ta... Ta cùng ngủ với nhau. "

Quả nhiên gặp ánh mắt cầu xin từ cô vẫn là không thể kìm lòng đành theo ý cô mà trèo lên giường.

Nằm yên vị trên giường, lưng đối diện với mặt cô, nàng vì một cái nghi hoặc cùng với tò mò mà hỏi cô.

"Trông cô nương đây rất quen. Không biết có huynh đệ tương thân nào hay không? Trong dòng dõi hoàng gia... "

"Không giấu gì Hạ cô nương. Ta là tiểu muội của hoàng huynh Lăng Thiên Hàn. Ta với huynh ấy là hai huynh muội giống nhau y đúc. Vì vậy nên không ai biết rằng ta là người đã bỏ trốn khỏi hoàng cung. "

Nghe câu trả lời của cô mà trong lòng nghi ngờ, rõ ràng cái tên Ngũ hoàng tử đó là út. Sao vẫn còn một muội muội?

"Cho mạn phép Hàn tiểu cô nương đây là Lục công chúa hay... "

Nhận ra sát khí từ phía nàng, cô liền bịa ra.

"Ta vốn dĩ chỉ là một tiểu quânn chúa nhỏ. Ngũ huynh vốn dĩ là con của hoàng đế, còn ta lại là con của một quan tướng trong triều. "

Hạ Như Ân càng nghe càng khó hiểu. Không nhẽ mẫu thân cô lại tình tay ba như vậy? Không sợ bị xử chém hay sao mà vẫn có thể dám sinh ra cô.

"Ta thật không ngờ lai lịch của Hàn cô nương thập phần mờ ảo. Rốt cuộc Hàn cô nương là đang nói dối hay sao? "

Nghi ngờ của nàng ngày càng tăng, Lăng Thiên Hàn có chút lo sợ.

"Ngươi nên biết mẫu thân ta vốn yêu quan tướng ấy. Bất hạnh thay lại phải gả cho Hoàng đế. Lúc nàng đẻ ra ta, nàng đã phải giấu diếm chuyện này mà đẻ ra ta trong thầm lặng. Không một ai biết đến ta. Vì vậy nên ta mới trốn thoát khỏi hoàng cung. Để có người nhìn nhận ta là ai. Ta chỉ muốn được ai đó biết được lai lịch của ta mà thôi... "

Lăng Thiên Hàn khẽ thút thít hệt như tiểu cô nương nhỏ nhắn bị bắt nạt. Hạ Như Ân tình tỷ muội trỗi dậy, quay ra ôm cô vào lòng vuốt ve.

"Là ta đã hiểu nhầm Hàn cô nương. Thật đáng thương cho nàng khi lại trải qua những tháng ngày trong hoàng cung. Đến nỗi muội muội mình như vậy mà tên đó cũng không thèm để ý đến. Thật là bất nhân. "

Nghe hơi đau đấy. Lăng Thiên Hàn có chút nhói lòng. Mà thôi được mỹ nhân ôm như vậy, tranh thủ rúc sâu vào, cảm nhận được khỏa mềm mại theo nhịp thở của nàng mà phập phồng.

Một giấc ngủ yên bình trôi....

----------------------------------------------------------

Các bạn nghĩ sẽ có (H) chap sau hông :))))))))))

Continue Reading

You'll Also Like

64.8K 5K 98
Chỉ là mấy suy nghĩ của mình về các nhân vật và tình tiết trong series này thôi:D Cũng để kỷ niệm sự trở lại của Bungou Stray Dogs với season 4 *Upda...
86.7K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
572K 28.8K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
469K 23.5K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...