*Róc rách*
Tiếng nước chảy nhẹ nhàng êm đềm vô tình khiến cô tỉnh dậy. Lăng Thiên Hàn ôm đầu đau đớn nhìn xung quanh. Bộ y phục thì đã bẩn hết, nhận thấy bản thân nằm trên con ngựa đáng thương.
Ngước đầu lên nhìn chỉ thấy một tầng sương dày đặc che khuất phía trên. Đồng thời không biết từ đâu lại thấy dòng sông nhỏ đang di chuyển phía trước. Cô nghĩ nếu bản thân đi theo có thể sẽ gặp một cái hồ lớn. Nhìn lại bản thân, quả thực cô cần tẩy rửa.
May mắn thay trên người con ngựa có mang theo hành lí. Mở ra thì có một bộ giáp và hai y phục... Thật không may đây là đồ của Cố Tịnh Hải! Một túi nữa là đống lương khô, cô thầm nghĩ chắc nàng rất thích lương khô đi. Còn có cả hộp thuốc và vải trắng để băng vết thương. Tính ra thì Cố Tịnh Hải là người rất cẩn thận đấy chứ.
Việc đầu tiên đó là cô đi theo dòng suối nhỏ lươn lẹo này. Qua bao nhiêu bụi cây, y phục cũng bị rách nhiều chỗ mới đến nơi. Đúng như cô dự đoán phía trước chính là hồ nước lớn trong vắt.
Thật không ngờ ngay cạnh hồ lại có một hang động. Lăng Thiên Hàn chắc cũng phải cảm tạ thiên đã phù hộ đây. Nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, cô kiểm tra một lần rồi mới đi vào. Cái hang này to hơn hẳn cái ban đầu mà cô và nàng trú. Chắc hẳn con thú trong hang đây cũng rất to... Nhưng dấu hiệu cái hang nàu cũng bị bỏ từ lâu nên cô có chút an tâm.
Nhìn mặt hồ phẳng lặng yên bình, Lăng Thiên Hàn thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc xuyên tới đây, lần đầu tiên cô mới cảm thấy bản thân hảo thoải mái. Trong cung thì lúc nào cũng ngộp thở với sự ganh ghét, đố kị, những lời nói dối ngon ngọt. Cô thực chán ghét điều đó!
Suy tính rằng sẽ không trở về hoàng cung. Nhưng cô lại nhớ đến Hiên quý phi... Lăng Thiên Hàn không thể. Cô không thể bỏ rơi nàng được.
Lôi trong ống tay áo ra một chùm đóa hoa Trúc Liên, cô mong thầm mình phải trở về càng sớm càng tốt. Và truy ra kẻ dám ám sát cô.
Sau khi chuẩn bị tư trang đầy đủ cho nơi nghỉ ngơi tạm thời trong hang, cô chợt nhận ra có cái gì đó đang tiếp cận đến hồ nước. Linh tính càng lúc càng dao động trong thâm tâm. Lăng Thiên Hàn ngó ra nhìn bên ngoài.
Một cục lông lớn trắng tuyết đang khiến cho mặt nước dao động. Kĩ hơn chút nữa, cô mới nhận ra đó là một bạch lang... Khá là lạ khi xuất hiện một sinh vật với màu sắc hiếm thấy thế này.
Bất chợt đôi tai vểnh lên cao mà động đậy, nó lập tức quay đầu về phía cửa hang nơi mà cô đang trú. Phản xạ của nó nhanh quá, khiến cô không kịp tránh né.
Nhưng ánh nhìn nó về phía cô không có gì là thù hằn mà chỉ nhìn rồi nằm hẳn ven hồ. Nhìn hành động kì lạ đó, cô không để tâm đến nhưng vẫn cảnh giác cao độ.
-------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, nó vẫn nằm đó. Ánh mắt đang đăm chiêu nhìn những con cá đang quậy tưng bừng dưới nước.
Cô đứng ở cửa hang khoanh tay.
"Sao nó không ra bắt? "
Trong lòng cô đang hiện dấu chấm hỏi vì điều đó. Trông có vẻ như nó rất là khao khát muốn được bắt những con cá ấy để ăn nhưng có vẻ là chỉ biết nằm đấy.
Lăng Thiên Hàn quyết định đi đến ven hồ nhưng ở khoảng cách xa với nó. Bạch Lang ánh mắt dõi theo một lúc rồi lại trầm ngâm nhìn xuống mặt nước.
Cô với kĩ năng sinh tồn đã thấm thoát suốt bao năm nên dễ dàng bắt được những con cá ấy. Khi đem trở lại hang, cô có thể cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng từ nó...
Gì đây? Không nhẽ nó muốn ăn cá?
Cô ngồi ở cửa hang rút lương khô ra ăn. Bạch Lang với cái nhìn thèm thuồng cứ thế nhắm vào cô lúc cô quay ra hướng khác. Cô đương nhiên biết nhưng chỉ là chẳng biết nó làm vậy để làm gì.
Đến chiều tối, cô liền nhóm lửa. Những con cá được xiên que và cô hoe lên ngọn lửa đỏ cháy rực bén vào con cá.
Thôi được rồi, Bạch Lang quả thực rất khó chịu lúc này đây. Nó một mực chăm chăm chú chú vào những con cá cô đang nướng trên tay.
Nhưng rốt cuộc vì cái gì mà nó không nhúc nhích? Hay không thể nhúc nhích?
Lăng Thiên Hàn quyết định táo bạo là đi ra chỗ Bạch Lang. Nó thấy cô tiếp cận thì rướn người lên một chút nhưng rồi lại mệt mỏi hạ xuống.
Ngay cả khi cô chỉ cách nó còn ba bước chân nhưng chẳng có một dấu hiệu phản ứng từ nó. Chỉ có vài cái chớp mắt và tiếng rên ư ử thầm lặng mà phải có đôi tai tinh tường mới nghe thấy được.
Quỳ xuống bên cạnh, đưa bàn tay lên vuốt ve bộ lông óng mượt tuyệt đẹp.
"Mày không sao chứ? "
Dường như nó hiểu lời nói ẩn chứa sự thuơng xót từ cô mà quay mặt đối diện với cô. Bạch Lang liền cố gắng gượng dậy phần bộ lông tuyệt đẹp bao phủ ở chân trái trước nay lại bị huyết đỏ bao trùm. Nhưng vết máu ở lông của Bạch Lang đã hóa nâu đỏ... Nghĩa là vết thương này cũng đã từ mấy ngày...
Nhẹ nhàng vuốt ve bờm óng mượt, cô liền đi vào trong hang động lục lọi hành lí của Cố Tịnh Hải mà lôi ra đồ y tế để sơ cứu vết thương của Bạch Lang.
Sau khi rửa sạch vết máu cứng đơ dính trên những chiếc lông trắng muốt. Cẩn thận băng bó vết thương tại chân trái cho nó.
Xong xuôi công việc, cô vừa đứng lên chợt bị nó chồm lên. Lăng Thiên Hàn chỉ vừa phát hiện ra thì đã bị tấm lông của Bạch Lang đè lên.
Chới với trong đống lông mềm mại ấy để tìm ánh sáng cũng như không khí. Mất một lúc để có thể thoát khỏi nó.
Ngay khi ló được đầu ra khỏi là bị chiếc lưỡi ướt át thô ráp liếm láp thân thiết lấy khuôn mặt cô.
"Thôi nào. Mày làm tao nhột đấy! " - Lăng Thiên Hàn không khó chịu nhưng bàn tay cố đẩy đầu nó ra. Hồi còn nhỏ cô có một cún cưng với bộ lông trắng muốt như tuyết. Nhưng tiếc thay cún cưng ấy cũng không còn khi mà cô quay trở lại tìm trong đống tro tàn. Thật...
Bạch Lang thấy nỗi buồn thương thoảng qua trong con ngươi đen tuyền của cô mà làm nũng. Thấy chiếc mũi ướt cọ vào má cô. Lăng Thiên Hàn cười khổ rồi ngồi dậy, tay vuốt ve đỉnh đầu nó rồi tiến đến chỗ con cá nướng chín.
Đem đến đặt gần đó, Bạch Lang háu ăn mà chỉ mới nhìn thấy con cá nướng trong tầm mắt đã vồ lấy mà xâu xé.
Cô ngồi bên cạnh nó, cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp ven hồ. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương phán chiếu mặt trăng tròn vành vạnh thắp sáng nơi đây. Một nguồn sáng nhẹ nhàng mà vẫn có thể chiếu sáng được nơi khu rừng yên tĩnh.
Cơn gió từ hồ phảng phất lại gần, sự thoải mái của bộ lông khiến cô không tự chủ được mà chìm giấc ngủ. Bạch Lang nằm yên không nhúc nhích cho cô nằm một cách thoải mái. Nó cũng nhắm mắt.
Cả hai nằm tại ven hồ mà lặng thinh cho đến sáng hôm sau.
---------------------------------------------------------
Hai ngày trôi qua, vết thương của Bạch Lang hồi phục nhanh chóng. Có vẻ là chân của nó đã hoạt động như bình thường trở lại.
Mà tính ra đây đã là ngày cuối cùng. Nhưng tiếc thay cô đã rơi xuống vực sâu, trèo lên đấy với thân thể này là bất khả thi không những vậy còn chẳng thể xác định được độ sâu cô rơi là bao nhiêu. Lăng Thiên Hàn ngán ngẩm giữa lựa chọn trở về hay không.
Nếu cô không trở về thì coi như Ngũ hoàng tử đã chết. Cố Tịnh Hải sẽ bị liên lụy một vài phần... Nhưng cái cô lo lắng đó chính là nếu Hiên quý phi nghe được tin này chắc nàng sẽ rất sốc mà tự tử. Bởi vậy mọi chuyện sẽ theo hướng tích cực hơn nếu cô trở lại.
Và cái vấn đè trước mắt đó là trở về bằng cách nào?
Hiện tại cô chưa thể biết được. Nhưng cũng đành đi đến nơi vực sâu mà cô bị ngã xuống. Nhìn lại nơi xác con ngựa rơi xuống đã bị mất gần hết thịt, có vài dấu răng sắc nhọn vẫn còn in hằn lên xương xẩu. Cô nheo mắt đi qua chỗ đó rồi hướng lên nhìn nơi cô rơi xuống.
Bên trên bao phủ bởi lớp sương dày đặc không thể nhìn xuyên thấu. Điều này là một sự cản trở về tầm nhìn và chính vì nó mà cô không thể xác định được.
Quay ra sau nhìn kẻ bám đuôi mình suốt từ đầu tới giờ, cô đi đến vuốt ve. Dù mới chỉ là ba ngày... Nhưng cảm giác như cô với Bạch Lang có mối liên kết rất chặt chẽ. Vì sao lần đầu gặp mặt nó không tấn công cô? Mặc dù chân bị thương nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có đủ khả năng lao về phía cô mà táp một cái.
Nhưng nói chung là cô đã giúp đỡ nó, vì vậy Bạch Lang sẽ phải theo cô.
Lăng Thiên Hàn nhìn nó rồi lại nhìn lên vực. Với dáng cao 2m và chiều dài 4m, thì chắc hẳn nó thừa sức để bật ra khỏi chỗ này.
"Mày có thể giúp tao thoát khỏi vực? " - Cô khẽ nói nhỏ vào tai nó. Bạch Lang lập tức hiểu ý mà nằm xuống để cô trèo lên.
Khóe môi khẽ nhếch.
Cuối cùng thì cô cũng thoát được khỏi đây.
Trèo lên lưng ngồi cẩn thận. Cô bám chắc lấy bộ lông của nó trước khi cả hai biến mất khỏi vực.