[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][N...

Por Usaragi

124K 10K 1.1K

Bạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã... Mais

Văn án
Chương 1: Báu vật
Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?
Chương 3: Tình cờ gặp Nhã Hân Vy
Chương 4: Gặp Tam hoàng tử
Chương 5: Bí mật rèn luyện thân thể
Chương 6: Sắp loạn!!!
Chương 7: Thách thức
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)
Chương 10: Nghi hoặc
Chương 11: Trúng độc
Chương 12: Đại hội bắt đầu
Chương 13: Rơi xuống
Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng
Chương 15: Chiến thắng đại hội
Chương 16: Vô đề
Chương 17: Thích khách nhầm thích khách
Chương 19: Tìm ra nguyên nhân
Chương 20: Hỏa hoạn
Chương 21: Nữ nhân điên
Chương 22: Ghen tị
Chương 23: Níu kéo
Chương 24: Xuất cung. Ôm nằm cũng nữ tử giang hồ
Chương 25: Bái sư
Chương 26: Người bạn gặp lại
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Thu đệ tử
Chương 29: Nảy sinh tình cảm
Ngoại truyện: Nhớ
Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)
Chương 31: Vô đề
Chương 32: Nữ nhân quái đản. Nam nhân kì lạ
Chương 33: Vết bỏng
Chương 34: Vô đề
Chương 35: (H)
Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Chương 37: Trở về Hoàng cung
Chương 38: Trốn khỏi cung điện
Chương 39: Quá khứ
Chương 40: Giáo huấn
Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?
Chương 42: Đêm nay
Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?
Chương 44: Thương hại hay yêu thương?
Chương 45: Ta không ghen!
Chương 46: Dạy dỗ
Chương 47: Trợ giúp
Chương 48: Điều tra
Chương 49: Bại lộ thân phận
Chương 50: Vô đề
Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!
Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp
Chương 53: Trọng thương
Chương 54: Ta không sao
Chương 55: Ta nhớ các nàng
Chương 56: Khinh thường
Chương 57: Tắm chung (H)
Chương 58: Chấm dứt
Chương 59: Thông đồng
Chương 60: Duy nhất
Chương 61: Điều muốn nói
Chương 62: Sinh thần 'đáng nhớ'
Chương 63: Khung cảnh lãng mãn dưới trời đêm
Chương 64: Khúc nhạc năm xưa
Chương 65: Lần đầu (H)
Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt
Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn
Chương 68: Hai kẻ thất bại trong tình yêu
Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)

Chương 18: Lây lan

1.9K 181 14
Por Usaragi

Sau khi lập cả đống chiến công vừa rồi, cô được sự sủng ái từ Hoàng thượng nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng cô chẳng vướng bận đến điều đó lắm.

Bây giờ cô cùng với Hiên quý phi đi thỉnh an Hoàng hậu trước.

Đúng là cung của Hoàng hậu có khác, thật xa hoa lộng lẫy quá mức. Nhưng bên ngoài mang vẻ đẹp lẫy lừng như vậy nhưng không khí bên trong ngột ngạt và ảm đạm.

Đi sâu vào bên trong, những cung nữ nô tì thiển cận cúi chào cô và Hiên quý phi mỗi khi đi ngang qua.

Trong cung đây luôn tất bật những cung nữ chạy qua lại. Bởi vì Hoàng hậu đang bị bệnh nặng.

Đi vào trong phòng nơi mà Hoàng hậu nằm tịnh dưỡng. Thân ảnh của Lăng Thanh Ngân đã ngự ở đó từ rất lâu rồi.
Ánh mắt nàng chung thủy một mực nhìn người ngồi trên giường. Khuôn mặt nữ nhân ấy nổi mẩn từng chỗ, đỏ và sưng lên mọng nước vì bị nhiễm trùng. Không chỉ vậy mà cánh tay gầy guộc, cô nghĩ là không thể ăn được nhiều. Sắc mặt xanh xao, suy nhược đến đáng sợ

Ở cổ hình như cũng đỏ ửng lên kha khá, lỗ chỗ nổi mụn trứng cá.

Thật sự nhìn rất ghê rợn

Nữ nhân ấy mệt mỏi nhìn sang phía cô và Hiên quý phi liền cố gượng cười, dùng sức để ra hiệu cả hai đi đến.

Cô nhìn Hiên quý phi, nàng như xúc động quá mức không thể giữ nổi mà lập tức ôm chầm lấy nữ nhân trên giường khóc. Không màng đến khuôn mặt của Hoàng hậu có bị làm sao.Lăng Thanh Ngân cũng chẳng có ý kiến gì. Quay người đi lại chẳng may đụng vào người cô.

Có cái gì đó thật lạ...

"Tiểu tử này có bờ ngực mềm mại đến vậy hay sao? " - Đó là những gì nàng nghĩ.

Cô quả thật lúc đó không để ý, lập tức né tránh kẻo nàng lại phát hiện điều gì đó không ổn.

"Hoàng tỷ hảo. "

"Ngươi... Đệ hảo. Mẫu hậu, Hiên quý phi xin phép ly khai. "

Nàng lễ phép rời đi.

Cô hướng nhìn tình trạng của Hoàng hậu. Quả thực đây là những biểu hiện của dị ứng. Nhưng cô cần phải xem xét kĩ hơn.

"Tỷ tỷ, rốt cuộc bệnh tình đã có chút gì tiến triển hay không? "

"Ta... Ta không... Chắc... "

Hoàng hậu khó khăn trả lời câu hỏi của nàng. Nghe thật đau đớn và khổ sở.

Cô nghe giọng nói của Hoàng hậu mà thật rùng mình. Tình trạng này đã tệ đến mức nào đây?

"Xin phép người cho con nhìn Hoàng hậu một lúc được không? "

"Hàn nhi? Con định làm gì vậy? " - Hiên quý phi giật mình khi thấy hành động của cô chen ngang vào.

"Thỉnh làm ơn Hoàng hậu nghe ta hỏi. Người có nhớ mình bị dị ứng với những cái gì hay không? "

Khuôn mặt Hoàng hậu trầm ngâm không hiểu, Hiên quý phi bên cạnh hỏi theo.

"Hàn nhi, con đang nói cái gì vậy? Dị ứng cũng là một bệnh sao? Ta chưa từng nghe qua. "

Lăng Thiên Hàn quả thật sốc khi nghe Hiên quý phi nói vậy. Không nhẽ thời đại này chưa biết dị ứng là gì? Y dược ở thời đại này lại lạc hậu đến vậy!?

"Tất cả... những danh y... tài... giỏi đều không... chẩn đoán được.... "

Hoàng hậu khổ sở đáp lại cô.

Thế này thì nguy thật rồi. Nếu Hoàng hậu bị dị ứng như thế thì có nghĩa là đã tiếp cận với thứ đấy và bị dị ứng.

"Cho hỏi là người đã bị như vậy lâu chưa? "

"Chưa... Ta... M... Mới bị được... Tuần. "

"Thần đã hiểu... Thế lúc trước đó, người có sử dụng gì mới hay không? "

"Ta... Ta không rõ... Chắc là lọ hoa kia. " - Hoàng hậu nhấc tay nặng nhọc chỉ về phía lọ hoa được đặt tại bệ cửa sổ.

Đóa hoa tím biếc ấy ánh lên một cách đẹp đẽ. Cô nhìn một cách cẩn thận rồi cúi người trước cả hai xin phép ly khai.

Bước ra khỏi cung, cô thực sự khó hiểu. Loài hoa đấy không thể làm hại được Hoàng hậu. Vốn dĩ nó chỉ là một bông hoa Bích Thủy đẹp đẽ, không hề có gì độc tố trong đó cả.

Hiện tại cô phải xem xét mọi chuyện ra sao.

-------------------------------------------------------

Trong cung hiện tại náo loạn không kể xiết. Tất cả cung nữ và một số phi tần đều có tình trạng giống với Hoàng hậu.

May mắn là chỉ có một số ít cung nữ, Nhã Hân Vy, mẫu thân và Lăng Thanh Ngân thì không sao. Cô thật sự cảm thấy khó hiểu.

Lăng Thiên Hàn tập trung cao độ về vụ này. Mọi chuyện dần chuyển biến sang là do Hoàng hậu là người làm cho chúng nữ bị bệnh. Mọi người đang kiên quyết muốn trừ khử nàng.

Điều này cũng khiến cho những thái y trong triều phải đau đầu. Họ đều tin rằng mọi sự là bắt đầu từ Hoàng hậu.

Lăng Thiên Hàn với góc nhìn của cô, điều cô tin tưởng thì cô khẳng định chắc chắn một điều đó là Hoàng hậu không phải là nguyên nhân. Theo cô thấy thì nàng là người bị đầu tiên và chỉ sau ba ngày, là cả cung đình.

Nhưng cũng may một chút đó là ở thời đại này có đủ nguyên liệu để cô làm thuốc dị ứng. Lăng Thiên Hàn hiện giờ đang đột nhập ở Thái y viện lùng sục tìm những nguyên liệu.

Mất hai canh giờ cuối cùng cô đã tìm đầy đủ nguyên liệu.

Thực hiện quá trình pha chế thuốc một cách cẩn thận, cô chia ra làm hai loại. Một cái để uống, cái còn lại để bôi lên da.

Lo liệu xong xuôi, cô đem tất cả những sản phẩm của mình vào người, giờ đó là cần thời gian để thuốc hoàn thành.

------------------------------------------------------

"Thỉnh Hoàng hậu phiền một chút. "

"Đệ đang bôi cái gì lên mẫu hậu của ta vậy?! " - Lăng Thanh Ngân cáu gắt khi thấy cô có hành động đụng chạm đến thân thể của Hoàng hậu.

"Tỷ hãy bình tĩnh. Ta chỉ là đang cố gắng giúp đỡ mà thôi. "

Lăng Thiên Hàn tay nhẹ nhàng bôi chất gel đặc lên những nơi bị mẩn ngứa trên gương mặt nàng.

Hoàng hậu lúc đầu có phần rụt rè nhưng rồi quen thuộc với cái chất dính dính kì lạ cô bôi lên làn da của mình. Nó man mát, thật khiến nàng dễ chịu đi nhiều, mi tâm giãn ra thoải mái.

"Người cảm thấy thế nào ạ? " - Cô quan tâm hỏi nàng xem ra sao. Bản thân cô quả thực cũng có phần sợ vì ngộ nhỡ đến việc cô cho liều lượng thuốc quá ít hay quá nhiều.

"Thấy thật... Khoan khoái... "

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nàng như vậy, cô phần nào tự tin rằng thuốc của mình đã thành công. Cô để lại thuốc bôi tại đấy, dặn dò cẩn thận rồi rời đi.

Lăng Thanh Ngân xúc cảm có phần không kìm được. Cái vẻ băng lãnh kiêu sa đâu mất mà là một con người trưởng thành. Nàng cảm động cúi người cảm tạ cô hết phần.

"Tỷ không cần phải làm như vậy. Chúng ta đều chung máu mủ. Giúp đỡ là điều đương nhiên. "

"Ta thật xin lỗi vì thái độ lúc trước. "

"Ta không để tâm đến. Tỷ ở lại chăm sóc hoàng mẫu mình cho tốt. Ta còn việc phải đi. "

Ánh mắt nàng dõi theo bóng hình cô, trong lòng mang cả giác sâu nặng. Nàng thấy mình thật biết ơn người đó.
-------------------------------------------------

"Cố Tịnh Hải, tình trạng của ngươi ra sao? "

"Hoàng tử!... Người đến đây có chuyện gì vậy ạ?! "

Cố Tịnh Hải không ngờ cô lại đến gặp nàng, đặc biệt là nàng đang bị như vậy. Khuôn mặt của nàng đang mưng mủ và vài chỗ sưng lên. Thật không dám ló đầu ra khỏi mền.

"Ta biết ngươi cũng gặp phải tình trạng này. Đừng trốn tránh ta làm gì. "

"Thần... Làm ơn, Hoàng tử đừng lại gần. Ta sợ rằng sẽ lây sang Người. "

Cố Tịnh Hải đây cật lực tránh né, cố dùng lời nói của mình để mong muốn cô hiểu mà rời đi. Nhưng cô lại ngoan cố vẫn một mực tiến đến mà túm lấy cái mền.

Mạnh tay giật ra để nữ nhân trên giường thẹn quá mà không kìm được nước mắt.

".... Cố Tịnh Hải ta làm ngươi đau hay sao!? Bỗng dưng lại khóc vì lí do gì? "

Lăng Thiên Hàn không biết, chẳng lẽ mình vô tình làm đau nàng???

Nàng vì sao khóc đây? Nàng không biết. Vì cái gì mà nàng lại sợ Hoàng tử sẽ nhìn thấy?

"Tại sao ngươi không phải là nam nhi? Tại sao ngươi không thể là nam nhi? "

"Vì gia tộc. Ta phải huấn ngươi trở thành một tướng quân văn võ song toàn. Mang danh về cho gia tộc! "

"Hừ. Cái gì mà trâm cài. Ngươi không cần những thứ như vậy! Đó chỉ là dành cho những nữ nhân. Ngươi cố mà nhớ một điều, ngươi là tướng quân. Là nam nhi của Cố gia này! "

"Trời trời, nhìn cái tướng quân trông dị hợm chết. Chẳng ra nam cũng chẳng phải nữ tử. Thật khiến ta thấy buồn nôn. "

Những câu nói ấy cứ thế mà ùa về ttong tâm trí. Một ước nguyện nhỏ nhoi đó là được trở nên xinh đẹp, được yếu đuối một chút. Thật sự không cho nàng đáp ứng!?

Xinh đẹp... Bộ nàng không thể xinh đẹp được như những nữ tử khác hay sao?

"Ta đã làm ngươi khóc... Thật tình là ta không hề muốn ngươi khóc. Chỉ là giúp đỡ ngươi thôi. Đừng khóc. " - Cô nhìn nàng mà nội tâm như giằng xé. Nước mắt nàng nóng hổi chảy xuống chạm vào tay cô. Lăng Thiên Hàn không biết nàng đã trải qua những điều gì. Nhưng cô biết là một nữ tướng quân thật sự rất là mệt mỏi.

"Được rồi. Ngồi yên để ta giúp ngươi. "

Lăng Thiên Hàn thế nào vẫn phải nhớ không nên dây dưa quá lâu kẻo lại sinh hệ. Cô lôi trong người thuốc bôi, nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt sần sùi của Cố Tịnh Hải.

Lúc đầu nàng có phản ứng kháng cự nhưng rồi sợ quyền thế. Nàng đành ngoan ngoãn để cô làm.

Cảm giác bàn tay cô chạm vào da mặt với chất dính dính kì lạ ấy sao lại khiến nàng thấy thoải mái bất ngờ. Mát dịu cùng với đó là sự ân cần mà nàng cảm nhận được từ cô. Trong lòng bất giác nổi lên một cảm xúc mới mà nàng mơ hồ chưa biết.

Đến lúc cô rời tay, cái gì đó hụt hẫng như xâm chiếm lấy cảm xúc của Cố Tịnh Hải. Vì cái gì mà nàng lưu luyến đây.

"Ngươi cảm thấy thế nào? "

"Thần... Đa tạ sự ân cần người dành cho thần. "

"Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào rồi? "

"Dạ... Thần thấy đỡ hơn ạ... " - Nàng có chút thẹn thùng vì không hiểu ý cô.

"Vậy thì ổn. Ta để lại cho ngươi. Sử dụng nó cẩn thận. Ta đi đây. "

"Vâng. Để ta tiễn người... "

"Không cần phải làm vậy. "

Lăng Thiên Hàn ngăn không cho nàng phải gắng gượng bản thân.

Rời khỏi đó, cô từng bước tĩnh lặng trở về cung của mình. Cảm giác thật khác lạ... Chạm vào gương mặt của Cố Tịnh Hải, trong lòng lâng lâng cảm xúc.




Continuar a ler

Também vai Gostar

15.7K 1.4K 151
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
14.6K 153 128
thằng bạn thân là công an của tôi
86.7K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
66.7K 1.9K 30
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...