[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 23: Níu kéo

2.1K 175 19
By Usaragi

Sau lần này, cô không hề đến lãnh cung một lần nào. Bóng dáng của cô không hề thấy trong lãnh cung, sự xuất hiện của cô như chẳng còn nữa tại chốn lạnh lẽo này.

Nhã Hân Vy sau vụ việc đó thì bản thân thu hẹp lại một góc giường. Chỉ biết nhìn trằn trọc cánh cửa gỗ. Chờ đợi bóng hình mà nàng ao ước muốn nhìn thấy.

Cung nữ của nàng đứng ở ngoài mà thương cảm cho chủ tử. Nàng biết cô không hề có ý xấu. Chỉ là muốn tốt cho cả hai, cho những người có liên quan nên mới nhẫn tâm như vậy. Dù sao cô trước khi rời đi vẫn dặn dò lại đầy đủ cho nàng.

"Chủ tử, buổi sớm hôm nay rất đẹp, rất phù hợp để đi dạo. "

"Ta không có hứng... "

Nghe nàng nói mà thấy thương, nhưng cung nữ có trách nhiệm phải làm hài lòng chủ tử. Bởi vậy phải hoàn thành trọng trách đó.

"Chủ tử không biết rằng Ngũ hoàng tử vẫn thường xuyên có thói đi dạo Ngự Hoa Viên vào lúc này. Nếu chuẩn bị ngay bây giờ có khi lại gặp được người ấy. "

"Gặp... Gặp Lăng Thiên Hàn... "

Con ngươi xám xịt của Nhã Hân Vy dần lấy lại sức sống. Tự nhiên đó lại là động lực giúp nàng rời khỏi chốn lạnh lẽo, âm u này.

-----------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn ngồi ngay ngắn tại bàn trà bên trong Ngự Hoa Viên. Sở dĩ cô làm gì có cái thói ngồi thẳng lưng như vậy. Trừ khi trước mắt lại là Hoàng hậu cùng với Lăng Thanh Ngân nên cô phải giữ tác phong như này.

"Ngũ hoàng tử... Ngươi thật sự có ý định xuất cung thật sao? Ngươi cũng biết mẫu thân sẽ nghĩ thế nào nếu ngươi không nói cho nàng biết? "

Hoàng hậu ngồi nhâm nhi chén trà sau khi đặt câu hỏi đè nặng lên tâm lí cô như vậy. Lăng Thiên Hàn đã sẵn sàng từ khi gặp nữ nhân Hạ Như Ân kia. Cô muốn được đi đây đó, chứ không hề muốn bản thân vùi sâu vào trong hoàng cung nhàm chán, bỉ ổi này. Nhưng nàng thì chưa... Đó là lí do cô vẫn còn lưỡng lự đến lúc này.

"Thần đã sẵn sàng. Nên mong người chăm sóc nàng giúp thần. "

"Được. Ngươi đúng là yêu thương muội ấy hết mực. Thôi, ta phải đi quản chuyện khác trước đã. Ta thề trên danh nghĩa là tỷ tỷ của mẫu thân ngươi, ta sẽ chăm sóc nàng tốt nhất có thể. Giờ ta có công chuyện đi trước, hai đứa có điều gì muốn nói thì cứ tự nhiên. Ta đi trước. "

Hoàng hậu cười hiền từ liền ly khai. Trên đường đi như thế nào lại chạm mặt Nhã Hân Vy. Ánh mắt quét qua một lượt nhìn nàng ta. Nàng khẽ lắc đầu trong lòng, Nhã quý phi trở nên tệ không khác gì Lăng Thanh Ngân kể lại.

"Sáng hảo Nhã quý phi. "

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu. "

Nhã Hân Vy vẫn thuần thục giọng nói cùng động tác cúi người xuống. Hoàng hậu liền đỡ nàng dậy mà hiền hậu khuyên nhủ.

"Nhã quý phi không cần đa lễ. Ta mong ngươi giữ gìn sức khỏe cho tốt. Với lại cũng chia buồn cùng với ngươi. "

Không khí trở nên trầm khuất, Nhã Hân Vy là người dựng lại sao cho không khí thêm vui vẻ.

"Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu đã hỏi thăm. Thần thiếp xin ghi nhớ. "

"Vậy thì tốt. Ta mong ngươi đừng suy nghĩ đến chuyện đau buồn quá nhiều. Kẻo không tốt cho nhan sắc. "

Nhã Hân Vy quả thực kính trọng thì đó chính là Hoàng hậu và Hiên quý phi. Cả hai đều là tỷ muội nhưng tất thảy đều tính tốt giống nhau. Nhưng mà nàng lại không thể ưa được Lăng Thanh Ngân.

Nhưng 'nước sông không phạm nước giếng' đó là phương châm sống của nàng. Nếu ai đó động đến nàng thì họ cũng sẽ bị nàng động lại. Chỉ có vậy.

"Ta thấy ghen tị khi đệ được xuất cung... "

Lăng Thanh Ngân buồn rầu nhìn xuống mặt bàn. Cô hiểu cảm giác của nàng. Rốt cuộc Lăng Thanh Ngân là một con chim nhỏ tò mò về thế giới bên ngoài và muốn được cất cánh bay khỏi chiếc lồng.

"Thế này nhé. Đệ hứa sau khi xuất cung trở về... Đệ sẽ đem về cho tỷ thứ bất ngờ. Và có khi hai ta cùng trốn khỏi hoàng cung một buổi. Tỷ thấy sao? "

"Đệ làm thật? "

Lăng Thanh Ngân ngạc nhiên không ngớt, mắt mở to nhìn cô. Thật sự từ khi nào mà cô lại đối với nàng tốt đến thế?

"Ngũ đệ đây không bao giờ nói mười làm chín. Ta thề sẽ dẫn tỷ đi. Tỷ thấy đủ đáng tin chưa? "

Ánh mắt cô nhìn nàng cùng với câu hỏi đặt ra. Thật sự làm nàng ngượng muốn chết mất... Mặc dù nàng luôn muốn cô nhìn vẻ đẹp của nàng, coi trọng rằng nàng là người đẹp nhất trong mắt.

Rồi... Tại sao nàng suy nghĩ đến rằng nhất thiết Lăng Thiên Hàn phải coi nàng là đẹp nhất trong mắt?

Lăng Thanh Ngân không thể chịu được nữa mất. Dù cố che giấu đi biểu cảm nhưng sắc đỏ hồng ở tai nàng lại nổi bật rõ nàng xấu hổ đến nhường nào.

"Hoàng tỷ, người ổn chứ? "

Cô nhìn sắc mặt có phần hồng hơn như do nóng quá liền đưa tay áp lên trán nàng hỏi han một cách hết sức quan tâm.

"Ta ổn! Ta ổn.... Có chút chuyện phải đi trước. Cáo từ! "

Chưa bao giờ trưởng công chúa lãnh đạm, uy nghiêm, lạnh nhạt mà người thấy đây lại cuống cuồng chân tay vội vã biệt tăm như thế.

"Trêu ghẹo thật vui. "

Lăng Thiên Hàn nhớ lại cảm xúc xấu hổ xen lẫn hoảng loạn trên gương mặt nàng mà khẽ vén nụ cười tà mị. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chén trà. Đầu dựa vào tay mà nghĩ hoàng tỷ này đúng là càng trêu càng thích.

Ôi chao, dáng vẻ yêu nghiệt này thật muốn làm tim ai đó mềm lòng mà điển hình là cái người núp đâu đó không xa tại Ngự Hoa Viên. Nhã Hân Vy trái tim như tan chảy khi thấy nụ cười hút hồn như thế từ cô.

Nàng không thể kìm lòng được nếu như không phải là vì cô rời đi nhanh chóng chắc là nàng có thể lao vào cô bất kì lúc nào.

Có vẻ ngày hôm nay không thể gặp cô. Nhưng chắc chắn mai nàng sẽ gặp.

----------------------------------------------------------

"Mẫu thân, người thấy con đánh đàn có hay không? "

Lăng Thiên Hàn sau khi đánh một khúc nhạc từ đàn tranh liền hớn hở quay sang Hiên quý phi ôn nhu mỉm cười.

"Hàn nhi của ta quả nhiên cái gì cũng giỏi. Ta thật tự hào về con. "

Hiên quý phi đưa bàn tay xoa đầu cô. Lăng Thiên Hàn ngoan ngoãn để nàng xoa đầu không những thế còn làm nũng làm cho nàng bật cười.

"Hàn nhi thế nào lại làm nũng đây hả? Được rồi, con muốn gì nào? "

"Mẫu thân... Người biết đấy. Con cũng đã đến tuổi trưởng thành phải đi đây đi đó. Phải biết mở rộng tầm mắt để sau này còn biết cống hiến cho đất nước. Bởi vậy... Con đã chọn xuất cung. "

Lăng Thiên Hàn lo lắng. Cô nói năng ngập ngừng, sợ phản ứng của nàng lại phản đối không cho đi nên càng nghĩ càng thấy lo.

"Ta cũng không thể cản con được. Ta không thể bảo bọc được con nữa. Từ nhỏ ta đã luôn lo lắng khi con vừa mới sinh ra đã thể chất yếu kém lại hay bị các hoàng huynh bắt nạt. Nhưng giờ thì con đã chứng minh cho ta rằng con trưởng thành đến nhường nào. Ta thật diễm phúc khi có con. "

Hiên quý phi ngược lại không có ý định phản đối mà khuyến khích cô nên làm vậy. Có vẻ mọi chuyện trở nên suôn sẻ đến kì lạ. Cô vui mừng và một làm nữa lại làm trò làm nũng với nàng.

Hiên quý phi nhìn cô nũng nịu một cách đáng yêu như thế mà buột miệng nói.

"Trông con thật giống với người ấy. "

Hai chữ 'người ấy' chợt làm tim cô nhói lên một hồi. Cô ngơ ngác nhìn nàng rồi mỉm cười.

Chỉ là lúc nhói ấy thôi... Vì sao mà nó lại đau một cách kinh khủng đến thế? Như thể tim của cô bị ai đó bóp thật mạnh, thật chặt. Nếu không phải cô có sức chịu đựng tốt thì chắc là lăn ra xỉu luôn quá.

Mà cô không ngờ rằng nữ nhân đó lại quyết tâm đến như vậy.

-------------------------------------------------

"Đúng là Hàn nhi của ta. Không ngờ lại có chí lớn như thế. "

Lăng Minh Tông với mẻ mặt mãn nguyện, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ vây. Tay di chuyển viên màu trắng trên đường gạch kẻ.

"Hàn nhi cũng là muốn sau này phục vụ cho Tổ quốc, cho nhân dân. "

Ánh mắt cô nhìn viên màu trắng đến đâu liền lập tức đặt viên màu đen chặn đến đấy.

"Chà chà... Quả nhiên là Hàn nhi của Trẫm. Mà con không thể nương tay được cho ta hay sao? "

Lăng Minh Tông thấy ván cờ này mình bị thất thế liền nói vui với cô.

"Phụ hoàng làm ơn đừng nói thế. Hài nhi đây lúc nào cũng xem trọng mọi tình huống. Nếu con phải tham gia chiến trận, không nhẽ lại mềm lòng mà cho quân địch một đường rút. "

Tông giọng đều đều như thể chế nhạo cách Lăng Minh Tông cầu cứu. Cô đặt viên màu đen lên dứt khoát chặn hết đường chạy của viên trắng.

"Thôi được. Ta quả nhiên không nhìn lầm được. Xuất cung của con là vào ngày mai đấy. Chuẩn bị cho đầy đủ. Ta chỉ có thể nói rằng thượng lộ bình an. "

"Hài nhi xin ghi nhớ. "

Lăng Thiên Hàn cúi gập người tỏ thành kính. Sau khi từ biệt Lăng Minh Tông, cô quay ra nhìn chỗ góc khuất đã có người đó.

Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi trở về cung.

--------------------------------------------------------

Buổi đêm thanh tịnh trước ngày xuất cung làm cô nôn nao quá. Bản thân không tài nào nhắm mắt ngủ ngon được. Cái cảm giác háo hức này lâu lâu lại xuất hiện.

Lăng Thiên Hàn không thể ngủ được liền đi ra khỏi phòng. Leo lên một cái cây gần đấy mà nằm vất vưởng trên cành. Mắt nhìn xung quanh cảnh đêm khuyu tịch mịch. Thật sự làm cô nhớ đến cuộc sống thời hiện đại nơi thành phố lúc nào cũng lấp lánh đèn sáng không những vậy tiếng xe cộ inh ỏi nhộn nhịp.

Ở đây thật yên bình. Yên bình về một không khí trong lành như này. Tự dưng bản thân bất giác lại ngáp một cái rõ dài.

Chưa gì đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Cô chuẩn bị trèo xuống ngờ đâu lại bắt gặp hai thân ảnh cẩn dật tiếp cận đến phòng mình. Có vẻ hai người đó không hề biết rằng cô đang ở trên cây.

"Cái gì đây? Định làm gì khi ta đang ngủ hay sao? Đúng là ngây thơ. " - Lăng Thiên Hàn vừa nói xong liền mất dạng trên cành cây.

Hai người lén lút tiếp cận gàn đến phòng của cô. Người đằng sau chú ý đến cử động của người đằng trước nên không hề để ý đằng sau.

Ai ngờ lại bị bịt miệng kéo đi ra một góc lúc nào không hay.

Cô cau mày nhìn người này rồi thở dài. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Người còn lại không hề để ý đến đằng sau đã bị lôi đi mất. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, ánh sáng từ vầng trăng soi vào căn phòng. Chạy đến nơi chiếc giường không có ai.

"Không có!? "

"Ta ở đây. "

Cô đứng tựa cánh cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực lên tiếng. Dáng vẻ tra hỏi cái người đột nhập vào phòng mình kia.

Nhã Hân Vy giật mình liền quay ra nhìn cô. Biểu cảm trên khuôn mặt chột dạ. Nàng không ngờ là cô lại tính đến được cả bước này...

"Lăng Thiên Hàn... Hãy cho ta bên cạnh ngươi một chút thôi... Ta thật sự khao khát muốn được ôm ngươi trước khi thấy ngươi rời đi. "

Nhã Hân Vy cầu xin sự đồng lòng từ cô. Nàng muốn được cảm nhận hơi ấm từ cô trước khi phải xa nhau.

"Ta không muốn ôm ngươi. Mau rời khỏi đây ngay. Ta phải nghỉ ngơi cho ngày mai, không có thời gian để ở đây mà ôm ấp. "

Lăng Thiên Hàn né tránh ánh mắt đau khổ của nàng, lời nói lạnh nhạt đối đáp với nàng. Cô không thể dính vào mối quan hệ này.

"Làm ơn đừng ghét bỏ ta như vậy.... Ta thật sự chỉ mong được đón nhận sự quan tâm từ ngươi. "

"Ngươi giỡn với ta hay sao? Sự quan tâm ấy chẳng phải Lăng Minh Tông đều dâng lên cho ngươi? Sao cứ phải là ta? Ta là một điều gì đặc biệt đối với ngươi hay sao? "

"Đúng. Hỏa hoạn đó nếu không có người... Ta đâu thể hiện diện được tại đây. Lại càng chỉ biết thất thần mà ở tại nơi lãnh cung lạnh lẽo. Chỉ đến lúc khi người đến thăm ta... Mới có thể cảm nhận được sự quan tâm đó đều xuất phát từ lòng chân thành. "

Cô không ngờ Nhã Hân Vy lại suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc nàng cũng biết được sự quan tâm săn sóc từ Lăng Minh Tông đều chỉ dựa vào sắc đẹp cũng như một hài nhi từ nàng. Nên nàng mới xem trọng sự quan tâm của cô đối với nàng. Nàng nghĩ rằng cô làm vậy là vì nàng.

Nhưng tất cả đều xuất phát từ sự thương cảm... Và đôi chút thương hại đối với một nữ tử mất đi quyền làm mẹ.

"Ta đối với Nhã quý phi chỉ là thương hại mà thôi. Không hề có một sự đặc biệt dành cho ngươi. Giờ cũng đã khuya rồi. Mau trở về đi. Ta phải ngủ. "

Nói câu này ra mà trong lòng cảm thấy sai trái. Thuơng hại đúng là cái cô cảm nhận được trong hành động của mình. Vì cớ gì lại thấy nó không đúng?

'Thuơng hại' hai chữ từ miệng cô nói ra làm nàng như chết đứng.

"Ngươi là đang nói dối. Ta không tin. Ta không tin ngươi chỉ có thương hại ta.... "

"Đừng có lải nhải nữa. Mau về đi! "

Lăng Thiên Hàn thật sự không thể chịu nổi một lời đau khổ từ nàng nữa. Cô không muốn bản thân lại nảy sinh cảm giác.

"Không. Ta không đi đâu hết. "

Cô cau mày trước câu trả lời của nàng. Thật không ngờ nữ nhân này lại cứng đầu đến thế.

"Vậy nếu ngươi nói thế. "

Nhã Hân Vy vừa nghe xong câu nói của cô tự nhiên ánh mắt trở nên mờ đục rồi tối đen đi hẳn.

Cô thở dài đỡ nàng sau khi làm một đánh vào sau gáy.

Dù bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy trung y của cô. Môi mỏng mấp máy điều gì đó nhưng có vẻ cô cũng đoán ra được. Lăng Thiên Hàn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

"Cứng đầu. "

Continue Reading

You'll Also Like

37.7K 3.3K 122
Truyện gốc : S.C.I mê án tập Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: hiện đại, trinh thám. Edit/Beta: ATM card, Blue9x, Băng Thiên Nguyệt, Med, Bee
1.5M 156K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...
14.6K 154 128
thằng bạn thân là công an của tôi
573K 28.8K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...