Sử thượng đệ nhất Phật tu - T...

By DongThien

49.3K 3.2K 259

Sử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cư... More

Văn án
Chương 1
Quyển 1- Chương 2
Quyển 1 - Chương 3
Quyển 1 - Chương 4
Quyển 1 - Chương 5
Quyển 1- Chương 6
Quyển 1 - Chương 7
Quyển 1 - Chương 8
Quyển 1 - Chương 9
Quyển 1 - Chương 10
Quyển 1 - Chương 11
Quyển 1 - Chương 12
Quyển 1 - Chương 13
Quyển 1 - Chương 14
Quyển 1 - Chương 15
Quyển 1 - Chương 16
Quyển 1 - Chương 17
Quyển 1 - Chương 18
Quyển 1 - Chương 19
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21
Quyển 1 - Chương 22
Quyển 1 - Chương 23
Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 - Chương 25
Quyển 1 - Chương 26
Quyển 1 - Chương 27
Quyển 1 - Chương 28
Quyển 1 - Chương 29
Quyển 1 - Chương 30
Quyển 1 - Chương 31
Quyển 1 - Chương 32
Quyển 1 - Chương 33
Quyển 1 - Chương 34
Quyển 1 - Chương 35
Quyển 1 - Chương 36
Quyển 1 - Chương 37
Quyển 1 - Chương 38
Quyển 1 - Chương 39
Quyển 1 - Chương 40
Quyển 1 - Chương 41
Quyển 1 - Chương 42
Quyển 1 - Chương 43
Quyển 1 - Chương 44
Quyển 1 - Chương 45
Quyển 1 - Chương 46
Quyển 1 - Chương 47
Quyển 1 - Chương 48
Quyển 1 - Chương 49
Quyển 1 - Chương 50
Quyển 1 - Chương 51
Quyển 1 - Chương 52
Quyển 1 - Chương 53
Quyển 1 - Chương 54
Quyển 1 - Chương 55
Quyển 1 - Chương 56
Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1 - Chương 58
Quyển 1 - Chương 59
Quyển 1 - Chương 60
Quyển 1 - Chương 61
Quyển 1 - Chương 62
Quyển 1 - Chương 63
Quyển 1 - Chương 64
Quyển 1 - Chương 65
Quyển 1 - Chương 66
Quyển 1 - Chương 67
Quyển 1 - Chương 68
Quyển 1 - Chương 69
Quyển 1 - Chương 70
Quyển 1 - Chương 71
Quyển 1 - Chương 72
Quyển 1 - Chương 73
Quyển 1 - Chương 74
Quyển 1 - Chương 75
Quyển 2 - Chương 76
Quyển 2 - Chương 77
Quyển 2 - Chương 78
Quyển 2 - Chương 79
Quyển 2 - Chương 80
Quyển 2 - Chương 81
Quyển 2 - Chương 82
Quyển 2 - Chương 83
Quyển 2 - Chương 84
Quyển 2 - Chương 85
Quyển 2 - Chương 86
Quyển 2 - Chương 87
Quyển 2 - Chương 88
Quyển 2 - Chương 89
Quyển 2 - Chương 90
Quyển 2 - Chương 91
Quyển 2 - Chương 92
Quyển 2 - Chương 93
Quyển 2 - Chương 94
Quyển 2 - Chương 95
Quyển 2 - Chương 96
Quyển 2 - Chương 97
Quyển 2 - Chương 98
Quyển 2 - Chương 99
Quyển 2 - Chương 100
Quyển 2 - Chương 101
Quyển 2 - Chương 102
Quyển 2 - Chương 103
Quyển 2 - Chương 104
Quyển 2 - Chương 105
Quyển 2 - Chương 106
Quyển 2 - Chương 107
Quyển 2 - Chương 108
Quyển 2 - Chương 109
Quyển 2 - Chương 110
Quyển 2 - Chương 111
Quyển 2 - Chương 112
Quyển 2 - Chương 113
Quyển 2 - Chương 114
Quyển 2 - Chương 115
Quyển 2 - Chương 116
Quyển 2 - Chương 117
Quyển 2 - Chương 118
Quyển 2 - Chương 119
Quyển 2 - Chương 120
Quyển 2 - Chương 121
Quyển 2 - Chương 122
Quyển 2 - Chương 123
Quyển 2 - Chương 124
Quyển 2 - Chương 125
Quyển 2 - Chương 126
Quyển 2 - Chương 127
Quyển 2 - Chương 128
Quyển 2 - Chương 129
Quyển 2 - Chương 130
Quyển 2 - Chương 131
Quyển 2 - Chương 132
Quyển 2 - Chương 133
Quyển 2 - Chương 134
Quyển 2 - Chương 135
Quyển 2 - Chương 136
Quyển 2 - Chương 137
Quyển 2 - Chương 138
Quyển 2 - Chương 139
Quyển 2 - Chương 140
Quyển 2 - Chương 141
Quyển 2 - Chương 142
Quyển 2 - Chương 143
Quyển 2 - Chương 144
Quyển 2 - Chương 145
Quyển 2 - Chương 146
Quyển 2 - Chương 147
Quyển 2 - Chương 148
Quyển 2 - Chương 149
Quyển 2 - Chương 151
Quyển 2 - Chương 152
Quyển 2 - Chương 153
Quyển 2 - Chương 154
Quyển 2 - Chương 155
Quyển 2 - Chương 156-157
Quyển 2 - Chương 158+159
Quyển 2 - Chương 160+161
Quyển 3 - Chương 162-165

Quyển 2 - Chương 150

264 14 0
By DongThien

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 150

"Tạ Thiền sư quả nhiên danh bất hư truyền." Một Phật tu của Pháp Tướng tông chắp tay với Tạ Chinh Hồng, "Các sư đệ của bần tăng còn nhỏ, đã mạo phạm, mong Thiền sư rộng lượng bỏ qua cho."

Hắn khoác trên người chiếc tăng y màu xám nhạt, tư thế oai hùng hiên ngang, đôi mắt ngậm cười nhìn Tạ Chinh Hồng thật khiến người khác khó lòng từ chối.

Tam Tư thầm liếc nhìn Phật tu nọ, tuy cùng là đệ tử Pháp Tướng tông nhưng vị Pháp Chiếu sư huynh này nhập môn sớm hơn mình trăm năm, nay đã là tu vi Hóa Thần đỉnh phong. Nghe nói bây giờ vị sư huynh này đang xin xá lợi tử có dấu hiệu của tông môn, mượn nó tham ngộ pháp ấn. Để chuẩn bị cho việc kết ấn, vị sư huynh này đã mấy mươi năm không ra khỏi tông môn rồi. Hôm nay lại nhìn thấy hắn ở đây, có lẽ đang muốn mượn lợi ích của Tạ Chinh Hồng đây mà.

"Không sao." Tạ Chinh Hồng cũng cười đáp, "Đồng đạo với nhau giao lưu luận đạo, sao phải nhắc đến mạo phạm."

"Tạ Thiền sư bao dung đại lượng." Pháp Chiếu cười, "Có vài vị đồng đạo của Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông, Tịnh Thổ tông, Tam Luận tông cùng đến đây với ta."

"Ra mắt các vị." Tạ Chinh Hồng lần lượt chắp tay chào.

Các Phật tu trong Thính Âm đình thấy những sư huynh Phật tu ở các môn phái lớn đều đến, nhất thời vô cùng yên tâm.

"Lúc đến đây thấy các vị đạo hữu đang thảo luận rất hứng khởi, không biết bọn ta tham gia có được không?" Pháp Chiếu trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Tất nhiên là được." Tạ Chinh Hồng gật đầu, vươn tay nói, "Mời."

Những Phật tu nọ đồng loạt an tọa, Tam Tư đặc biệt chọn vị trí khá gần Tạ Chinh Hồng ngồi xuống.

Hiện chưa đến lúc ôn lại chuyện cũ, hai người họ nhìn nhau thôi cũng đại khái hiểu được ý đối phương.

Tạ Chinh Hồng ngoài mặt trông vẫn đềm nhiên, nhưng lòng đã ngầm cảnh giác.

Có câu người đến chắc chắn sẽ có ý đồ, những Phật tu này rất khác biệt, cần phải tập trung tinh thần đối phó mới được.

"Tiền bối, tiền bối?" Tạ Chinh Hồng gọi một tiếng, thật lâu mới nghe Văn Xuân Tương đáp "Có việc, lát nữa nói".

Tạ Chinh Hồng chợt lo lắng, e là tiền bối gặp phiền phức rồi.

Thôi, cứ chờ trước đã, tin rằng tiền bối sẽ có thể giải quyết được.

Văn Xuân Tương lạnh mắt nhìn bốn người phân biệt đứng ở bốn phía đông tây nam bắc, sát ý trên mặt ngày càng rõ ràng, "Có phải bổn tọa nên thấy vinh hạnh khi tán tiên tam kiếp cũng đến? Nhưng muốn dùng cách này để vây bắt ta, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi." Tán tiên tam kiếp đúng là khó đối phó, nhưng không phải không thể đối phó.

"Ma hoàng hãy nghe lão hủ này nói một lời." Lão giả áo xám cắt ngang lời Văn Xuân Tương, ngữ khí ôn hòa, giọng nói chứa vài phần ra lệnh, "Khi đến đây lão hủ không hề muốn đánh một trận sống còn với Ma hoàng, chỉ muốn làm người đứng giữa giải quyết mâu thuẫn giữa Ma hoàng và các vị đạo hữu mà thôi, nếu có thể hóa giải xung đột, tránh chuyện xấu xảy ra cũng xem như một việc làm công đức."

Văn Xuân Tương là Ma hoàng, bọn người Gia Ngọc tiên tử cũng là tán tiên, nếu thật sự đánh nhau e rằng sẽ liên lụy rất nhiều tu sĩ vô tội. Trận đấu của Văn Xuân Tương và Úy Trì Tu Bình lúc trước chủ yếu ở trong Thiên Khuyết cung, ít ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhưng dù vậy, Thiên Khuyết cung bị hủy, chim chóc thú vật ở gần Thiên Khuyết cung lũ lượt bỏ chạy, sơn mạch của linh sơn chết đi, phạm vi nghìn dặm chung quanh không hề có vật sống, cũng chẳng tu sĩ nào dám đến gần, trở thành cấm vực không ai vào được.

Còn bây giờ, không có Thiên Khuyết cung với sức phòng ngự cực mạnh, nếu Văn Xuân Tương và bọn Gia Ngọc tiên tử đánh nhau, e rằng không chỉ nghìn dặm quanh đây mất đi sự sống. Mà thậm chí phạm vi còn rộng hơn mấy mươi một trăm lần!

"Các hạ nghĩ bọn ta chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi sao?" Văn Xuân Tương nghe thế bật cười, "Năm xưa Gia Ngọc, Phi Dực, Quy Nguyên và Úy Trì Tu Bình hợp sức phục kích bổn tọa trên đường truyền tống, cướp đi nhẫn và túi trữ vật của bổn tọa. Nếu các hạ không tin, bây giờ bổn tọa sẽ thi pháp lấy bằng chứng cho ngươi xem."

"Ma hoàng nói vậy có ý gì?" Gia Ngọc tiên tử che miệng cười khẽ, "Đó chẳng qua chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Ma hoàng ngài nhiều năm qua thỏa sức cướp Kinh thư pháp bảo của các tông môn Phật tu, chuyện ngài làm không ít hơn bọn ta đâu."

"Ồ, ý ngươi là thừa nhận sao." Văn Xuân Tương nhướn mày.

"Có gì không thể thừa nhận." Phi Dực tiếp lời, "Tu sĩ tranh đoạt nhau là chuyện thường tình. Hơn nữa bọn ta vẫn chưa đụng vào đồ của ngươi, trả chúng cho ngươi là được rồi."

"Họ chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi, nếu Ma hoàng bằng lòng nể mặt lão hủ bỏ qua việc này, sau này nếu Ma hoàng có yêu cầu gì, lão hủ sẽ cố hết sức hoàn thành." Lão giả áo xám thấy ba người họ thừa nhận sảng khoái như vậy, mặt thoáng nét gượng gạo, nhưng dù sao ý muốn hòa giải vẫn chiếm phần hơn, thế là chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói.

Văn Xuân Tương không nói chuyện, dường như đang suy tư lợi ích của việc này.

"Không mau lấy đồ của Ma hoàng ra đây?" Lão giả quay đầu liếc mắt ra hiệu đám Gia Ngọc tiên tử.

"Nếu tiền bối đã nói vậy, thiếp thân đây tất nhiên phải nghe theo." Gia Ngọc tiên tử nở nụ cười tú lệ, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật, "Đồ của Ma hoàng, thiếp thân xin trả lại nguyên vẹn."

Hai người Phi Dực và Quy Nguyên cũng lần lượt lấy túi trữ vật ra, trả hết cho Văn Xuân Tương.

Lão giả mỉm cười sờ râu mình, khá hài lòng với biểu hiện của ba người, bèn nói, "Vậy xem như..."

"Khoan đã." Văn Xuân Tương nhận đồ, cắt ngang lời lão giả, "Các ngươi đã trả đồ cho bổn tọa rồi, bổn tọa có thể bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi lại thiết kế bẫy rập hãm hại Tạ Chinh Hồng, việc này vẫn chưa tính vào."

Hắn là hắn, tiểu hòa thượng là tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương không phải kẻ ăn chay. Lấy lại đồ của mình về thôi thì sao đủ, ít ra cũng phải kiếm thêm lợi ích cho tiểu hòa thượng chứ. Đừng tưởng hắn không biết chuyện mấy tấm thiệp mời kia đến từ đâu. Nếu bảo mấy tên này không tác oai tác quái sau lưng, hắn tuyệt đối không tin.

Quy Nguyên tán tiên luôn im lặng cuối cùng không nhịn được nữa hét lớn với Văn Xuân Tương, "Văn Xuân Tương, sao ngươi không nhắc đến chuyện ngươi ép đệ tử Quy Nguyên tông của ta ở trung thế giới Đạo Xuân phải phong phái trăm năm! Quy Nguyên tông đối xử tốt với Tạ Chinh Hồng như vậy, kết quả lại là dẫn sói vào nhà, đi đến bước đường này, món nợ đó tính thế nào?"

Quy Nguyên tán tiên xuất thân từ Quy Nguyên tông, sau khi đến Ninh Nhất Tiên tông thì lấy Quy Nguyên làm xưng hào, một lòng cố gắng tranh thủ tài nguyên ở Ninh Nhất Tiên tông cho Quy Nguyên tông, quan tâm bảo vệ đáp trả ơn tình. Nào ngờ mấy hôm trước khi hắn liên hệ với các thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên tông, thì những trưởng lão nọ cứ ấp a ấp úng, gặng hỏi kỹ mới biết Mậu Mân đã quyết định phong phái trăm năm, không muốn nhúng tay vào việc của hắn nữa. Bây giờ những mệnh lệnh hắn đưa ra, Quy Nguyên tông cũng không còn chấp hành vô điều kiện như xưa.

Khi mới nghe thấy tin này, Quy Nguyên tán tiên giận đến mức muốn phun vài ngụm máu.

Cơn tức này làm thế nào cũng không nuốt trôi được.

Hắn và Quy Nguyên tông là quan hệ giúp đỡ nhau, nay Quy Nguyên tông rút ra đồng nghĩa với việc chém đi nửa bên vai của hắn. Quy Nguyên tán tiên không ngờ Văn Xuân Tương sẽ chơi chiêu "rút củi đáy nồi" như vậy với mình, trực tiếp lấy tính mạng của tất cả đệ tử Quy Nguyên tông ra uy hiếp, ép Mậu Mân phải đồng ý lời thề phong phái.

Lần này thì hay rồi, Quy Nguyên tán tiên hoàn toàn trở thành kẻ cô độc không nhà, chẳng tốt hơn Úy Trì Tu Bình đã mất đi Thiên Khuyết cung là bao.

"Ngươi đừng có nhầm lẫn nhân quả nhé." Văn Xuân Tương nghe Quy Nguyên tán tiên nói lời đổi trắng thay đen như thế thì bật cười, "Ban đầu nếu không vì ngươi giục Quy Nguyên tông nhúng tay đối phó bổn tọa, thì bây giờ chúng vẫn sẽ sống tốt. Vì nể mặt Tạ Chinh Hồng thôi, ngươi tưởng rằng phong phái trăm năm đủ để ta bỏ qua cho Quy Nguyên tông sao?"

"Vậy Ma hoàng muốn thế nào?" Lão giả áo xám nghe hai bên sắp cãi nhau, cảm thấy đầu đau vô cùng, bèn hỏi.

"Đơn giản thôi, yêu cầu của bổn tọa không cao. Chỉ cần các ngươi đến xin lỗi Tạ Chinh Hồng, tặng thêm vài món pháp bảo để y tha thứ cho các ngươi là được." Văn Xuân Tương nhìn họ bằng ánh mắt chân thành, đặc biệt bổ sung thêm, "Thế nào, có phải đơn giản lắm không?"

Lão giả áo xám trầm ngâm, dường như cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng, vừa định khuyên nhủ thì thấy bọn Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán tiên phẫn nộ.

"Bảo bọn ta đi xin lỗi một tên tiểu bối, Văn Xuân Tương ngươi đừng hiếp người quá đáng!"

"Đúng vậy, ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy, yêu cầu này bọn ta tuyệt đối không đồng ý!"

"Ha ha ha, bổn tọa biết các ngươi sẽ không đồng ý." Văn Xuân Tương nhìn ba người với ánh mắt châm chọc, "Vì bổn tọa ta cũng biết, ngay từ đầu các ngươi vốn đã không có ý định hòa giải rồi, đúng lúc ta cũng không muốn. Tuy ruồi nhặng đánh không lại sư tử, nhưng suốt ngày cứ vo ve qua lại trước mặt sư tử thì quá phiền phức, các ngươi thấy đúng không?"

"Đúng lắm." Phi Dực tiếp lời, "Nhưng ai là sư tử ai là ruồi nhặng vẫn chưa biết đâu!"

Lời vừa dứt, bầu không khí chợt thay đổi.

Trên không xuất hiện vô số tia sáng như cành liễu rũ xuống khắp nơi, sau vài hơi thở, sơn mạch chung quanh liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh như tiếng than khóc, lại như tiếng gầm gừ. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, những tia sáng đang lơ lửng đột nhiên trở nên nặng nề, sau đó dần kéo dài hóa thành vô số sợi tơ mỏng.

Chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy như có vô số vật mỏng và nhọn như những cây kim đang đâm thẳng vào thần thức của mình, đau đớn tột cùng.

Nhưng với Văn Xuân Tương thì chỉ cần một suy nghĩ thôi đã có thể xua tan cơn đau này rồi.

"Càn khôn đương lập, thiên tơ vạn vũ."

Mắt Gia Ngọc tiên tử lóe lên, pháp quyết trong tay vẫn không dừng lại, sợi tơ mỏng trên trời như được nhân bản to gấp nghìn lần hóa thành từng sợi yêu đằng trông như những con rồng khổng lồ đang lắc đầu quẫy đuôi, miệng há rộng. Bỗng dưng, mưa to xối xả, ánh sấm chớp lóe, bầu trời như bị nứt ra thật nhiều lỗ.

"Còn không mau ra tay?" Gia Ngọc tiên tử giận dữ hét lên.

Phi Dực và Quy Nguyên lập tức làm vài pháp quyết, mây đen ngưng tụ, ánh chớp lập lòe, cơn mưa càng thêm mãnh liệt.

Điều khiến người khác hoảng sợ hơn nữa là khi những giọt mưa ấy chạm vào người lại có thể hấp thu linh khí bên trong. Giọt mưa vừa rơi xống đất, linh thảo linh hoa tức thì héo tàn, mảnh đất xanh biếc nay trở nên xám vàng lầy lội.

"Gia Ngọc, ngươi đang làm gì?" Lão giả áo xám cao giọng nói.

"Sư thúc, vãn bối chỉ không muốn ngồi yên chờ chết thôi." Gia Ngọc tiên tử hờ hững nhìn Văn Xuân Tương đang bị vây trong màn mưa, đáp, "Vì ngày hôm nay, ta và hai vị đạo hữu Phi Dực Quy Nguyên đã tập luyện rất nhiều lần, lập vô số lời thề, tu luyện đại pháp thiên ma giải thể, cưỡng chế nâng cao tu vi, cũng chỉ vì ngày hôm nay. Hôm nay nếu Văn Xuân Tương không chết, thì xin sư thúc hãy nhặt xác cho vãn bối!"

"Các ngươi cho rằng làm vậy có thể giữ chân ta?" Văn Xuân Tương huơ nắm tay đánh cho đám cự long yêu đằng nát vụn, song không chờ hắn phản ứng lại, những mảnh vụn ấy một lần nữa hợp lại ngưng tụ.

"Trăm năm ủ mưu chỉ vì ngày hôm nay." Quy Nguyên liên tiếp ném ra vố số trận cờ bao vây Văn Xuân Tương, "Ngươi tưởng rằng đại trận mà bọn ta tỉ mỉ bày ra dễ dàng phá giải như vậy sao?"

Những tu sĩ tự dâng đến cho Văn Xuân Tương luyện tay nghề chẳng có tác dụng gì, nhưng họ đã thiết lập phù chú trên người chúng. Chỉ cần chúng bị thương hoặc chết đi, phù chú sẽ tự động kích hoạt trở thành một phần của trận pháp này.

Nhiều phần như thế nối lại thành một sợi dây, một tấm lưới vây nhốt Văn Xuân Tương!

Làm người phải biết nhìn xa trông rộng. Văn Xuân Tương bị Khổn Tiên Thằng trói không rõ sống chết, Khổn Tiên Thằng cũng không còn xuất hiện, khoảnh khắc ấy họ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, tiếc là Thiên Khuyết cung của Úy Trì Tu Bình đã bị hủy, nếu không trận pháp của họ sẽ càng hoàn hảo hơn. Song, tuy Úy Trì Tu Bình rời đi, họ lại có thêm một tán tiên tam kiếp gia nhập, chỉ cần nói rõ sự thật bên trong, không sợ hắn không giúp đỡ.

"Tiền bối, tiền bối có biết vì sao bọn ta phải vắt hết óc để đối phó Văn Xuân Tương không? Tiền bối cho rằng đây chỉ là trận đấu bình thường giữa Tiên và Ma thôi sao?" Phi Dực tán tiên bay lên cười nói với lão giả áo xám đang muốn ngăn cản họ.

"Chẳng lẽ còn ẩn tình gì?" Lão giả áo xám rõ ràng đã tức giận, hắn chịu bỏ mặt mũi đến làm hòa giúp ba người, không ngờ bây giờ ba người lại trở mặt như vậy. Văn Xuân Tương chết còn đỡ, nhỡ không chết, cái mặt già của hắn phải biết để ở đâu?

"Tất nhiên có ẩn tình." Phi Dực nghiêm túc gật đầu, "Việc này nên để Gia Ngọc tiên tử nói với tiền bối thôi."

"Bây giờ sư thúc đã là tán tiên tam kiếp, chẳng lẽ không muốn trở thành tán tiên tứ kiếp hay thậm chí trải qua cửu kiếp để thành Tiên sao?" Gia Ngọc tiên tử hỏi với giọng dịu dàng, nhưng không để lão giả áo xám trả lời đã tự nói ra đáp án, "Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, lai lịch của hắn vô cùng bí ẩn, ba nghìn năm trước đột nhiên xuất hiện, chỉ một chốc đã lên ngôi vị Ma hoàng. Nhưng sư thúc có biết, hắn vốn không chỉ sống ba nghìn năm, mà sớm hơn nữa, không, nói chính xác hơn, là sáu nghìn năm trước, thậm chí là bảy nghìn năm trước, hắn đã tồn tại trong Tam Thiên thế giới rồi."

"Không thể nào!" Lão giả áo xám hét lên, "Thọ mệnh của tu sĩ kỳ Độ Kiếp là sáu nghìn năm, chỉ tu sĩ Đại Thừa và tán tiên không ngừng độ kiếp mới có thể sống vượt vạn năm. Trừ khi hắn không phải con người, mà là số ít Yêu tu thọ nguyên kéo dài."

"Sư thúc, thế gian này không chuyện gì không thể cả." Gia Ngọc tiên tử đáp một cách nhẹ nhàng, "Văn Xuân Tương quả thật đã sống rất lâu rồi, hơn nữa không hề có dấu hiệu thọ nguyên sắp tận. Đệ tử từng đọc một quyển sách cổ, bên trên có viết, khoảng sáu mươi bảy mươi nghìn năm trước, từng có một tu sĩ tên Văn Xuân Tương thử phi thăng. Lúc hắn độ lôi kiếp để phi thăng, vạn ma gào khóc, nhân gian chiến loạn khắp nơi, trăm quỷ tung hoành, giới tu chân cũng từng nổ ra một cuộc chiến hiếm có. Cuối cùng vì thế đạo loạn lạc, linh khí không ổn định, hắn phi thăng thất bại. Nhưng có một tu sĩ nhìn thấy, tu sĩ tên Văn Xuân Tương kia vẫn chưa chết mà thi triển độn pháp bay đi. Nhưng do lời của tu sĩ nọ không có chứng cứ nên bị xem là nói bừa, trở thành một câu chuyện thú vị. Sư thúc, thúc thấy trùng hợp không, thế giới này có tận hai người tên Văn Xuân Tương. Theo ta được biết, trăm năm trước Văn Xuân Tương bất cẩn bị ảnh hưởng bởi thiên kiếp của một tu sĩ phi thăng, khi ấy vạn ma cũng khóc gào. Hắn, một trong chín vị Ma hoàng, giáng cấp trở thành Ma tôn bình thường, sau đó bị Khổn Tiên Thằng trói. Trăm năm qua đi, tu vi lại hồi phục hoàn toàn, chẳng lẽ những việc này không liên quan với nhau, sư thúc vẫn chưa nghĩ ra điều gì sao?"

"Ý... ý của ngươi là..."

"Trên thế giới này không thể nào có một Văn Xuân Tương thứ hai! Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, hắn không phải tu sĩ Độ Kiếp, hắn vốn là một tu sĩ kỳ Đại Thừa." Khi nói ra những lời này, ánh mắt Gia Ngọc tiên tử thoáng vẻ kiêng kỵ, "Năm xưa khi phi thăng, không biết hắn đã dùng cách gì thể tránh thoát lôi kiếp, nhưng cũng không binh giải thành tán tiên, tu luyện trở lại. Trước đó bỗng dưng bị cuốn vào lôi kiếp phi thăng của kẻ khác cũng vậy. Nay người kia đã hồn phi phách tán, nhưng Văn Xuân Tương vẫn còn sống rất tốt. Sư thúc, đây chính là lý do bọn ta tấn công Văn Xuân Tương. Dù binh giải thành tán tiên cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng cách của Văn Xuân Tương lại khác. Lần đầu tiên, hắn thoát khỏi tiên kiếp của bản thân, lần thứ hai, hắn thoát khỏi tiên kiếp của người khác. Chẳng lẽ sư thúc không muốn biết đó là cách gì?"

Lão giả áo xám hoang mang, "Ngươi... ngươi nói thật? Trên thế giới này, sao lại có..."

"Ban đầu đệ tử cũng không tin." Gia Ngọc cười gượng, "Nhưng sự thật phơi bày trước mắt, không cho phép ta không tin. Hôm nay chúng ta đã trở thành những con chim sợ cành cong bị thiên kiếp dồn vào đường cùng, cho dù chỉ có một chút hy vọng chúng ta cũng phải nắm thật chắc." Sáu, bảy nghìn năm trước, đúng là khoảng thời gian giới tu chân xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên tài, lúc đó bất kể đạo thống hay công pháp đều có thể tiến bộ và pháp triển tột độ, thế nên nếu bảo rằng có cách chống lại thiên kiếp cũng không đến mức không thể.

Tiếc là sau đó giới tu chân bùng nổ một trận chiến, thêm việc yêu ma của thế giới khác xâm lấn, khiến giới tu chân trở nên điêu linh hẳn đi, rồi lại nhận một lần tẩy lễ. Hiện tại đã mấy nghìn năm rồi chưa một ai phi thăng được!

Sự tồn tại của Văn Xuân Tương có lẽ chính là con đường sống cuối cùng của họ!

"Được!" Lão giả áo xám nhắm mắt, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại sức hút to lớn như thế. Nói cách khác, hễ là tu sĩ, không ai chưa từng chịu nỗi đau mang tên thiên kiếp. Tu hành vốn đã là việc trái ý trời, thiên kiếp cũng là thứ khiến các tu sĩ phải kinh sợ. Mà bây giờ, có người nói với hắn rằng có cách thoát khỏi thiên kiếp, cho dù là giả đi chăng nữa cũng vẫn khiến hắn rung động! Huống hồ chi có vẻ như việc này chính là thật!

Lão giả áo xám mở trừng mắt, dường như đã hạ quyết tâm, "Hy vọng điều ngươi nói là thật."

Dứt lời lão giả áo xám tế ra Huyết Vụ Phật Ngân đinh giữa trán, khí thế của bán Tiên khí đỉnh phong ập vào mặt, gần như khiến người khác không tài nào thở nổi.

Chiếc đinh vừa xuất hiện, không trung trở nên trắng xóa.

Vật của tán tiên tam kiếp tất nhiên không phải thứ như Tiên tháp và Khổn Tiên Thằng so sánh được.

Huyết Vụ Phật Ngân đinh xuất hiện, gương mặt ba người Gia Ngọc hiện vẻ mừng rỡ.

Chỉ cần sư thúc bằng lòng gia nhập, giết Văn Xuân Tương chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao?

"Sư thúc cứ tin ta." Gia Ngọc tiên tử vội tỏ lòng, đoạn quay đầu cao giọng nói với Văn Xuân Tương, "Văn Xuân Tương, lời ta nói có chỗ nào giả không?"

Gia Ngọc tiên tử đã hỏi, không sợ Văn Xuân Tương không đáp.

Thực tế thì dù Văn Xuân Tương phủ nhận, trong mắt lão giả áo xám, đó chẳng qua là xảo biện mà thôi. Nếu thật sự chỉ vì để hắn ra tay, Gia Ngọc tiên tử không cần phải biên ra lời nói dối như vậy.

"Đúng, có gan ngươi qua đây lấy!" Lời của Văn Xuân Tương cất lên, khiến lão giả áo xám càng thêm kiên định với niềm tin của mình.

"Nếu vậy, mong Ma hoàng bớt giận." Lão giả áo xám kiên quyết.

"Nếu... các ngươi còn giữ được mạng."

Tạ Chinh Hồng đang tranh biện Phật pháp với Pháp Chiếu, chợt thấy tim thắt lại.

"Tiền bối... tiền bối...?"

Song bên Văn Xuân Tương vẫn không trả lời.

Cảm xúc của Tạ Chinh Hồng trở nên bất ổn, chợt thấy rất tức giận.

Cứ như muốn giết người bất kỳ lúc nào.

Tạ Chinh Hồng vội sử dụng công pháp để mình bình tĩnh hơn, nhưng tiếc là vô hiệu.

Đây tuyệt đối không phải vấn đề của y, e là bên tiền bối đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tạ Chinh Hồng vội đứng lên chắp tay với Pháp Chiếu, "Pháp Chiếu Thiền sư, bần tăng đột nhiên cảm ứng được một chuyện gấp phải đi ngay, chi bằng hôm nay tạm thời đến đây, ngày khác nói tiếp."

Sắc mặt Pháp Chiếu thay đổi, "Luận đạo mới chưa đến nửa ngày, sao Tạ Thiền sư lại đột nhiên muốn đi?"

"Thật xin lỗi." Tạ Chinh Hồng không muốn dây dưa với hắn, phải mau chóng đến bên cạnh tiền bối mới được.

Cảm xúc lần này quá mức hung mãnh, y gần như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và sát ý vô bờ ở tiền bối.

Y và tiền bối cách nhau nhiều thế giới còn cảm nhận rõ ràng như thế, vậy tiền bối bây giờ sẽ như thế nào?

"Pháp Chiếu sư huynh, Tạ Thiền sư nói vậy có lẽ thật sự có việc gấp. Tu vi của tu sĩ chúng ta khi đạt đến một mức độ nhất định cũng sẽ cảm nhận được an nguy của mình, không chừng lúc này đang xảy ra việc gây ảnh hưởng đến tương lai của Tạ Thiền sư, Tạ Thiền sư muốn rời đi cũng là điều dễ hiểu." Tam Tư đứng lên chắp tay với Pháp Chiếu.

Pháp Chiếu híp mắt, "Ngươi cũng là đệ tử của Pháp Tướng tông?"

"Tiểu tăng Tam Tư, vừa vào Pháp Tướng tông mấy mươi năm, sư huynh không biết tiểu tăng cũng là điều bình thường." Tam Tư đáp một cách điềm nhiên.

"... Thôi được." Cuối cùng Pháp Chiếu vẫn không nghĩ ra được lời nào ngăn cản, "Vậy đành hẹn lại hôm khác."

"Đa tạ." Tạ Chinh Hồng nói cảm ơn với mọi người, lập tức hóa thành độn quang bay đi.

Cứ đi về trước, chưa đến mười hơi thở đã có một đám tu sĩ bỗng dưng xuất hiện chắn trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Họ mặc bộ trường bào bằng gấm màu lam họa tiết hoa nhỏ, bên eo buộc dây lưng đen thêu long phượng, nhìn là biết cùng một đám người.

Tu vi của họ toàn bộ đều ở khoảng Hóa Thần Hợp Thể, trên tay cầm pháp bảo và chân bảo hiếm có.

"Các vị thí chủ muốn làm gì?" Tim Tạ Chinh Hồng thắt lại, cảm thấy bất an hơn.

"Phụng mệnh ở đây chờ Tạ Thiền sư, mời Tạ Thiền sư trở lại, đến khi cuộc thi này kết thúc mới rời đi." Tu sĩ đi đầu cao giọng nói.

"Thứ cho bần tăng không thể nghe theo."

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Ngày hôm sau khi Phật tử dạy học cho các hoàng tử công chúa, phát hiện họ còn ngoan hơn trước đây.

Trước đây gặp y đôi khi sẽ nghịch ngợm, bây giờ lại ngoan đến mức khác thường, chẳng lẽ bệ hạ đã mắng gì họ sao?

Phật tử phiền muộn không thôi, tuy trẻ con đi học quả thật nên im lặng, nhưng quá ngoan mất hoạt bát thì không tốt.

Lúc bái kiến hoàng đế, Phật tử cố sức khen ngợi nhóm hoàng tử công chúa với ngài, thêm cả bệ hạ vạn phúc.

Nhưng hiển nhiên, ánh mắt hoàng đế nhìn y càng thêm quái dị.

"Ái khanh à, nghe nói cha mẹ ngươi đã đến kinh thành rồi, kinh thành vật giá đắt đỏ, tiền tài có đủ dùng không?"

"Khởi bẩm bệ hạ, cũng đủ." Phật tử không biết hoàng đế có ý gì, nhưng vẫn nghiêm túc đáp.

"Cha mẹ vất vả nuôi ngươi khôn lớn, nay lớn tuổi cũng nên hưởng phúc. Trẫm biết bình thường ngươi không có thu nhập khác, gần đây các con trẫm học hành có tiến bộ, cũng nên ban thưởng. Chi bằng tặng ngươi trăm lượng hoàng kim để chăm sóc gia đình."

"Đa tạ bệ hạ."

Khi Phật tử lui xuống vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có số ngân lượng này, y vẫn vui lắm.

Hoàng đế nhìn báo cáo được dâng đến, cảm thấy thân thế của tiểu trạng nguyên vô cùng đáng thương, may mà gặp phải người lương thiện, xem như người thiện có thiện báo rồi.

Hay là hôm nào đó để Tuệ Giác đại sư đến xem cho tiểu trạng nguyên, giúp y đổi vận cũng tốt.

Tiếclà hoàng đế không biết, suy nghĩ đột ngột này của mình sẽ khiến tiểu trạngnguyên vốn tương lai trở thành đại thầncủa thái tử nhà mình, sau này lại biến thành trụ trì thế hệ tiếp theo của mộtngôi miếu.

Continue Reading

You'll Also Like

290K 1.6K 89
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
7.7M 646K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
244K 8K 96
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...
150K 5.6K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...