Nhà có chính thê «Hoàn»

diabanhngotcuadao tarafından

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... Daha Fazla

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52 + 53
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 111 + 112 + 113
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 229 + 230 + 231
Chương 232+233+234
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 271 + 272 + 273
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 96 + 97 + 98

4.1K 187 11
diabanhngotcuadao tarafından

Chương 96: Ông nội nằm viện

Chuyện Trương Quốc Phủ xảy ra chuyện đêm đó là do một người hàng xóm gọi cho Trương Thanh. Trương Thanh đang tắm nên Quách Tĩnh Tĩnh nghe điện thoại.

"A Thanh đó à?"

"Ông Lưu, cháu là Tĩnh Tĩnh, ba cháu đang tắm."

"Tĩnh Tĩnh, cháu cùng ba bây giờ đang ở đâu thế? Đi tới nhà cháu tìm thì không có người, ông nội cháu xảy ra chuyện rồi, cháu nhanh lên, cùng ba tới bệnh viện huyện đi."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hàng xóm bên kia cúp điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy ra cửa đi tới gõ cửa phòng Hạ Phạm Hành ở cách vách.

Hạ Phạm Hành mở cửa, trong tay còn cầm điện thoại di động, hình như đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại. Hắn thấy Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy hốt hoảng, nói một tiếng với đầu bên kia: "Trước như vậy đi, có thời gian trả lời điện thoại của cậu."

Cúp điện thoại, không đợi hắn hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh đã kéo áo hắn sắc mặt nghiêm trọng nói: "Ông nội em xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện huyện, em có thể mượn xe anh dùng một chút hay không.

Hạ Phạm Hành không nói nhảm, chỉ nói một tiếng: "Em chờ một chút."

Hắn xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe đi ra.

"Anh đi với em."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn vào mắt Hạ Phạm Hành, không tiếng động gật đầu một cái.

"A Tĩnh?"

Trương Thanh tắm xong đi ra không thấy con trai, trong lòng bất an, mặc quần áo ngủ xong liền đi ra tìm người. Y nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành đứng cạnh nhau, Trương Thanh đi tới kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh.

"A Tĩnh, ba trong lòng cảm thấy rất bất an, giống như đã xảy ra chuyện gì ấy."

Quách Tĩnh Tĩnh biết chuyện này phải gạt Trương Thanh, chuyện này Trương Thanh biết nhất định s khổ sở, cũng không biết ông nội bên kia rốt cuộc thế nào, không cân nhắc bao lâu vẫn là đem chuyện nói cho Trương Thanh.

"Ba, ông Lưu mới vừa gọi điện thoại tới, ông nội xảy ra chuyện, bây giờ người ở bệnh viện huyện."

"Cái gì?" Sắc mặt Trương Thanh vốn đã không tốt bây giờ càng trở nên khó coi.

"Chú Trương, trước tiên không nên gấp gáp, cháu bây giờ đưa hai người tới xem cụ thể tình huống như nào."

Trương Thanh gật đầu liên tục: " Được, được, mau, đi nhanh."

Ba người bước nhanh chạy về phía thang máy, đi tới bãi đậu xe của khách sạn. Hạ Phạm Hành lấy xe đưa hai cha con Trương Thanh đi bệnh viện huyện, cũng may Tể Ninh cách bệnh viện huyện cũng không xa, trên đường cũng chỉ hai ba mươi phút đường xe.

Nửa giờ sau, ba người ở hành lang khu nội trú thấy Trương Thị đang lau nước mắt ngồi ở trước giường bệnh của Trương Quốc Phú.

"Chị, đừng khóc nữa, khóc nhiều đau mắt đấy. Chị xem anh lúc này cũng không sao rồi, ở hiền ắt sẽ gặp lành, ông trời sẽ không bạc đãi anh ấy đâu, đừng khóc chị ơi."

Sau khi gọi người Trương Kỳ mạc danh kỳ diệu liền mất dạng, Lưu lão đầu cũng không ngu, đoán chừng Trương Quốc Phú xảy ra chuyện có liên quan tới đứa cháu trai nhỏ bảo bối cục cưng trong miệng lão đó. Nhìn Trương Thị như vậy, Lưu lão đầu cũng không yên tâm để bà ở lại một mình nên muốn chờ bọn Trương Thanh tới ông mới đi. Con trai ông lái xe đưa người tới lúc này cũng đứng ở bên cạnh giúp đỡ.

Trương Thanh thấy tình huống này, trong lòng hết sức căng thẳng, bước nhanh tới kêu một tiếng: "Mẹ..."

Trương Thị cầm trong tay một chiếc khăn đã ướt đẫm, trên đó đều là máu, bà cầm tới cái ao giặt, vào lúc này còn lạnh như băng, nhưng mà khăn tay lạnh thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lạnh bằng lòng bà. Bà nghe thấy tiếng Trương Thanh kêu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của con trai, nước mắt ào ào tuôn ra.

"A Thanh..."

"Mẹ."

Trương Thanh vội vàng đi tới, ôm lấy Trương Thị. Trương Thị dù có gan lớn hơn đi chăng nữa, có thể dù sao cũng là một người phụ nữ, hình ảnh Trương Quốc Phú đầu đầy máu dọa cho bà sợ hãi, cho dù bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại nhưng vẫn không tài nào buông xuống được nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng. Mãi cho tới khi thấy con trai tới bà mới coi như buông lỏng phần nào, không cách nào nhịn được nữa, nghẹn ngào khóc òa lên.

Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt đỏ ửng, Hạ Phạm Hành thấy cậu như vậy chỉ muốn ôm cậu vào trong lòng, nhưng hắn bây giờ không thể làm như vậy, chỉ có thể đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào sau lưng Quách Tĩnh Tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh dùng ngón tay lau đi nước mắt, đi tới trước mặt Lưu lão đầu, mặt đầy thành khẩn: "Ông Lưu, chú Lưu, cám ơn hai người rất nhiều."

Chú Lưu thiện ý cười một tiếng, Lưu lão đầu đưa tay vỗ vai Quách Tĩnh Tĩnh, thở dài nói: "Người không sao là tốt rồi, đều là hàng xóm láng giềng cả, giúp đỡ lẫn nhau cũng là phải. Cháu cái đứa nhỏ này, còn khách sáo với ông Lưu làm gì, nhanh lên, chăm sóc ông bà nội cháu cẩn thận đi."

"Dạ, cháu biết rồi."

Nếu Trương Thanh đã tới rồi, sắc trời cũng không còn sớm, đoạn đường trở về núi không dễ đi chút nào, Lưu lão đầu đi theo con trai về trước. Quách Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài đưa người tới cửa, Lưu lão đầu nghĩ chút rồi vẫn thật tình nói cho Quách Tĩnh Tĩnh.

"Lúc ấy sắc mặt em họ cháu đều thay đổi, dùng sức đập cửa nhà ông, ông chạy tới nhà ông nội cháu xem thì thấy trên đầu ông nội cháu, trên đất đều là máu, bà cháu cũng sắp khóc tới bất tỉnh nhân sự rồi, cũng may chú Lưu của cháu bình thường giao hàng cho người khác, nhà có chiếc xe van nên vội đưa ông cháu tới bệnh viện."

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không ngu, rất nhanh liền bắt được điểm chính, hỏi Lưu lão đầu: "Em họ cháu đâu ông Lưu?"

"Không biết, ông cũng cảm thấy hết sức kỳ quái đây " Lưu lão đầu mặt đầy không hiểu, "Tình huống lúc đó quá loạn, lúc bọn ông chạy tới cũng không để ý nó không đuổi theo, sau đó mang ông nội cháu lên xe cũng không thấy người trở lại, chúng ta cuống cuồng cũng không đợi thêm nữa. Tĩnh Tĩnh, ông Lưu nhiều chuyện, cháu nghe ông nói, theo lý thì ông nội cháu cũng bị thương thành như vậy rồi mà nó còn không ở bên cạnh chăm sóc, còn chạy không thấy bóng dáng đâu không thấy."

Lưu lão đầu lớn tuổi như vậy rồi, biết đồ có thể ăn lung tung nhưng lời thì không thể nói bậy, ông chính là trong lòng bất bình, nói đôi lời về những gì mình cảm thấy không hợp với lẽ thường, cũng không nói thẳng Trương Quốc Phú đập vỡ đầu là do Trương Kỳ làm, dẫu sao chuyện này ông cũng không chính mắt mình nhìn thấy.

Hơn nữa, cháu trai làm cho ông nội ngã vỡ đầu, đây chính là chuyện thất đức trời đánh ngũ lôi!

Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong, lúc ấy cũng không nói nhiều lời, sắc mặt coi như bình thường tiễn cha con Lưu lão đầu. Khi cậu quay người lại ánh mắt đã hằn đầy tia máu, đứng ở trong gió lạnh, cầm điện thoại gọi điện cho Trương Kỳ.

Liên tiếp đánh hết mấy cuộc, điện thoại được kết nối nhưng vẫn không người tiếp, Quách Tĩnh Tĩnh chưa từ bỏ ý định, không ngừng bấm số, răng cũng sắp cắn phải môi rồi.

Hạ Phạm Hành không nhìn nổi, từ một bên đi tới, đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của Quách Tĩnh Tĩnh.

"Nếu như chuyện này thật sự liên quan tới cậu ta thì cậu ta căn bản không thể nào tiếp điện thoại của em được, em gọi lại cũng vô ích."

Quách Tĩnh Tĩnh trợn mắt, nghiến răng nói: "Em chỉ muốn hỏi cậu ta, tại sao lại làm loại chuyện này, tại sao phải chạy trốn chạy!"

Hạ Phạm Hành sợ cậu tâm tình phập phồng quá lớn, đè lại bả vai đang run rẩy của cậu nói: "A Tĩnh, em trước tiên tỉnh táo lại đã."

"Em không hiểu, coi như là cậu ta làm đi, cậu ta làm sao lại có thể bỏ chạy như vậy chứ? Người nằm trong phòng chính là ông nội ruột của cậu ta đó!"

"Trên cái thế giới này, hạng người gì đều có, em không thể dùng đạo đức của mình để đi chất vấn người khác, đi hỏi bọn họ tại sao, bởi vì bọn họ căn bản không đáng giá để em làm như vậy. A Tĩnh, chúng ta chỉ cần phải giữ vững mình, giữ vững chủ tâm của mình, biết chưa? Em trước tỉnh táo lại, nghe anh nói, chúng ta đi vào trước, đừng để cho bà em nhìn ra, bà chắc chắn không muốn để lộ ra chuyện này."

Hạ Phạm Hành nói đúng, Trương Thị không đem chuyện không vẻ vang tốt đẹp này nói cho Lưu lão đầu là bởi vì Trương Kỳ, cũng là vì Trương Quốc Phú. Cháu trai đánh ông nội, lời này mà truyền ra trong thôn thì Trương Quốc Phú đời này cũng không ngóc đầu lên được.

Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên cũng biết điều này. Thời điểm Hạ Phạm Hành đưa tay kéo cậu đi vào, cậu không phản kháng nữa, cúi đầu bực bội không lên tiếng đi về phía trước.

Hạ Phạm Hành nắm tay cậu chặt hơn chút nữa, thanh âm nhẹ nhàng nói: "A Tĩnh, em tâm trạng chập chờn quá lớn sẽ ảnh hưởng đến con. Em thử buông lỏng chút đi, con còn quá yếu ớt, con cần em tới bảo vệ con bởi vì em là ba của nó, biết chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành tựa như có cảm ứng, quay đầu cười ôn nhu với cậu. Quách Tĩnh Tĩnh há miệng, sinh lòng áy náy nói một tiếng: "Thật xin lỗi."

Hạ Phạm Hành khẽ lắc đầu: "Không sao."

Lúc trở lại hành lang, tâm trạng cảm xúc Trương Thị đã bình tĩnh lại, Trương Quốc Phú còn chưa có tỉnh. Quách Tĩnh Tĩnh đi tới bên người Trương Thị, kéo bàn tay khô gầy của bà nội qua tay mình.

"Bà nội..."

Trương Thị thương cậu, sưng cả hai mắt, nhìn thấy cậu vẫn trưng ra vẻ mặt vui vẻ, trấn an nói: "Bà nội không có sao, không có sao." Trương Thanh ngẩng đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tối nay trong hành lang cũng không có máy điều hòa không khí, ngủ ở nơi này khẳng định không được. A Tĩnh con đi tới chỗ bác sĩ hỏi chút đi, xem có thể tìm được một chỗ giường trống hay không, ông bà con lớn tuổi không chịu được lạnh đâu."

Nguyên nhân là do không có giường trống nên Trương Quốc Phú chỉ có thể ngủ ở giường bệnh ngoài hành lang, nhưng những ngày này quả thực quá lạnh, trẻ tuổi còn được chứ lão đã hơn bảy mươi rồi, ngủ ở nơi này Trương Thanh quả thực không yên tâm, hơn nữa Trương Thị khẳng định không chịu trở về, coi như ba y chịu được thì mẹ y cũng không thể nào.

Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong gật đầu nói: " Được, vậy thì con đi."

Hạ Phạm Hành đưa tay ngăn cậu lại: "Không cần, A Tĩnh, anh đã gọi cho Dương Tuyền rồi, xe cứu thương của Tể Ninh đã đang trên đường rồi, bởi vì xe rất nhanh sẽ đến nên em làm thủ tục chuyển viện cho ông đi."

Trương Thanh không nghĩ tới Hạ Phạm Hành lại chăm chỉ như vậy, nguyên lai hắn đã sớm chú ý tới điểm này, nói không cảm động là không thể nào, càng nhiều hơn chính là an tâm. Hai người ở bên cạnh nhau không riêng gì là chuyện cá nhân của hai người mà còn có người nhà bạn bè, Hạ Phạm Hành đối với Trương Quốc Phú để ý như vậy, điều này nói rõ ở trong lòng hắn, ít nhất là tôn trọng, đã sớm quan tâm tới người nhà đối phương, như vậy Quách Tĩnh Tĩnh đi theo hắn y cũng có thể yên tâm rồi.

Số lần Trương Thị thấy Hạ Phạm Hành không nhiều, lần trước cũng bởi vì chuyện của Trương Kỳ mà bà thấy người này hình như không dễ sống chung, nhưng vào lúc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại vừa kích động vừa cảm kích.

"Hạ tiên sinh, thật sự cảm ơn cậu."

Hạ Phạm Hành cười khiêm tốn nói: "Bà nội đừng nói như vậy, chỉ là một cái phất tay mà thôi, huống chi cháu cùng A Tĩnh là bạn, hỗ trợ nhau cũng là dĩ nhiên."

Trương Thị gật đầu liên tục, kéo Quách Tĩnh Tĩnh thuận tiện nói: "Ai , được rồi, đứa bé ngoan, các con đều là đứa bé ngoan."

Sau đó không tới hai mươi phút, xe cứu thương đã đến, đi theo còn có một vị bác sĩ, một vị y tá, vào Tể Ninh liền trực tiếp sắp xếp một phòng bệnh một người, trong phòng có máy điều hòa không khí, hoàn cảnh cũng tốt, so với bệnh viện huyện sạch sẽ hơn nhiều, Quách Tĩnh Tĩnh tự nhiên sẽ không để Trương Thị ở lại, ba hôm nay cũng vừa xảy ra chút chuyện, thúc giục hai người lớn tuổi về khách sạn nghỉ ngơi, cậu ở lại trông giường bệnh.

Hạ Phạm Hành sau khi đưa hai vị trưởng bối tới khách sạn thì lại quay trở về bệnh viện, bồi Quách Tĩnh Tĩnh.

Phòng Trương Thanh là phòng hai người, Trương Thị vừa vặn ngủ ở giường Tĩnh Tĩnh, đi theo Trương Thanh rửa sạch rồi ngồi ở đầu giường, ánh mắt có chút tang thương.

"Mẹ?" Trương Thanh không đành lòng nhìn bà như vậy, nhìn cũng đau lòng, "Mẹ chớ suy nghĩ quá nhiều, ba không sao là tốt rồi."

Trương Thị gật đầu, ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, Tĩnh Tĩnh nói con hôm nay té bất tỉnh, chuyện gì xảy ra thế? Có phải có khó chịu chỗ nào không? A Thanh, nếu không thoải mái con nhất định phải nói cho mẹ, không cho phép gạt mẹ biết không?"

Trương Thị một mực không quên chuyện này, chẳng qua là không tìm được cơ hội để hỏi, Trương Thanh làm sao không biết được sự quan tâm của Trương Thị đối với y, cười một tiếng liền nói: "Mẹ, con không sao, chỉ là hai ngày nay ngủ không ngon, mẹ đừng nghe A Tĩnh nói, thằng bé khẩn trương quá thôi."

"Có phải Kỳ Kỳ không nghe lời đúng không? Nó có phải nói với con cái gì chọc con tức giận phải không con?" Trương Thị bây giờ là hoàn toàn không tin những gì Trương Kỳ giải thích trước kia.

Trương Thanh vốn không có ý định đem chuyện này nói cho bà, vào lúc này Trương Quốc Phú lại xảy ra chuyện này, y càng không nói, cười một tiếng chỉ nói: "Đều qua rồi, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, con không so đo với nó, mẹ cũng đừng quan tâm."

Trương Thị nhìn Trương Thanh, suy nghĩ một chút vẫn là đem hôm nay chuyện này nói cho Trương Thanh, Trương Quốc Phú làm sao bị thương, Trương Kỳ lại nói như thế nào, Trương Thị vừa nói nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Trương Thanh một mực nghe bà kể mọi chuyện, trong lòng tức giận là chắc chắn nhưng cũng không nói gì, bây giờ còn chưa đến lúc y than phiền, nổi giận, chủ yếu phải trấn an Trương Thị đã. Người già cả rồi, làm sao có thể chịu được khổ sở như vậy. Cứ như vậy, hai mẹ con một mực hàn huyên tới mười hai giờ mới ngủ.

Chương 97: Hỗ trợ tìm người

Ngày hôm sau Trương Quốc Phú tỉnh lại mới phát hiện mình đã được chuyển đi. Trương Thanh đưa Trương Thị từ khách sạn tới, mua cho bọn họ bữa sáng "Như thế nào rồi hả ba, đầu ba còn đau không?"

Trương Quốc Phú thấy Trương Thanh mặt đầy quan tâm, sáng sớm lại phát hiện mình được ở chỗ tốt này đều là nhờ có phúc của con trai cùng cháu trai, kéo tay y nói: "Không đau, một chút cũng không đau, chỉ là đập đầu rồi trầy da tí thôi mà, có thể có chuyện gì chứ?"

Trương Thị bưng cháo tới, sáng sớm mà sắc mặt đã không tốt rồi, nghe lời này xong giọng không vui nói: "Cái gì gọi là đập đầu trầy tí da? Hóa ra khâu mấy mũi kia là vô ích à?"

Trương Quốc Phú cũng biết tính tình Trương Thị, biết lần này bản thân đã dọa bà sợ rồi. Tối hôm qua mơ mơ màng màng còn nghe tiếng bà ngồi ở đầu giường nức nở, nghe bà nói như vậy lão cũng nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tôi không thèm so đo với bà nó."

Trương Thị cầm chén đặt vào trong tay Trương Thanh, không thèm nói lý với lão. Trương Thanh không hiểu sao lại thở dài, Trương Quốc Phú đưa tay ra muốn tiếp.

"A Thanh, để ba, ba bị thương ở đầu cũng không phải bị thương ở tay."

Trương Quốc Phú cảm thấy chân tay mình hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn, để Trương Thanh đút cho lão thì mất mặt chết đi được. Trương Thanh cũng biết ý lão, đặt chén vào tay Trương Quốc Phú.

Quách Tĩnh Tĩnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, thái độ Trương Thị đối với cậu khác một trời một vực so với thái độ với Trương Quốc Phú. Bà kéo tay cháu trai hỏi: "Tối hôm qua ở đây nhất định ngủ không ngon đúng không con? Nhìn con gần đây cũng gầy đi rồi này, tới đây, bà nội mua xíu mại con thích ăn đây, con mau tới đây ăn nhiều một chút, lạnh thì ăn không ngon đâu."

"Dạ, con cảm ơn bà."

Quách Tĩnh Tĩnh ngồi một bên trên ghế salon, Trương Thị đem đồ ăn sáng mua được bày ra trước mặt cậu, cười bảo cậu ăn nhiều vào. Trương Quốc Phú nhìn mấy lần, rõ ràng có tâm sự.

Ăn xong bữa sáng rồi, bác sĩ tới giúp Trương Quốc Phú đổi thuốc, Trương Thị quay đầu qua một bên không dám nhìn vết thương kia, Trương Quốc Phú nhát gan sợ đau, bắt đầu còn hít vài ngụm khí nhưng thấy Trương Thị như vậy, nhếch môi không lên tiếng nữa.

Trong miệng vừa nói lời ghét bỏ, nhưng dù sao hai người cũng đã chung sống với nhau nhiều năm như vậy, hai người đã sớm như lá hợp với chi, chi hợp với cây, ai cũng không thể rời bỏ người nào.

Chờ xử lý xong xuôi rồi, trong phòng chỉ còn lại cả nhà bọn họ bốn người. Vào sáng sớm trước khi Trương Thanh tới, Quách Tĩnh Tĩnh để Hạ Phạm Hành trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm qua hắn cũng đi theo bận bịu hơn nửa đêm rồi. Lúc đó Trương Quốc Phú vẫn còn phải truyền nước biển, phải có người trông bình, Hạ Phạm Hành để cho Quách Tĩnh Tĩnh ngủ còn mình ngồi trông một đêm. Quách Tĩnh Tĩnh ngoài miệng không nói gì nhưng buổi sáng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn, trong lòng có chút xót xa không thôi.

Hạ Phạm Hành cũng không nói gì nhiều, xoay người đi về trước, ở cửa còn đụng mặt với Trương Thanh và Trương Thị. Trương Thanh tất nhiên biết hắn giúp Quách Tĩnh Tĩnh một đêm, Trương Thị không hiểu tình huống gì, cũng không biết khách sạn có phục vụ bữa sáng, chỉ nghĩ rằng hắn dậy sớm để đi ăn sáng.

Trương Quốc Phú tối hôm qua sau khi đưa tới bệnh viện để xử lí vết thương nên chưa tắm, trên cổ áo cùng trước ngực đều dính máu. Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh giúp lão thay quần áo, mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện vào, thuận tiện lau người cho lão.

Vốn dĩ Trương Quốc Phú còn sợ Trương Thị sẽ đem chuyện lão bị thương nói ra, kết quả tới một hồi lâu, Trương Thị trừ bỏ trưng ra sắc mặt xấu cho lão nhìn ra, hỏi bác sĩ về đồ ăn kiêng thì không nói thêm câu nào nữa, vào lúc này bà ngồi ở bên cạnh sửa sang lại quần áo lão thay ra.

Trương Quốc Phú nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn nổi, ngẩng đầu nói với Trương Thanh: "Ai ôi, con xem, giờ cũng cuối năm rồi mà ba làm sao lại không có mắt như thế, ở nhà mình tự ngã đập đầu, lần này thì hay rồi, chuyện cũng không xong mà còn làm mẹ con mệt chết?"

Trương Thanh còn chưa mở miệng, Trương Thị từ phía sau phun ra một câu: "Đâu chỉ là không có mắt!"

Trương Quốc Phú bị chửi đến lúng túng, biết trong lời của bà có hàm ý, nhưng lại không dám chọc bà, chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống.

Trương Quốc Phú xoay người lại nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, nghe nói phòng bệnh này là do một người bạn của con sắp xếp à? Chỗ này tốt thế, nhưng chắc ở không tốt lắm đâu ấy? Một đêm ở tốn bao nhiêu tiền hả con? Đắt không? Nếu không được thì đổi cho ông sang phòng bệnh bình thường cũng được ? Dù sao bác sĩ cũng vừa nói rồi, ở lại quan sát một đêm rồi ngày mai ông có thể về nhà rồi, ta không cần phung phí tiền bạc đâu con."

"Thế à, tiền ở đây một đêm dù sao thì cũng không bằng giá của một cái áo mà." Trương Thị lại bỗng nhiên nói một câu.

Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu nhưng Trương Quốc Phú hiểu. Không phải là nói cái áo bông lão mua cho Trương Kỳ đó sao? Có điều đắt thật, một cái áo vầy thôi mà đã hơn hai nghìn lận, may là Trương Quốc Phú mang theo thẻ ngân hàng, nếu không chắc sẽ ở cửa hàng của người ta làm trò cười cho thiên hạ mất.

Nhưng mà vào lúc này Trương Quốc Phú cũng không dám đem giá này tiền nói cho Trương Thị, càng nói đoán chừng Trương Thị càng đau lòng. Mặc kệ như thế nào, Trương Kỳ là cháu trai của lão, lão cũng thật lòng cưng yêu cậu ta, chuyện như vậy rồi nhưng lão vẫn không nỡ bỏ Trương Kỳ.

Vì bản thân mà phải bỏ ra một khối tiền Trương Quốc Phú không làm được, nhưng vì cháu trai nên dù có tiêu bao nhiêu đi nữa Trương Quốc Phú cũng nguyện ý.

Trương Quốc Phú coi như biết mình bây giờ người đầy tội lỗi, nói cái gì cũng đều sẽ thành sai, lão liếc Trương Thị liền nói: "Được, tôi không nói, tôi thật sự xin lỗi bà, được chưa? Bà cũng đừng nóng giận, không đáng để bà tức giận đâu mà."

"Là không đáng giá, " Trương Thị quăng quần áo đang siết chặt trong tay ra, ngẩng đầu trừng lão, "Từ khi tôi gả cho ông chưa có một ngày nào đáng để sống cả."

Vừa nói đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cũng không biết để làm gì.

"Cũng đã bao nhiêu năm rồi, ngay ở trước mặt con cháu bà làm sao có thể nói như thế chứ!"

Trương Quốc Phú quát một tiếng, cửa phòng vệ sinh rầm một tiếng bị đóng lại. Trương Quốc Phú rướn cổ ra nhìn một chút, Trương Thị mỗi khi cãi nhau với lão đều vào trong phòng, khóc không ra tiếng, trừ phi chính bà nguyện ý nếu không sẽ không đi ra.

Ánh mắt Trương Quốc Phú không rời khỏi cửa phòng vệ sinh, âm thầm kéo kéo cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói: "Tĩnh Tĩnh, ông nội có một chuyện muốn nhờ con giúp một chút, có được hay không?"

"Ông nội, ông nói đi." Quách Tĩnh Tĩnh biết đại khái, chuyện này phỏng đoán có liên quan tới Trương Kỳ.

Quả nhiên, Trương Quốc Phú nói: "Tối hôm qua bà con cùng Kỳ KỲ không có chuyện gì cả, chỉ là rùm beng một trận thôi. Con biết bà con đấy, nói năng chua ngoa, Kỳ Kỳ dẫu sao tuổi còn nhỏ nên chẳng qua cãi lại mấy câu thôi. Đứa bé kia cũng là hư quá, nó là tiểu bối, đã làm sai chuyện bà nội nói mấy câu thì không được sao? Lại còn muốn đối nghịch với bà con nữa chớ. Bà con nhất thời quá lời, đuổi nó ra ngoài rồi. Con nói đi, nó chỉ là một thằng bé từ nước ngoài trở về, hơn nửa đêm chạy ra khỏi nhà còn có thể đi đâu hả con."

Quách Tĩnh Tĩnh nghe, mặc dù Trương Quốc Phú ý này bề ngoài nhìn như đang chỉ trích Trương Kỳ nhưng nói thật ra thì đã vì Trương Kỳ mà giúp cậu ta chối bỏ đi trách nhiệm nặng nhất.

Trương Thanh mím môi, cúi đầu không lên tiếng.

Quách Tĩnh Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không vạch trần, Trương Quốc Phú nói đến đây cậu cũng biết đại khái ý của lão.

"Ông nội có phải muốn con giúp ông tìm Trương Kỳ? Có điều tối hôm qua con đã gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta không có nhận." Quách Tĩnh Tĩnh đè lại lửa giận, không muốn để Trương Quốc Phú nhìn ra.

"Không có nhận? Vậy... Vậy nó đi đâu vậy a?" Trương Quốc Phú cuống cuồng, "Tĩnh Tĩnh, bạn của con không phải rất có danh tiếng sao? Con xem chút xem, có thể hay không... Có thể hay không nhờ cậu ấy tìm hộ? Ông nội biết, Trương Kỳ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, khẳng định đã nói lời con với ba con không thích nghe, cũng mặc kệ nói thế nào thì nó vẫn là em họ con mà, con tìm nó về đi, ông bảo nó xin lỗi các con."

"Ông nội, ông đừng vội, con sẽ cố hết sức để tìm." Thật ra thì coi như Trương Quốc Phú không nói, Quách Tĩnh Tĩnh cũng ắt sẽ tìm Trương Kỳ trở về.

Trương Quốc Phú gật đầu: "Vậy thì tốt, đứa bé ngoan, Kỳ Kỳ có thể có con là anh trai, quả là nó có phúc!"

Trương Quốc Phú lại nói mấy câu với Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh một mực cúi đầu không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Trương Thị vào lúc này cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, xem bộ dáng là mới rửa mặt xong, trên tóc còn vương giọt nước. Trương Thanh cầm khăn lông giúp bà lau đi, chỉ làm như không nhìn thấy tia máu trong mắt bà.

"Không cần, một hồi là khô ấy mà."

Trương Thị đẩy tay Trương Thanh ra, không để cho y làm.

"A Thanh, ba con để mẹ trông là được, con vẫn là mau trở về đi thôi, gà ở nhà không thể không có ai trông. Tĩnh Tĩnh cũng trông nom ba con cả một đêm rồi, bận rộn cả đêm, trở về nghỉ ngơi một chút cho khỏe, ngày mai còn phải đi làm chứ."

"Mẹ, mẹ cùng A Tĩnh trở về đi, ba để con chăm là được." Trương Thanh không thể nào yên tâm để Trương Thị ở lại một mình, cũng không yên tâm bà một mình về nhà.

"Không cần không cần, mẹ còn chưa già tới nỗi chưa thể động đậy đâu, các con trở về đi thôi, trở về đi thôi."

Trương Thị cười một tiếng, khoát tay thúc giục bọn họ đi mau.

Trương Thanh biết tính Trương Thị, nói thêm gì nữa cũng sẽ không có kết quả, quay đầu thấy quần áo bẩn của Trương Quốc Phú, nói: "Mẹ, quần áo kia mai ba xuất viện chắc chắn không thể mặc được rồi, mẹ về tìm cho ba bộ đồ sạch sẽ, sáng mai để A Tĩnh xin nghỉ nửa ngày, đưa quần áo tới, con cùng A Tĩnh cũng không biết ba nên mặc gì đâu."

"Vậy được, vậy ngày mai mẹ tới." Trương Thanh vừa nói như vậy, Trương Thị cũng không có cách nào từ chối nữa.

"Ngày mai đều về hết rồi bà còn chạy tới chạy lui làm gì, để Tĩnh Tĩnh thuận đường đưa tới cho tôi là được." Trương Quốc Phú cũng không muốn để cho bà hai đầu chạy đi chạy lại, tối hôm qua là hồ đồ không chú ý tới, Trương Thị vốn còn có chút say xe.

Lúc sắp đi, Trương Thanh lặng lẽ nói cho Quách Tĩnh Tĩnh: "Bà con sáng mới uống có hớp cháo nhỏ, tối hôm qua cũng là quá nửa đêm mới ngủ, trời chưa sáng đã dậy rồi, sau khi về con làm cho bà chút đồ ăn, ăn rồi để bà nằm nghỉ, con ở cạnh chăm bà chớ đi đâu đó. Bà thương con, chắc chắn không muốn để con mệt."

"Con biết rồi ba."

Quách Tĩnh Tĩnh cầm quần áo bẩn của Trương Quốc Phú lên, dẫn Trương Thị đi.

Vốn dĩ muốn gọi điện cho Hạ Phạm Hành nhưng lại sợ hắn đang ngủ, Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút vẫn là không gọi, đưa Trương Thị ra cửa đón xe trở về thôn.

Trở lại Trương gia, máu ở gian nhà chính cùng mì nguội ở trên bàn còn chưa được dọn dẹp. Trương Thị thấy tình trạng trong phòng, kinh ngạc đứng ở đằng kia hồi lâu không động.

Trương Thị đem chuyện nói cho Trương Thanh, Quách Tĩnh Tĩnh bên này còn chưa nói, bà không muốn vì Trương Kỳ mà chối bỏ trách nhiệm, quay đầu kêu một tiếng: "Tĩnh Tĩnh"

Nhưng gọi xong rồi, bà lại quả thực không nói ra được câu nào.

Quách Tĩnh Tĩnh chỉ coi như không chú ý tới, đỡ Trương Thị vào trong phòng, nói: "Bà nội, bà trước ngồi nghỉ ngơi một hồi đi, con đi dọn dẹp một chút."

"Bà nội tự làm, con ngồi nghỉ đi." Trương Thị đưa tay thì đụng tới miệng chén, Quách Tĩnh Tĩnh ngăn không để cho bà làm.

"Con dọn, bà mới vừa còn say xe, trước nghỉ một lát đi bà."

Lưu đầu tử vừa hay trở về từ chỗ ruộng đi qua cửa, thấy cửa mở liền đi vào.

"Chị, chị đã về rồi à? Anh cả em không có sao chứ?"

"Không sao không sao, lão Lưu à, chuyện này tôi phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu..."

Thừa dịp Lưu lão đầu phân tán sự chú ý của Trương Thị, Quách Tĩnh Tĩnh nhanh chóng thu dọn nhà, mì sợi cũng đổ vào trong chậu, đưa tới chuồng heo nhà Lưu lão đầu, tổng cộng cũng chỉ là ba chén một nồi, rửa cũng mau, chờ rửa xong, Quách Tĩnh Tĩnh múc nước từ một cái xô nhựa, rửa sạch máu trên bàn, trên đất.

Mưa mấy ngày rồi, hôm nay coi như trời cũng tạnh, Trương Thị đi theo Lưu lão đầu ngồi ở cửa vừa nói chuyện tối hôm qua, vừa nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cầm cây lau nhà, giẻ lau từng lần một lướt qua. Máu vốn là không thể lau sạch nhưng Quách Tĩnh Tĩnh không muốn lưu lại một tia dấu vết, nắm chặt cây lau nhà trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rất nhiều, không muốn để cho Trương Thị nhìn thấy sắc mặt của mình nên vẫn luôn đưa lưng với người ở bên ngoài.

Trương Thị nhìn bóng cậu khom người bận rộn, trong lòng chua xót không dứt.

Lưu lão đầu cũng nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, cười một tiếng nói: "Tĩnh Tĩnh đứa nhỏ này, từ nhỏ đã chăm chỉ cần cù rồi, ba nó cũng vậy, đều là những đứa con ngoan. Em nói thật này chị, năm đó nghe nói chị nhận A Thanh làm con trai em thật sự không thể hiểu được, bây giờ nhìn lại, thật đúng là duyên phận của hai người! Bệnh A Thanh có thể khỏi được không thể không kể đến công lao của chị!"

"Nào." Trương Thị xúc động, cúi đầu cầm khăn xoa xoa đôi mắt."Thật ra thì có thể có được đứa con trai như A Thanh là do tôi có phúc mới phải, đều nói dưỡng nhi phòng lão, cậu xem những năm này con tôi từng đứa từng đứa về nhà được có mấy lần đâu? Nếu không có hai đứa nhỏ A Thanh với Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh tôi thì cậu nói xem đời này tôi sống để làm gì đây?"

Lưu lão đầu không đồng ý nói: "Chị nhìn chị kia, nói gì thế? Vu Hải bọn nó đó là ở bên ngoài bận bịu kiếm nhiều tiền, muốn cho anh chị một cuộc sống tốt hơn đó."

"Chúng tôi già rồi, còn sống được mấy năm đây? Cuộc sống dù có tốt hơn đi chăng nữa cũng không bằng người nhà quây quần bên nhau cậu ạ, có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tình nguyện bọn nó giống như nhà cậu ấy, mở cửa hàng thóc thuế, người một nhà ở chung một chỗ, an an ổn ổn qua một đời thì đời này tôi đã quá mãn nguyện rồi."

Lưu lão đầu nghe xong, nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy. Con trai ông mặc dù kiếm không được nhiều tiền như mấy người con của Trương gia nhưng cũng chẳng phải lo ăn lo mặc. Ông ở nhà còn có mấy mẫu đất, còn có cháu trai, thi thoảng làm trận cãi nhau tí với con dâu, đây mới gọi là cuộc sống chứ!~

Thấy tâm tình Trương Thị không được tốt, Lưu lão đầu vòng vo nói: "Chị không phải còn có A Thanh bên người đó à? Chị đối xử với Trương Thanh quá tốt, chúng em đều thấy hết ở trong mắt, Trương Thanh cũng là một đứa nhỏ ngoan biết tri ân báo đáp, anh chị đau đầu tí thôi mà nó đã chạy tới chạy lui, con ruột cũng chưa chắc có thể làm được như thằng bé đó. Còn có Tĩnh Tĩnh cũng là một đứa trẻ hiếu thuận, nó năm nay cũng hai mấy rồi ấy nhẩy ? Chờ nó kết hôn rồi sinh con thì chị sẽ bận lắm cho mà coi, chắt trai còn không phải do chị ôm đấy à?"

Lời này thật sự nói trúng lời trong tâm Trương Thị, trên mặt bà lập tức hiện lên nụ cười, nói: "Chỉ cần Tĩnh Tĩnh không chê tôi, trông mấy đứa tôi cũng đều nguyện ý. Lão Lưu à, nhà cậu nếu như có cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho Tĩnh Tĩnh nhà tôi đi, chỉ cần cô gái đó tâm thiện, biết điều là được."

"Được, em để ý cho chị."

"Vậy được, chuyện này tôi nhờ cả vào cậu đó."

Chương 98: Bánh trứng gà

Thời điểm Hạ Phạm Hành gọi điện cho Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh vừa vặn ở nhà Lưu lão đầu ăn cơm trưa.

Lưu lão đầu khách sáo, vốn là bọn họ từ Tể Ninh trở về cũng đã gần mười giờ, thêm nữa làm chút việc liền đến tận mười một giờ, nhà không nồi trống, Lưu lão đầu dứt khoát nói đi tới nhà ông ăn cơm trưa. Buổi trưa mua chút vịt muối, đậu phộng, tám người vây quanh một cái bàn bát tiên, mùa đông ngồi bên nhau vừa ấm áp vừa náo nhiệt.

Lưu lão thái biết tối hôm qua Trương Thị bị kinh sợ, ở nhà ninh cháo gà rồi múc cho bà hai chén, Trương Thị vội vàng nói uống không được, Lưu lão thái nói: "Cháo thì có gì mà không uống được? Cùng lắm thì tí nữa ăn ít cơm đi là được."

Tóm lại Lưu lão thái cầm chén của Trương Thị múc cháo không ngừng.

Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại di động nói một tiếng với mọi người rồi,ra cửa đi tới dưới mái hiên nghe điện thoại.

" Này, Hạ Phạm Hành. . ." Quách Tĩnh Tĩnh thật ra là có chút chột dạ, trở về cậu không nói với Hạ Phạm Hành, đến bây giờ còn không gọi điện cho hắn, cậu ít nhiều hơi sợ Hạ Phạm Hành mất hứng.

" Ừ, em ăn cơm chưa?" Không có chất vấn như trong tưởng tượng, thanh âm Hạ Phạm Hành vẫn ôn hòa như vậy.

"Em đang ăn, ở nhà ông Lưu ăn, ông Lưu tối hôm qua anh đã gặp rồi đó."

" Được rồi, bà nội thì sao em ? Tâm tình có ổn không?"

"Có, bà Lưu tới lôi kéo bà em nói chuyện tán gẫu, sắc mặt nhìn đã khá hơn nhiều rồi." Quách Tĩnh Tĩnh tựa hồ hơi do dự một chút, hỏi: "Anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi, ăn chung với ba em và ông nội, bên này cũng không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Đúng rồi, có chuyện anh muốn hỏi em, em biết lái xe à?"

" Em biết, em học ở trong trường học."

" Ừ, anh biết rồi, lần sau trở về nhớ gọi điện cho anh đấy, nếu không anh không yên tâm. Em mau đi ăn cơm đi, buổi tối có muốn anh tới với em hay không?"

"Không cần đâu." Quách Tĩnh Tĩnh những lời này nói hơi nhanh, suy nghĩ một chút lại sợ Hạ Phạm Hành hiểu lầm mình không muốn để cho hắn tới, lại thêm một câu, "Em muốn buổi tối ở cùng bà em, để bà một mình em không yên tâm."

" Được, sáng sớm ngày mai anh đi đón em."

Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười thật thấp Hạ Phạm Hành, Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cúp điện thoại, cầm điện thoại di động xuất thần. Cậu hình như muốn gặp Hạ Phạm Hành rồi.

"Tĩnh Tĩnh, điện thoại gọi xong rồi thì tới ăn nhanh đi, một hồi nữa liền ăn không ngon."

Trong gian nhà chính Lưu lão thái nhiệt tình ngoắc ngoắc với cậu, Quách Tĩnh Tĩnh giấu điện thoại di động đi vào nhà.

Ở nhà Lưu lão đầu ăn cơm trưa xong, hai bà cháu trở về nhà. Quách Tĩnh Tĩnh đun nước sôi, Trương Thị cầm chậu tắm lớn đi ra, thả quần áo bẩn của Trương Quốc Phú vào, Quách Tĩnh Tĩnh tự giác kéo một cái ghế nhỏ tới giúp bà giặt quần áo.

"Không cần không cần, cái này không cần con giúp đâu, bà tự làm là được."

Trương Thị kiên quyết không để cho cậu đụng tay, Quách Tĩnh Tĩnh sợ làm bà bị thương cũng không dám cãi lại liền dứt khoát cầm cái ghế ngồi ở một bên phụng bồi Trương Thị.

"Tĩnh Tĩnh, trong phòng bệnh ông nội có nói gì với con không?" Máu dính trên quần áo cũng không dễ tẩy rửa, bởi vì đã khô nên Trương Thị một bên giặt xà phòng, một bên dùng sức vắt, ngoài miệng cố làm như thoải mái hỏi một câu.

Quách Tĩnh Tĩnh biết Trương Thị đoán chừng là nghe được chút gì đó, cũng không giấu giếm nói: "Ông nội lo lắng Trương Kỳ không có nơi nào để đi, bảo con tìm giúp."

Trương Thị qua một lúc lâu mới nói một câu: "Con tìm hộ một chút, thật ra tìm không ra cũng được đi. Nó lớn thế rồi sẽ không bị sao đâu, thật chịu khổ một chút đối với nó cũng không có gì không tốt."

"Con sẽ tìm giúp bà." Trương Thị trong lòng tức giận là chắc chắn, nhưng Trương Kỳ nếu thật sự xảy ra chuyện, Trương Thị khẳng định sẽ không dễ chịu, những thứ này Quách Tĩnh Tĩnh đều biết.

"Con xem mấy cái vết này giặt làm sao cũng hết được. Tĩnh Tĩnh, con mang nước tẩy bên kia tới cho bà."

Quách Tĩnh Tĩnh ở một bên rửa chén cầm chai thuốc tẩy dưới ao nước, Trương Thị đổ ra một ít lên vết máu, kéo thả vào ngâm trong một cái chậu khác, đổ thêm tí nước, tạm thời cũng không quan tâm đến nó, tiếp tục giặt cái khác.

Giặt xong rồi, Quách Tĩnh Tĩnh làm sao cũng không để cho bà đi lấy nước, bưng chậu đem quần áo thả vào trong máy giặt quần áo. Máy giặt quần áo là Trương Thanh mua cho, tiêu hơn mấy ngàn khối, mua có mấy năm nhưng nhìn chẳng khác gì như mới.

"Bà nội, mùa đông quần áo vừa dày vừa nặng, bà cũng đừng đi múc nước mà giặt, ở nhà dùng máy giặt quần áo cũng không tốn bao nhiêu tiền điện, hơn nữa những thứ này không dùng sẽ bị hư."

"Phải không đó?" Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói như vậy, Trương Thị cũng không bỏ được, "Vậy xem ra phải dùng nhiều chút mới được, ba con tiêu hơn mấy ngàn đó, hỏng thì tiếc lắm."

Quách Tĩnh Tĩnh đầy khẳng định gật đầu: " Dạ."

Buổi chiều cậu khuyên Trương Thị ngủ một hồi, buổi tối lại lấy cớ xua gà về chuồng mà kéo Trương Thị tới ngôi nhà gạch đỏ, lúc trước khi ra cửa còn đem quần áo của Trương Quốc Phú mang đi.

Buổi tối hai bà cháu nằm ở trên một cái giường, Trương Thị thích xem lư kịch, Quách Tĩnh Tĩnh đem ti vi chuyển sang kênh địa phương chiếu lư kịch, cùng Trương Thị tựa vào đầu giường xem.

"Con xem người này thật sự là không có lương tâm gì hết, bà vừa chết liền tranh nhau với anh phân chia gia sản, bản thân chiếm ruộng đất tốt, loại đất khô cằn không dùng được thì chia cho anh. Giờ thì hay rồi, ngay cả dâu nhà mình cũng không cần, cưới cái con hồ ly tinh như vậy, cái tên này đang làm trò gì thế!"

Trương Thị một bên nhìn, vừa nói vừa cầm khăn tức giận vỗ vỗ lên mặt. Quách Tĩnh Tĩnh biết bà trong lòng không chừng là liên tưởng đến mình, kéo tay bà qua nắm trong lòng bàn tay.

"Bà nội, khi còn bé bà từng nói với con, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thế giới này công bằng, người làm chuyện xấu ông trời sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ là thứ mỗi người bị cướp đi mất không giống nhau thôi. Có vài người mất đi của cải tiền bạc, có vài người đánh mất lương tri, còn có người đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình chính là mạng sống."

Trương Thị có chút cảm khái, trước kia bà nói với Quách Tĩnh Tĩnh như vậy bởi vì bà hy vọng đứa bé này sau khi lớn lên có thể trở thành một người chính trực, hy vọng cậu có thể duy trì sự chính nghĩa ở trong lòng, không nên bị thất bại sau khi trưởng thành quật ngã, hy vọng cậu có thể học dũng cảm và kiên cường.

Nàng không biết mình dạy cậu như thế rốt cuộc là có đúng hay không, cho dù cái gọi là "Công bằng" đã từng một lần khiến cho bà nghi ngờ nhưng trong chớp nhoáng này Trương Thị vẫn rất vui mừng. Nếu như ban đầu bà đem tất cả mọi điều xấu xa cùng đáng sợ trên đời này nói cho Quách Tĩnh Tĩnh, như vậy rất dễ dàng khiến Quách Tĩnh Tĩnh khi ấy vẫn còn là một đứa nhỏ trong lòng sinh ra vặn vẹo, có lẽ cậu cũng sẽ vì vậy mà trở thành người như thế, đây mới là kết cục bà không muốn thấy nhất.

Thế giới cần năng lượng chính nghĩa, chúng ta có lẽ không thể thay đổi được cái thế giới mà bản thân nhìn thấy nhưng hãy cố thử thay đổi thế giới sau khi lớn lên của một đứa trẻ đi, để cho nó đọc nhiều sách hơn nữa, học nhiều thứ hơn nữa cũng không bằng để cho nó sống khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần.

Trương Thị thức dậy sớm, năm giờ đã ra khỏi giường, dùng mì lúa mạch bà cho Trương Thanh đun lên, thêm trứng làm thành bột nhão (*), rải lên hành lá cắt nhỏ, thêm trứng ốp la. Trứng ốp la từng quả một bỏ vào trong chảo dầu, lửa đầu không thể quá mạnh, nếu không thì dễ bị cháy khét, cứ như vậy, một mâm bánh trứng (**) được bê lên phải tốn trên một đoạn thời gian rất dài.

Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh cũng thích ăn ngọt, bên trong rắc thêm đường trắng, mùi vị vừa thơm vừa mềm, còn có một vị ngọt như có như không.

Quách Tĩnh Tĩnh đánh răng xong đi vào liền ngửi được mùi thơm của hành lá cắt nhỏ, đi vào phòng bếp nhìn, Trương Thị đã nướng tốt rồi.

"Thật là thơm."

Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay phải tới bê, Trương Thị cười nhắc nhở cậu: "Bê phía dưới, phía trên mới ra lò còn nóng kẻo phỏng tay."

Quách Tĩnh Tĩnh từ trung gian rút ra một khối bánh trứng to hơn lòng bàn tay, hít một cái, vẫn là cái mùi kia. Quách Tĩnh Tĩnh cũng từng tự mình làm thử qua, rõ ràng các bước làm giống nhau nhưng lại không làm được thành mùi vị như Trương Thị, hơi dính, giống như gạo nếp vậy, nhưng lại không dính răng như gạo nếp.

Quách Tĩnh Tĩnh ăn một cái lại cầm lên một cái, Trương Thị thấy cậu chẳng nói chẳng rằng ra sức ăn, không biết còn tưởng rằng cậu ăn thứ gì ngon lắm, cười nói: "Được rồi, nhiều lắm, con bưng ra ăn đi, một hồi nữa đi làm chớ tới trễ."

"Dạ được."

Quách Tĩnh Tĩnh cầm bánh trên tay còn dư lại nhét vào trong miệng, bưng cái mâm đặt ở trên bàn lớn, lại đi tới tủ bát cầm ra hai cái chén, nghĩ một chút lại thêm một cái, rút ra ba đôi đũa mang lên bàn.

Lúc Trương Thị bưng dưa muối ra còn có chút kỳ quái.

"Tĩnh Tĩnh, sao lại có thêm một cái chén thế?"

Quách Tĩnh Tĩnh bưng nồi cháo cúi đầu nói một tiếng: "Một hồi nữa Hạ Phạm Hành muốn tới ạ."

"Tiểu Hạ?" Trương Thị ưng thuận Hạ Phạm Hành nên đã sửa lại xưng hô, "Thằng bé tới sớm thế có chuyện gì à?"

Trương Thị không biết chuyện này, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không biết giải thích như thế nào, nồi cháo để lên bàn, mím môi. Cậu không có thói quen nói láo, càng không muốn lừa dối Trương Thị, sau khi cân nhắc một phen vẫn quyết định nói cho Trương Thị sự thật.

"Bà nội, thật ra thì con cùng. . ."

Cốc cốc!

Nhà cũ ở phương nam không giống như tứ hợp viện ở phương bắc, một cửa trước một cửa sau đối diện, cũng rộng mở nam bắc thông gió, mùa hè thì mát chứ mùa đông thì không được, cho nên buổi sáng nhà nhà đều mở cửa ở hậu viện, rất nhiều người phòng bếp cũng đặt ở hậu viện, cộng thêm ao nước để đánh răng rửa mặt cũng đa phần ở đó, cho nên vào lúc này cửa nhà Quách Tĩnh Tĩnh đang đóng, người tới nhất định phải gõ cửa.

"Nhất định là Tiểu Hạ tới." Trương Thị xoa xoa tay đi mở cửa.

"Để con đi cho, bà nội."

Quách Tĩnh Tĩnh đi tới phía trước, đẩy chốt cửa, kéo hai cánh cửa ra, đúng là Hạ Phạm Hành. Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm giác được mình thật giống như thật thời gian dài không gặp được hắn, tâm địa khó hiểu sinh ra một cỗ cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại.

Hạ Phạm Hành thấy cậu nhìn chằm chằm mặt mình sững sờ, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng, nói: "Làm sao, còn chưa tỉnh ngủ à?"

Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới tỉnh hồn, sau lưng Trương Thị cũng kêu: "Tĩnh Tĩnh, đừng đứng ở đó chứ, bên ngoài lạnh lắm, mau để cho Tiểu Hạ đi vào."

"Dạ." Quách Tĩnh Tĩnh tranh thủ thời gian để hắn vào, "Vào đi."

Hạ Phạm Hành đi vào ngưỡng cửa, trầm thấp cười nhẹ mấy tiếng, chọc cho Quách Tĩnh Tĩnh đóng cửa không linh hoạt nổi, giống như bị cóng tay nên không đóng được ấy.

Lỗ tai cũng hơi đỏ lên rồi.

"Bà nội, buổi sáng tốt lành ạ."

"Thật sớm nha, " Trương Thị bởi vì chuyện của Trương Quốc Phú mà bây giờ rất thích Hạ Phạm Hành, gặp người cười như hoa nở, còn xếp ghế để cho người ngồi xuống.

"Tiểu Hạ, mau ngồi mau ngồi, sớm như vậy chắc chưa ăn sáng nhỉ? Nếu không bà đi mua một ít đồ về ha?"

"Không cần đâu, bà nội." Quách Tĩnh Tĩnh đi tới, để cho bà ngồi trên ghế.

Hạ Phạm Hành cũng nói: "Bà đừng quá khách khí, là do con không mời mà tới thôi."

"Con xem con nói gì kìa " Trương Thị không đồng ý làm mặt bất bình, đẩy bánh trứng của mình sang chỗ Hạ Phạm Hành "Không cho bà mua đồ thì ăn tạm chút bánh đi, đây là bà mới vừa làm, còn rất nóng đấy. Tĩnh Tĩnh đặc biệt thích ăn cái này, cũng không biết có hợp với khẩu vị con không."

"Phải không ạ?" Hạ Phạm Hành cầm đũa lên, "Vậy cần phải nếm thử một chút rồi, cái này ở chỗ khác không ăn được đâu, bà nội vậy con sẽ không khách khí đâu nha"

"Nói lời gì thế, mau nếm thử đi, con thích ăn thì lần tới bà làm cho."

Hạ Phạm Hành gắp lên một khối ăn một miếng, mùi vị quả thật thơm ngon, hắn thật sự chưa ăn qua cái này, nhai một chút trong miệng đều là vị của hành với trứng, còn có hơi ngọt. Hạ Phạm Hành cũng không thích ăn đồ ngọt, bất quá cái này vị ngọt vô cùng nhạt, ngược lại còn tăng thêm mùi vị thơm ngon của bánh.

Trương Thị bỗng nhiên có chút khẩn trương, chỉ cảm thấy cử chỉ Hạ Phạm Hành ăn thấy thế nào làm sao cũng giống như những người được ăn thức ăn ngon trên tivi, trong lúc giở tay nhấc chân cũng lộ ra khí chất quý phái sang trọng, không phải loại khí chất người bình thường sẽ có, làm cho bà hơi gấp gáp.

"Tiểu Hạ, như thế nào?"

Hạ Phạm Hành ngẩng đầu cười chân thành với bà: "Khó trách Tĩnh Tĩnh thích, quả thật ăn ngon vô cùng."

Trương Thị lần này thật sự rất vui vẻ, cảm giác mình đạt được đỉnh cao, cười liên tục nói: "Ăn ngon thì con ăn nhiều chút, cái này làm từ lúa mạch, ăn nhiều một chút mới để bão."

Hạ Phạm Hành nghe không hiểu "Để bão" là gì, quay đầu hơi nghi ngờ nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này tâm tình thật không tệ, nhìn hắn cười nói: "Chính là thời gian rất lâu cũng không cảm thấy đói ý."

Hạ Phạm Hành bị nụ cười này làm cho hơi ngẩn ra, bất quá hắn dẫu sao cũng không giống Quách Tĩnh Tĩnh, rất nhanh liền phản ứng lại, khẽ vuốt cằm, trong mắt lưu sâu nói ra hai chữ: "Phải không. . ."

Ăn điểm tâm xong, Trương Thị không để cho Quách Tĩnh Tĩnh xin nghỉ, nói tự mình đi đưa quần áo cho Trương Quốc Phú, Quách Tĩnh Tĩnh tất nhiên ngăn không để cho bà đi.

"Bà nội, bà ở nhà là được, ông nội bên kia để con đi."

"Vậy không được, con còn phải đi làm chứ, nếu lại xin nghỉ cấp trên nhất định sẽ mất hứng. Con có phải sợ bà nội không biết đường đúng không? Không có sao, bệnh viện kia tốt lắm mà, đến chỗ đó bà gọi điện cho ba con để cho ba con xuống đón là được."

"Bà nội, ông nội hôm nay xuất viện, chạy tới chạy lui, bà lại say xe, đi phải mất ba giờ, trở lại nhất định sẽ khó chịu, đến lúc đó ông nội về bà làm sao chăm sóc ông đây?" Quách Tĩnh Tĩnh biết Trương Thị thương cậu, đối với Trương Thị mà nói thì việc cậu có một công việc tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng cậu làm sao có thể để Trương Thị hai đầu khổ cực được.

Trương Thị nghe cậu nói như vậy cũng cảm thấy có lý, liền nói: "Vậy được, vậy con nói với cấp trên đi, nói ông nội con xảy ra chuyện lúc này mới xin nghỉ, bà nội ở nhà làm cơm trưa. Con không phải thích ăn khoai tây thịt nướng sao? Bà nội một hồi đi mua thịt ba chỉ luôn. Tiểu Hạ, con cũng tới đi."

" Được, bà nội." Hạ Phạm Hành đáp ứng vô cùng tự nhiên.

Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Bà nội, bà tới hậu viện bắt con gà, đi chợ tìm chú Trần giết hộ cho, bảo chú ấy giữ lại huyết vượng, về nhà cho vào canh, ông nội bây giờ thích hợp ăn cái này."

Ở chợ lão Trần cũng bán gà , bất quá y là mua gà về để bán, là khách quen cũ của Trương Thanh, chỗ bán gà cũng giúp cạo lông gà, năm mao tiền một con, máu gà không cho giữ lại, dẫu sao thì giữ máu gà rất tốn thời gian, đối với y mà nói thời gian đó chính là vàng là bạc. Cũng chỉ có Trương Thanh cùng y quan hệ tốt, nói một tiếng rồi mang khay tới y sẽ giữ lại cho.

"Con chỉ biết quan tâm ông nội thôi, cũng không quản bà nội rồi. Gà ai thích giết thì giết đi, bà chả thích làm cho lão già ấy ăn." Trương Thị ngoài miệng ghét bỏ nhưng tay nắm lấy tay Quách Tĩnh Tĩnh lại chặt thêm.

Quách Tĩnh Tĩnh tâm tâm niệm niệm tới ông nội mình, nhưng một đứa cháu trai còn lại vào lúc này bóng dáng đều không thấy, sự so sánh này Trương Thị không hề dễ chịu.

(*) bột nhão:

(**) bánh trứng:


Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

655K 37.9K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
98.8K 4.8K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...
382K 14.5K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
111K 4K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...