[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

By Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... More

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 18: Lây lan
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 19: Tìm ra nguyên nhân

1.8K 163 12
By Usaragi

"Thưa Hoàng hậu, ta đã quay trở lại. Thần xin hỏi bệnh tình của người đã đỡ hơn chút nào chưa? "

Cô kính cẩn cúi đầu, nhìn nữ tử ngồi trên giường khuôn mặt hồi phục lại nhiều sắc hồng. Vẻ tươi đẹp dần quay trở về. Nữ nhân mỉm cười nhu thuận đáp lại.

"Thật cảm tạ sự quan tâm từ ngươi. Ta đã khỏe hơn. Quả nhiên thuốc ngươi đem cho ta thật hữu dụng. Không những vậy mạng của ta thật khó mà giữ lấy nếu không có Ngũ hoàng tử. "

Hoàng hậu có ý định cúi người cảm tạ nhưng cô đã chặn lại và nói.

"Hoàng hậu, người không cần đa lễ. Thần là thấy người gặp nạn phải cứu giúp. Chỉ như vậy thôi. Với lại thần đến cũng là để đưa cho người viên thuốc này. Hai ngày một lần sau khi dùng điểm tâm. Thần mong người ghi nhớ. "

Lấy ra hai viên tròn vo màu đen, cẩn thận trao cho nàng. Cô lễ phép ly khai.
Thuốc này là cái cuối cùng cần phải làm để chấm dứt căn bệnh dị ứng của Hoàng hậu. Thuốc bôi cô đã đưa cho những thái y công thức rồi phân phát cho mọi người trong cung.

Coi như bệnh dịch này đã lắng xuống đi rất nhiều. Lăng Thiên Hàn giờ suy nghĩ về nguyên nhân vì sao chuyện này lại xảy ra.

Bắt đầu từ Hoàng hậu rồi đến tất cả các nữ tử trong cung. Riêng nam nhân và một số nữ nhân khác lại không sao...

Vậy hẳn là cái gì đó được nữ tử sử dụng nhiều mà nam nhân không bao giờ sử dụng đến. Nhưng đó là cái gì? Trời ạ ngay cả cô đây cũng không thể biết dù bản thân là nữ phẫn nam trang.

Tạm thời để ra sau cái đã. Cô còn phải thỉnh an Nhã quý phi.

Hòa Hi cung quả thật không bằng cung của Hoàng hậu. Nhưng vẫn rất là hào nhoáng. Không khí vui tươi tràn ngập, nơi nơi đều trang trí xa hoa.

Đúng lúc đấy, cô lại gặp cảnh Hoàng thượng thân mật ôm Nhã Hân Vy vào lòng. Quả thật ngưỡng mộ lắm đây.

Nhưng cái gì đó trỗi dậy trong lòng cô một cách mạnh mẽ...

Lăng Thiên Hàn muốn tên Hoàng thượng đó bỏ tay ra khỏi nàng.

Cô vô thức lan tỏa cái sát khí lạnh run người của mình. Hoàng thượng và Nhã Hân Vy nhận thấy hiện diện của cô liền tách ra.

"Hàn nhi, con đến thỉnh an Nhã quý phi sao? Thật tốt. Đúng là hài tử ta trông đợi. "

Lăng Minh Tông thấy cô chẳng nói gì đành ho khan ly khai. Để lại mình cô và Nhã Hân Vy với không khí khó hiểu. Nàng biết cô đã đứng chứng kiến tất thảy, trong lòng không biết phải ứng xử ra sao.

Không khí giữa cả hai có cái gì đó thật căng thẳng. Lăng Thiên Hàn suy tư, vì cái gì mà cô lại tỏa ra sát khí như vậy!? Mục đích của cô chỉ là thỉnh an...

"Nhã quý phi cảm thấy trong người thế nào? " - Cô lên tiếng trước để đánh gãy không khí không thoải mái này.

"Ta thấy sức khỏe vẫn tốt. Hài nhi của ta cũng vậy. "

Nhã Hân Vy trả lời, ánh mắt hướng xuống bụng nhô lên nhiều, nàng nhu thuận vuốt ve. Nụ cười lộ ra trên khuôn mặt nàng khiến cô suy nghĩ rằng mình có nên dè chừng hay không?

Nụ cười ấy thập phần tự nhiên, ngây ngô, chan chứa niềm hạnh phúc của một nữ tử sắp được làm mẫu thân. Lăng Thiên Hàn có chút ghen tị trong lòng... Hẳn là vì đứa trẻ của nàng rồi.

Trong những lúc làm nhiệm vụ, cô đã rất quan ngại khi được giao nhiệm vụ giết những người còn làm cha làm mẹ. Lăng Thiên Hàn quan trọng tình gia đình lên đầu.

Ao ước được có một hạnh phúc gia đình của cô trong thế giới này không biết có thể hay không... Chỉ là...

"Ngũ Hoàng tử trông thất thần như vậy. Ngươi không sao chứ? "

Nhã Hân Vy thấy cô cứ cầm chén trà trầm ngân cúi mặt suy nghĩ sâu xa như vậy liền hỏi. Nàng cũng lo lắng nếu cô lại suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa nãy của cả hai.

"Ta ổn... Chỉ là suy nghĩ chút chuyện đang xảy ra tại cung đình mà thôi. Không có gì quan trọng. "

Cô làm một hơi cạn sạch chén trà. Lập tức đứng dậy ly khai. Lăng Thiên Hàn ảo não bước đi đến chỗ Cố Tịnh Hải.

-----------------------------------------------------

Cố Tịnh Hải như đã chờ đợi từ lâu nhìn thấy cô tiến lại là hai con ngươi sáng lên mừng rỡ. Nàng vội vã cúi người cung kính.

"Cố tướng quân nên ở trên giường nghỉ ngơi thêm. Không cần phải trịnh trọng đón tiếp như thế. Ta là chỉ đến thăm chứ không có gì hơn. "

"Dạ thưa, thần thực ra muốn bẩm rằng sức khỏe đã tiến triển tốt. Cố Tịnh Hải thật biết ơn người. "

Lăng Thiên Hàn ngồi tại bàn, lệnh Cố Tịnh Hải ngồi đối diện.

Chạm lên da mặt bớt sần sùi, mưng mủ của nàng. Cô chăm chú nhìn từng nơi trên khuôn mặt. Bàn tay cô chạm đến đâu. Nàng như mân mê những nơi cô từng chạm qua.

Quả thật nàng là đang thưởng thức những cái chạm từ cô.

"Ta thấy ngươi đã có kết quả tốt. Không biết trong người thấy thế nào? "

Nhưng cái cô nhận được là biểu cảm hệt của một chú cún đang được chủ nhân vuốt ve. Cô lắc đầu rút tay về.

Cố Tịnh Hải không cảm nhận được hơi ấm ấy liền mở mắt ngây ngô nhìn. Nàng quả thực vẫn còn mơ màng hay sao?

"Cố tướng quân, lời ta vừa nói ngươi có nghe hay không? "

"Dạ... Thần thật mất cảnh giác... Không nghe rõ lời nói của Hoàng tử. Thần đáng tội. "

"Thôi. Tình trạng của ngươi đã hồi phục lại rất nhiều so với trước. Ta để lại viên thuốc này, uống sau khi ăn. "

Chìm sâu vào trong suy nghĩ. Cô không biết được nguyên nhân nào lại xảy ra. Khuôn mặt tối sầm lại, biểu cảm cô hiện rõ hai chữ bất lực.

Cố Tịnh Hải nhìn cô như vậy, bản thân như chẳng hề sợ hãi mà nắm lấy tay cô buông lời động viên.

"Hoàng tử hẳn đã gặp chuyện khó khăn. Thần cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng thần mong người không từ bỏ chuyện này. "

Tâm tình có phần thoải mái hơn trước, cô khẽ vén môi cười trong thoáng chốc. Đáp lại bằng nắm lấy tay của nàng một lúc rồi ly khai.

Aiya~ Hành động của cô làm cho ai kia đỏ mặt hết thảy mất rồi. Nàng dần cảm thấy nên quý trọng bàn tay mình hơn nữa.

-------------------------------------------------------

"Tiểu Đồng, trên tay ngươi cầm cái gì vậy? "

Hiếm khi thấy tiểu Đồng mang về một đồ vật được chạm khắc bằng gỗ tinh xảo như thế. Và cũng thật lạ... Cái hộp gỗ đấy trông quen mắt.

"Dạ thưa, đây là bột phấn mà nô tỳ mới mua. Nghe bọn họ bảo dùng rất tốt. Mà họ cũng bán rẻ nên nô tỳ mới mua. " - Tiểu Đồng thích chí cầm trên tay nâng niu.

"Ai bảo nó rất tốt? "

"Dạ... Đó là người bán. "

"Ngươi không phiền nếu ta mở nó ra? "

"Dạ không. Hoàng tử cứ thoải mái dùng. "

Tiểu Đồng kính cẩn đưa chiếc hộp gỗ đó đưa cho cô. Lăng Thiên Hàn mở ra. Cô bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi. Rồi cô nhận ra... Ở chỗ Hoàng hậu và Cố Tịnh Hải, mũi của cô đều ngứa ngáy nhưng chỉ một thoáng rồi lại thôi.

Chẳng nhẽ do bột phấn!?

Dường như cô hiểu được...

Tên bột phấn này là Hoàng Kim Sa.

"Tiểu Đồng ngươi vì sao lại tin tưởng rằng cái này tốt? "

"Dạ... Vốn dĩ cung nữ,các chủ tử đều dùng loại này... Nên nô tì mới háo hức mua cho người. "

"Thôi được. Ta tin ngươi. Tiếc thay đem vật này vứt đi. Ta không muốn làn da tuyệt đẹp này bị phá hư. "

Lăng Thiên Hàn lạnh lùng hất vật đó xuống dưới đất. Tiểu Đồng nhìn thấy vậy mà hai mắt đỏ hoe, nhưng nàng cố nín khóc để cô không phát hiện.

Đợi lúc Tiểu Đồng ra ngoài, cô thở dài. Tiểu Đồng cũng chỉ là một nô tì ngoan ngoãn chân thực và rất yêu quý cô. Hành động lúc nãy là để thử xem nàng phản ứng thế nào vì cô nghi ngờ rằng Tiểu Đồng cũng có ý định hại cô và có khi lại chính là nguyên nhân mầm mống.

Giờ... Hoàng Kim Sa...

"Bắt được rồi. "

Giọng nói nhẹ đến nỗi gió thoảng cũng không sánh bằng, hòa tan trong không khí mà chẳng ai biết. Khuôn mặt giai nhân mỉm cười tự đắc nhấp chén trà làm người nhìn thập phần kinh hãi vì đã bị con người này nhìn thấu.

Continue Reading

You'll Also Like

308K 21.5K 100
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
10.9K 981 46
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu Người gõ: Mia của bạn nè Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ...
490K 24.6K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
87.6K 4K 59
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...