[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 50. Anh cứ theo

738 52 13
By Aviv613

Tôi vẫn không hề để bụng gì đến lời Taehyung đã nói, lời mà anh bảo sẽ có bất ngờ cho tôi. Dù sao chỉ một tuần nữa thôi tôi cũng hoàn thành kỳ tình nguyện này mà trở về. Thực sự nhớ anh và có điều cũng rất vui vì cuối cùng mình cũng đã tham dự kỳ tình nguyện này, bởi có lẽ tôi biết từ giờ đến cuối đời đừng hòng có lần thứ hai Kim Taehyung nhượng bộ nữa - người đàn ông bá đạo.

..

Và quả nhiên như lời anh nói, đúng là đã làm tôi bất ngờ.

Buổi sáng sớm khi còn đang loay hoay sắp xếp lại các loại thuốc. Cùng với thống kê lại công việc cùng cả đội là sẽ tiến hành đi khám ở đâu. Cũng chỉ còn 1 tuần nữa là tất cả sẽ ra sân bay, rồi ai nấy trở về. Khám gần gần quanh nơi chúng tôi ở cũng đã xong cả rồi. Còn một vài địa điểm ở xa, tổ bác sĩ tình nguyện chúng tôi sẽ chia nhau ra nốt những ngày còn lại. Một lần trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ các bác sĩ từ khắp các nước khác cũng như tình cảm của người dân nơi đây. Liền có tiếng của đoàn trưởng:

"Jeon Jungkook"

Liền trả lời tiếng gọi rồi chạy ra khỏi lều, điều làm tôi ngỡ ngàng là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi rồi cùng nhìn về phía xa. Chết tiệt, Kim Taehyung đứng đó, một thân quần bò áo thun hàng hiệu, sneaker khỏe khoắn nhưng vẫn là cái bộ dáng cao ngạo vốn có, giờ nhìn thấy tôi liền nhếch lên nụ cười nhạt nơi khóe miệng. Anh đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô ngay đó, xe lạ này chắc chắn là anh tự lái tới rồi. Hai tay anh dang ra như chờ đợi, nụ cười nhạt trên khóe môi khiến tôi nhớ nhung phát điên lên được. Mắt đối mắt, khoảng cách có chút xa nhưng tôi nhìn rõ được anh, cảm nhận được anh, vì tôi mà Kim Taehyung dám mò tới tận nơi này. Nhìn nhau một hồi đắm đuối để giữ lại tâm tình cuồng loạn bên trong, sau một lúc tôi liền chạy nhanh lao vào lòng anh ôm lấy mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Dụi mặt vào cổ anh nũng nịu, hít một hơi dài đầy thỏa mãn, đúng là anh thật rồi. Taehyung tức thì thu vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được lồng ngực anh khẽ run lên nhè nhẹ, anh vừa cười, chắc chắn luôn.

"Nhớ anh không?"

Giọng nói bao ngày qua chỉ được nghe thông qua điện thoại, giờ lại rõ ràng chân thực, khiến tôi không khỏi xúc động.

"Nhớ..."

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến cả hai chúng tôi thỏa mãn. Sau một hồi ôm chặt lấy anh tôi nghe thấy tiếng Taehyung trầm trầm phát ra bên tai.

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

"A...."

Vội vã nhảy ra khỏi người anh thất thố, xấu hổ chết tôi rồi.

"Đi theo em."

Tôi đưa anh ra để giới thiệu với đoàn trưởng là có bạn tới thăm. Ánh mắt ông nhìn Taehyung một hồi đánh giá sau cũng cười gật nhẹ và xin phép tìm thêm chỗ ngủ cho anh. Chiếc xe Taehyung lái tới không phải chỉ có người không, anh chở theo cả thực phẩm, đồ khô, một chút quần áo cộng với một số các loại thuốc đơn giản để gửi cho người dân trong vùng. Thật là chu đáo khiến tôi bất ngờ.

Do điều kiện ở đây không được tốt, cũng không đủ cơ sở cho cả đoàn bác sĩ chúng tôi ngủ nên từ đầu kỳ tình nguyện tới giờ chúng tôi chia nhau ra thay phiên người ngủ tại phòng được sắp xếp, người ngủ tại lều trại của đoàn. Chia ra cứ ba người 1 phòng như vậy. Nay Taehyung đến tính ra cũng là khách quý của cả thôn nên rất nhanh người dân quanh đó sắp xếp riêng cho tôi với Taehyung một gian phòng nhỏ, như vậy cũng thật biết ơn lắm rồi. Còn một tuần nữa mới hết kỳ tình nguyện này nên cũng không thể qua loa được. Taehyung có nói mình có thể ngủ ở lều trại được nhưng tất cả đều không đồng ý. Thiệt là nhìn bản chất lạnh lùng là vậy nhưng thực nhanh anh rất được lòng mọi người ở đây.

Do "có bạn tới thăm", tình huống này nên tôi được đặc cách một hôm nghỉ ngơi tại thôn để có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn. Bây giờ thì tôi dẫn Taehyung đi bộ gần đây.

Tôi đi trước, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện, cũng không nghĩ mình lại nói nhiều đến vậy. Taehyung lặng lẽ đi phía sau tôi, tôi chỉ có thể nghe tiếng bước chân của anh mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Đi được một đoạn khá xa tôi mới giật mình, có chuyện gì mà anh là im lặng nãy giờ như thế. Quay người lại bất ngờ mặt tôi đập thẳng vào bờ ngực của anh. "Á".....

"Em ngốc hả?" Taehyung nói rồi nhanh chóng bưng mặt cậu lên kiểm tra.

Anh là nhớ Jungkook của anh đến phát điên rồi, không chịu được sắp xếp kế hoạch công việc cả tuần rồi bay ngay sang tận đây chỉ để nhìn thấy cậu. Vẫn hình ảnh như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, quần áo đơn giản bên trong, khoác thêm áo blouse trắng dài tới gối ở bên ngoài. Thiên thần của anh, thiệt nhớ em biết bao. Anh đi theo từng nhịp bước chân của Jungkook mà không biết cậu tự dưng quay ngoắt người lại như vậy khiến anh không kịp ứng biến.

"Đau..."

Có lẽ sống mũi bị va đập không nhẹ, tròng mắt có nước tự dưng dâng lên, nhìn như chú cún con bị bắt nạt vậy. Jungkook khiến anh rất buồn cười.

"Phù phù.... đỡ đau chưa?"

Anh nhẹ thổi lên chiếc mũi nhỏ của cậu. Vừa thổi vừa hỏi,... Jungkook đứng bất động nhìn anh. Taehyung cũng không nhịn được nữa thơm nhẹ lên chóp mũi cậu, môi vẫn kề lên chóp mũi cậu thì thầm.

"Lần sau cẩn thận một chút."

Cũng không để Jungkook kịp trả lời thêm, anh áp môi mình xuống hôn cậu. Thiệt sự không nhịn nổi nữa, anh càn quét khuôn miệng nhỏ. Môi đè ép môi cậu, miệng mở ra đưa lưỡi vào khuấy đảo. Jungkook hai tay cũng thuận theo ôm lấy eo anh. Hai cơ thể kề sát không một kẽ hở, hôn nhau đến quên hết trời đất. Đến khi cả hai không thể kiềm chế nổi nữa, nhịp thở rối loạn tưởng như nghẹt thở đến nơi mới buông nhau ra.

"Tae... Tae..."

"Thật nhớ em phát điên mà. Lần sau đừng hòng rời khỏi anh."

Anh cũng thở hơi gấp, ôm chặt lấy cậu, đầu Jungkook cúi xuống kề vào hõm cổ anh, cả khuôn ngực áp sát anh phập phồng. Thì ra anh vẫn ghi nhớ vụ này, đúng là tên thù dai. Sau lần này đúng là có mơ cũng không dám nghĩ mình đi đâu rời khỏi tầm mắt anh được. Cả hai đứng lặng lẽ ôm nhau, thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Mãi sau mới rời ra Jungkook dắt Taehyung đi bộ một vòng liền trở về thôn vì cũng đến bữa ăn rồi.

...

...

Sau bữa tối, ăn no rồi cũng nên đi tản bộ một chút. Tôi và anh nắm tay nhau đi bộ quanh đây. Ở nơi bình yên này, cây cối nhiều hơn cả, không khí thoáng đãng. 

"Anh bỏ đi như vậy thì thư ký của anh biết phải làm sao hả?"

"Anh vẫn xử lý được việc từ xa, việc em cần lo là anh đây nè. Nhớ em muốn sinh bệnh rồi."  Taehyung đột nhiên làm nũng. 

"Anh đau ở đâu, em là bác sĩ giỏi nhất thành phố Seoul đây."

Taehyung cầm tay Jungkook lên lần lượt chạm vào đầu, mắt, vào môi, vào cổ, sau cùng là trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ của mình. 

"Ở đây,... ở đây,... ở đây,...... Ở đâu cũng thấy đau nhức mệt mỏi, làm gì cũng bồn chồn không yên, ăn cũng không ngon. Đêm còn mất ngủ nữa. Em nói xem, phải chữa như nào đây."

Jungkook bật cười nhẹ người đàn ông xấu xa này. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều cơ mà. Cậu kiễng chân lên lần lượt hôn vào các bộ phận mà anh đã chỉ qua. Cuối cùng dừng lại nơi trái tim bên ngực trái của anh hạ môi xuống. Hôn qua lớp áo phông mỏng. Cả người Taehyung run nhẹ. 

"Đã chữa khỏi bệnh rồi... Sẽ không có lần sau khiến anh bị bênh nữa, được không?"

Sau câu trả lời là nụ cười sáng rực rỡ dưới ánh trăng, đôi mắt cong tít. Cảm giác toàn thân ấm áp như được lấp đầy, như chiếc lọ rỗng được rót đầy mật ngọt. Taehyung không  nói hai lời, cúi xuống hôn Jungkook tới tấp.

"Ưm,...m..."

Đứa nhỏ không phòng bị nhưng cũng rất nhanh vòng tay ôm lấy eo anh đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng ở đất nước xa xôi như chứng kiến tất cả ngọt ngào của mối tình này. 

~~~~~~~*~~~~~~~

Tác giả: Aviv

*Đôi lời*

Mình thực sự rất bận rộn nên gần như không có khả năng viết fic nữa. THÀNH THẬT XIN LỖI - DẬP ĐẦU TẠ TỘI.

Mình cũng không nhớ mình dở dang fic này từ năm nào nữa rồi. Nhưng thỉnh thoảng vào check thì vẫn thấy nhiều bạn đọc cmt bảo đợi mình, Aviv thấy rất có lỗi huhu... Tình hình dịch bệnh căng thẳng quá, chân thành mong các bạn đọc của mình giữ gìn sức khỏe. Mình hứa sẽ hoàn thành fic này. Ai đọc cũng muốn được đọc một fic đã hoàn mà phải không? Mình không hẹn trước ngày được. Nhưng lời hứa hoàn fic mình sẽ thực hiện.

Cảm ơn bạn đọc rất nhiều!

Continue Reading

You'll Also Like

207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
321K 12.6K 86
lichaeng cover
1.3K 279 5
Bé hạt đậu Choi Hyeonjoon vội vã trở về cho kịp giờ cơm.
482K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...