Sử thượng đệ nhất Phật tu - T...

By DongThien

49.3K 3.2K 259

Sử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cư... More

Văn án
Chương 1
Quyển 1- Chương 2
Quyển 1 - Chương 3
Quyển 1 - Chương 4
Quyển 1 - Chương 5
Quyển 1- Chương 6
Quyển 1 - Chương 7
Quyển 1 - Chương 8
Quyển 1 - Chương 9
Quyển 1 - Chương 10
Quyển 1 - Chương 11
Quyển 1 - Chương 12
Quyển 1 - Chương 13
Quyển 1 - Chương 14
Quyển 1 - Chương 15
Quyển 1 - Chương 16
Quyển 1 - Chương 17
Quyển 1 - Chương 18
Quyển 1 - Chương 19
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21
Quyển 1 - Chương 22
Quyển 1 - Chương 23
Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 - Chương 25
Quyển 1 - Chương 26
Quyển 1 - Chương 27
Quyển 1 - Chương 28
Quyển 1 - Chương 29
Quyển 1 - Chương 30
Quyển 1 - Chương 31
Quyển 1 - Chương 32
Quyển 1 - Chương 33
Quyển 1 - Chương 34
Quyển 1 - Chương 35
Quyển 1 - Chương 36
Quyển 1 - Chương 37
Quyển 1 - Chương 38
Quyển 1 - Chương 39
Quyển 1 - Chương 40
Quyển 1 - Chương 41
Quyển 1 - Chương 42
Quyển 1 - Chương 43
Quyển 1 - Chương 44
Quyển 1 - Chương 45
Quyển 1 - Chương 46
Quyển 1 - Chương 47
Quyển 1 - Chương 48
Quyển 1 - Chương 49
Quyển 1 - Chương 50
Quyển 1 - Chương 51
Quyển 1 - Chương 52
Quyển 1 - Chương 53
Quyển 1 - Chương 54
Quyển 1 - Chương 55
Quyển 1 - Chương 56
Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1 - Chương 58
Quyển 1 - Chương 59
Quyển 1 - Chương 60
Quyển 1 - Chương 61
Quyển 1 - Chương 62
Quyển 1 - Chương 63
Quyển 1 - Chương 64
Quyển 1 - Chương 65
Quyển 1 - Chương 66
Quyển 1 - Chương 67
Quyển 1 - Chương 68
Quyển 1 - Chương 69
Quyển 1 - Chương 70
Quyển 1 - Chương 71
Quyển 1 - Chương 72
Quyển 1 - Chương 73
Quyển 1 - Chương 74
Quyển 1 - Chương 75
Quyển 2 - Chương 76
Quyển 2 - Chương 77
Quyển 2 - Chương 78
Quyển 2 - Chương 79
Quyển 2 - Chương 80
Quyển 2 - Chương 81
Quyển 2 - Chương 82
Quyển 2 - Chương 83
Quyển 2 - Chương 84
Quyển 2 - Chương 85
Quyển 2 - Chương 86
Quyển 2 - Chương 87
Quyển 2 - Chương 88
Quyển 2 - Chương 89
Quyển 2 - Chương 90
Quyển 2 - Chương 91
Quyển 2 - Chương 92
Quyển 2 - Chương 93
Quyển 2 - Chương 94
Quyển 2 - Chương 95
Quyển 2 - Chương 96
Quyển 2 - Chương 97
Quyển 2 - Chương 98
Quyển 2 - Chương 99
Quyển 2 - Chương 100
Quyển 2 - Chương 101
Quyển 2 - Chương 102
Quyển 2 - Chương 103
Quyển 2 - Chương 104
Quyển 2 - Chương 105
Quyển 2 - Chương 106
Quyển 2 - Chương 107
Quyển 2 - Chương 108
Quyển 2 - Chương 109
Quyển 2 - Chương 110
Quyển 2 - Chương 111
Quyển 2 - Chương 112
Quyển 2 - Chương 113
Quyển 2 - Chương 114
Quyển 2 - Chương 115
Quyển 2 - Chương 116
Quyển 2 - Chương 117
Quyển 2 - Chương 118
Quyển 2 - Chương 119
Quyển 2 - Chương 120
Quyển 2 - Chương 121
Quyển 2 - Chương 122
Quyển 2 - Chương 123
Quyển 2 - Chương 124
Quyển 2 - Chương 125
Quyển 2 - Chương 126
Quyển 2 - Chương 127
Quyển 2 - Chương 128
Quyển 2 - Chương 129
Quyển 2 - Chương 130
Quyển 2 - Chương 131
Quyển 2 - Chương 132
Quyển 2 - Chương 133
Quyển 2 - Chương 134
Quyển 2 - Chương 135
Quyển 2 - Chương 136
Quyển 2 - Chương 137
Quyển 2 - Chương 138
Quyển 2 - Chương 139
Quyển 2 - Chương 140
Quyển 2 - Chương 141
Quyển 2 - Chương 142
Quyển 2 - Chương 143
Quyển 2 - Chương 144
Quyển 2 - Chương 145
Quyển 2 - Chương 146
Quyển 2 - Chương 147
Quyển 2 - Chương 148
Quyển 2 - Chương 150
Quyển 2 - Chương 151
Quyển 2 - Chương 152
Quyển 2 - Chương 153
Quyển 2 - Chương 154
Quyển 2 - Chương 155
Quyển 2 - Chương 156-157
Quyển 2 - Chương 158+159
Quyển 2 - Chương 160+161
Quyển 3 - Chương 162-165

Quyển 2 - Chương 149

275 14 0
By DongThien

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 149

Trước khi gặp Tạ Chinh Hồng, rất nhiều người đều không thể hiểu nổi vì sao Tạ Chinh Hồng có thể lừa gạt được tu sĩ của cả một thế giới, lại còn cứu được Văn Xuân Tương ra. Song lúc này gặp Tạ Chinh Hồng rồi, họ mới biết, không phải những tu sĩ kia ngu ngốc dễ lừa, mà là người này trời sinh mang khí chất khiến kẻ khác tin phục.

"Tạ Thiền sư đường xa vất vả, mời thượng tọa." Phúc Chân vươn tay lên trước, mỉm cười nói.

Hắn không biết Tạ Chinh Hồng thật sự không nhận ra hay vờ như không nhận ra, nhưng Tạ Chinh Hồng không có ý vạch trần mình, hắn cũng không quan tâm nhiều. Tương lai sau này có thể họ sẽ đứng ở hai lập trường khác nhau, nhưng bây giờ, hắn không cần làm kẻ ác.

Điều mà Phúc Chân phải làm bây giờ chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi.

Nhưng trước mặt Tạ Chinh Hồng, tuyệt đối không thể nói nhiều hơn dù chỉ nửa chữ.

"Làm phiền." Tạ Chinh Hồng bước chậm theo Phúc Chân vào Thính Âm đình ngồi xuống, mỉm cười chắp tay với các Phật tu tại đây. Cho dù các Phật tu vô cùng căm thù Tạ Chinh Hồng nhưng cũng phải lần lượt hồi lễ, nhiều người đang nhìn như thế, không thể để thua kém được.

"Nghe nói Tạ Thiền sư Phật pháp cao thâm, lần luận đạo này mong Tạ Thiền sư chỉ giáo thêm." Phúc Chân mở lời, "Các vị tu sĩ đồng đạo ở đây đều ngưỡng mộ Thiền sư mới đến, mong Tạ Thiền sư đừng để bụng."

Tạ Chinh Hồng im lặng nhìn tất cả mọi người đang có mặt, xem thật kỹ sắc mặt của họ, sau đó rũ mắt khẽ giọng đáp, "Nào có."

"Còn vài vị sư huynh đang trên đường đến, bảo chúng ta không cần chờ." Một Phật tu ngồi bên trái Phúc Chân tay cầm chuỗi tràng hạt cất cao giọng, "Chúng ta đều là tiểu bối, không dám làm người mở đầu. Nhưng Tạ Thiền sư là khách quý, chi bằng để Thiền sư mở đầu trước."

Lời vừa dứt, nhất thời các Phật tu đồng loạt hướng mắt về phía Tạ Chinh Hồng, cứ như muốn nhìn thấy hoa nở từ trên mặt y.

Các tu sĩ xem kịch hay cũng nói thầm chữ "đến rồi" trong lòng, sau đó nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt phấn khởi.

Họ quả thật cũng muốn biết sẽ mở đầu như thế nào?

Lời mở đầu khá khó, nếu nói quá cao thâm thì người tiếp theo khó tiếp lời, nếu nói quá nông cạn lại khó tránh việc bị chê cười. Thông thường mở đầu cứ để Phúc Chân nói là được. Còn Tạ Chinh Hồng là phận khách, sao đến lượt y nói trước chứ. Nhưng tu sĩ nọ lại điềm nhiên ném chủ đề này lên người y, từ chối cũng không hay.

Đây tất nhiên cũng là "thủ đoạn" đầu tiên mà mọi người đã thảo luận.

Phúc Chân mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, bất giác hơi mong chờ.

Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên, nhưng vài tu sĩ ngồi bên cạnh chợt xen mồm, "Tạ chân nhân là khách, sao lại mở đầu? Tại hạ và vài vị bằng hữu không tinh thông Phật pháp, đúng lúc có thể nhân dịp này thỉnh giáo Thiền sư vài điều."

"Đúng vậy, nếu còn nhiều đại sư đang trên đường đến thì cứ chờ trước đã."

Lời này đúng lúc cắt ngang những câu từ chối đã được chuẩn bị của Tạ Chinh Hồng.

Có đến tận bảy tám tu sĩ nói, trông dường như có quen biết với nhau, khí tức trên người thì không ổn định, có thể thấy đã dùng một vài pháp thuật che giấu.

Các tu sĩ không thích Phật tu và sợ chuyện không đủ lớn biết hai bên đang đối đầu nhau, bèn mỉm cười đáp bừa vài câu.

Dù sao thì Tạ Chinh Hồng cũng là người của Văn Xuân Tương, họ đâu thể theo đám Phật tu bỏ đá xuống giếng.

Tranh đấu giữa Phật môn với nhau thì thế lực hai bên phải ngang nhau mới được.

Lời nói được một bộ phận tu sĩ tán thành, bọn Phúc Chân đành nghe theo, tuy tức giận vì mấy tu sĩ giữa đường xông ra, nhưng chỉ đành gật đầu đồng ý. Để uổng một cơ hội tốt, đúng là bất đắc dĩ.

Tạ Chinh Hồng nhìn sang những tu sĩ kia, tu sĩ ngồi đầu chớp mắt vài cái với Tạ Chinh Hồng, sau đó sửa sang lại quần áo của mình để lộ cổ áo có hình đóa hoa màu trắng.

Nếu y nhớ không nhầm, đây có lẽ là ký hiệu của một trong bốn thủ hạ của tiền bối, Hoa Lý Quần.

Tạ Chinh Hồng bất giác thấy vui vẻ.

Khi vừa đến đại thế giới Tà Dương, lúc đó do phân thần của Văn Xuân Tương bị thương phải trở lại bản thể, hai năm ấy Tạ Chinh Hồng phải sống một mình. Nhưng bây giờ thì hơi khác. Lúc đó chuỗi hạt xương khế ước ở trên tay Tạ Chinh Hồng, bên trong đều là dấu vết sinh hoạt của tiền bối. Thêm việc hai năm đó Tạ Chinh Hồng liều mạng nâng cao tu vi của mình nên không thấy cô đơn là bao. Nhưng giờ thì khác.

Tiền bối đã trở lại ngôi vị Ma hoàng cao quý, ngày thường khi tiếp xúc, hai người tuy rất ăn ý nhưng dù sao cũng không còn sự thân mật khắn khít khi xưa nữa. Tạ Chinh Hồng luôn thở dài trong lòng, cũng cảm thán sự vô dụng của mình. Bây giờ tiền bối đã không cần y giúp đỡ rồi, muốn đi đâu thì đi, khi nào gặp lại cũng không rõ nữa. Khi Tạ Chinh Hồng nói câu chúc thuận lợi kia, thật ra trong lòng cũng có ý muốn đi theo Văn Xuân Tương.

Tiếc là nay y chỉ mới Hóa Thần mà thôi.

Dù y có thể đối phó với tu sĩ kỳ Hợp Thể trong thời gian ngắn không bại trận, cũng không thể thay đổi sự thật rằng y chỉ mới Hóa Thần.

Tạ Chinh Hồng biết tiền bối cũng muốn dẫn y theo, tiếc là tiền bối không hề nhắc đến. Tạ Chinh Hồng rất nhạy bén, tất nhiên biết nguyên nhân của việc này. Tuy tu vi của y tăng với tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao vẫn còn cách tiền bối khoảng thời gian hơn cả nghìn năm.

Có lẽ sẽ đến một ngày y có thể cùng tiền bối đi bất kỳ nơi đâu, nhưng không phải hiện tại.

Hiện tại chỉ một lời nói một cử chỉ của tu sĩ này, Tạ Chinh Hồng đã tự động tưởng tượng ra cảnh tiền bối dặn dò Hoa Lý Quần, chắc chắn tiền bối vừa sợ y phát hiện lại vừa mong y phát hiện nhỉ. Tiền bối là người không quá biết biểu đạt cảm xúc của mình, người khác đều sẽ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và khí chất của tiền bối, cho rằng tiền bối là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng họ không biết rằng tiền bối chỉ không biết cách biểu đạt ra ngoài mà thôi. Tất nhiên người khiến Văn Xuân Tương để lộ cảm xúc như thế cũng chẳng được mấy ai.

Nếu bây giờ Tạ Chinh Hồng là một cậu nhóc hoặc một người kiêu ngạo, có lẽ sẽ không mấy vui vẻ với cách làm này của Văn Xuân Tương, lén lút phái người theo sau đến đây thật ra là vì không yên tâm an nguy của Tạ Chinh Hồng, bên cạnh đó cũng chứng minh rằng không tin tưởng thực lực của y. Nhưng Tạ Chinh Hồng không phải một cậu nhóc, cũng không phải người xem trọng hư danh, y chỉ thấy được sự quan tâm và ý muốn bảo vệ của tiền bối qua cách làm này, y sẽ cảm động mà không tức giận nói gì Văn Xuân Tương dù chỉ nửa chữ "không".

Cảm giác được người khác quan tâm mọi lúc thế này, cứ như tiền bối luôn lặng lẽ ngồi phía sau y vậy.

Tâm trạng Tạ Chinh Hồng bất giác tốt hơn.

"Bần tăng bất tài, Phật pháp quá mức vô biên, bần tăng không dám tự xưng hai chữ "tinh thông". Nếu đạo hữu có vấn đề gì, có lẽ bần tăng sẽ thử giải đáp đôi phần." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, ôn hòa nói.

"Tạ chân nhân khách sáo rồi." Tu sĩ nọ vội xua tay, "Chỉ do gần đây tại hạ ra ngoài rèn luyện, đột nhiên cảm ngộ được mà thôi. Trên đường đến đây, bần đạo có gặp một thiếu nữ đang lên núi, trông chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi trưởng thành. Nhưng giày dưới chân thiếu nữ ấy đã rách cả, sắc mặt cũng vàng vọt, chỉ có đôi mắt vẫn giữ kiên định. Hơn nữa trên người thiếu nữ này không hề có dao động linh khí, rõ ràng chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Bần đạo không hiểu, bèn hóa thành tiều phu chốn sơn dã đến hỏi thăm. Hóa ra thiếu nữ này tìm được một quyển sổ tay ở chỗ tổ tiên mình."

Nói đến đây, vị tu sĩ nọ dừng một lát, thấy mọi người đều đang lắng nghe, bấy giờ mới nói tiếp.

"Tổ tiên thiếu nữ vốn là một tu sĩ kỳ Trúc Cơ, nhưng tư chất bình thường, không đạt được thành tựu gì, bèn từ bỏ trở về nhân gian hưởng thụ cuộc sống. Nào ngờ con cháu người đó lại qua đời trước cả người đó, chỉ mỗi người đó không bệnh tật sống hơn hai trăm năm. Trước khi nhắm mắt, người đó hối hận không ngớt, bèn để lại quyển sổ tay nhắc nhở thế hệ sau. Để lại một pháp khí kiểm tra linh căn và vài ba đan được tặng cho con cháu đời sau. Tiếc là đã quá lâu, những đan dược kia không còn tác dụng nữa, pháp khí thì chỉ hơi lóe lên rồi không còn động tĩnh. Thiếu nữ này cũng không biết mình có linh căn hay không, nhưng cô ấy nảy ra một ý định, cô ấy từ biệt phụ lão trong nhà, cố chấp đến ngọn núi được viết trong quyển sổ để bái sư tầm Tiên, đến nay đã hai năm trôi qua, đạo tâm vẫn không đổi. Bần đạo thấy vậy cảm thán ý chỉ của thiếu nữ này, có ý định nhận làm đồ đệ, không ngờ khi kiểm tra thì cô ấy lại chẳng hề có linh căn." Nói xong, sắc mặt tu sĩ nọ nhuốm vẻ xót xa, "Tại hạ ngu muội, dám hỏi các vị, với người không có năng lực học đạo nhưng lại một lòng hướng đạo, thì phải làm sao để cầu được đạo?"

Tu sĩ vừa dứt lời, những người có mặt đều trầm ngâm.

Chuyện này ngày thường họ cũng gặp rất nhiều, nhưng chỉ cảm thán một câu "không duyên phận" mà thôi, nào có để tâm mấy thứ sâu xa như vậy? Nhưng nay vấn đề này được đặt ra lại khiến họ phải suy nghĩ kỹ càng.

"Đã là người vô duyên với đạo, tất phải trở về đường cũ, hành thiện tích đức, kiếp sau sẽ được đầu thai làm người hữu duyên." Một Phật tu đứng lên đáp.

Có câu Phật độ người hữu duyên, tất nhiên phải là người hữu duyên mới được Phật cứu vớt, còn người không duyên thì không nằm trong số đó.

Bốn chữ duyên phận, nhân quả vốn là từ được treo trên cửa miệng của các đạo thống lớn, thường được dùng để giải quyết tất cả những việc không thể nói không thể giải thích. Vì rất ít tu sĩ sẽ tìm hiểu rõ ngọn nguồn, cũng chẳng có ai có thể tìm hiểu rõ ngọn nguồn.

Lời của Phật tu này tuy khó nghe, nhưng được rất nhiều tán đồng từ những tu sĩ khác.

Các tu sĩ cũng thường xuất hiện thế hệ sau không có linh căn, bấy giờ họ chỉ đành đưa người đó về nhân gian, tặng cho người đó một mệnh số phú quý bình an, bảo vệ người đó trăm năm yên ổn, nếu không thì còn làm gì nữa? Người không có linh căn muốn tu luyện pháp thuật phải được đại năng kỳ Hợp Thể trở lên thi triển bí pháp, lấy linh mạch cực phẩm làm vật dẫn rót vào đan điền của người đó, tạo ra một "ngụy linh căn". Đến khi Nguyên Anh, thoát khỏi xác thịt phàm trần, nhận lôi kiếp tẩy lễ, mới có linh căn chân chính giống với những tu sĩ khác. Chỉ là tu sĩ kỳ Hợp Thể trong Tam Thiên thế giới có tổng cộng được bao nhiêu, cực phẩm linh mạch được bao nhiêu, và lại có bao nhiêu người bằng lòng bỏ ra một cái giá lớn như thế để giúp một hậu bối không có linh căn tạo ra cơ duyên mỏng manh đến mức có thể tan biến theo gió bất cứ lúc nào?

Tu sĩ đặt câu hỏi nghe thế sững sờ, lẩm bẩm rằng, "Chỉ có thể như vậy thôi ư?"

Không một ai tiếp lời, bởi đa số mọi người đều nghĩ thế.

"Cũng không phải hết cách." Tạ Chinh Hồng chợt lên tiếng.

"Mời Thiền sư nói rõ." Tu sĩ nọ nghe thế mừng rỡ, vội chắp tay hỏi.

"Phật nói: Người học đạo, trước tiên nên học ngũ giới tam quy. Ngũ giới giới thứ nhất là từ bi nhân nghĩa. Thứ hai thanh liêm chính trực không trộm cắp. Thứ ba đoan chính ngay thẳng không tà hạnh. Thứ tư thật thà không nói dối. Thứ năm kiên định ý chí không loạn. Nếu cô gái này một lòng cầu đạo, khi có ngũ giới, ắt sẽ tìm được đạo của mình." Tạ Chinh Hồng cười với tu sĩ nọ, "Cách nhập môn của Thần đạo, hưởng được tín ngưỡng nhân gian, tín đồ đông đúc, thì có thể tăng tiến tu vi, không yêu cầu có linh căn hay không, cô gái này có thể vào được đạo."

"Nếu cô ấy không có cơ duyên đó, bị chôn vùi trong núi sâu thì sao?"

"A Di Đà Phật, nếu cô ấy không hối hận thì sẽ đạt được ước nguyện thôi." Tạ Chinh Hồng cười khẽ, "Có thể chết vì tìm đạo là chuyện rất nhiều tu sĩ không làm được. Tu vi các hạ cao thâm, cũng khiến bần tăng vô cùng bội phục."

Lời vừa dứt, nhất thời những người ở đây đều đặt tầm mắt lên tu sĩ đặt câu hỏi.

Đạo thống Thần đạo luôn rất thần bí, hơn nữa lại khác với những đạo thống khác. Họ có nhu cầu rất ít với linh khí, lại hiếm khi xuất hiện trong giới tu chân, đa số đều tụ tập ở nhân gian thu thập hương hỏa tín ngưỡng của người phàm. Do đó tu sĩ Thần đạo đa phần đều ở các trung và tiểu thế giới, đại thế giới rất ít, phương thức truyền thừa của họ lại càng thần bí, gần như không có tiêu chuẩn nhất định, nay cũng chỉ còn lại vài nhánh truyền thừa mà thôi, muốn phục hưng e là vô cùng khó khăn. Khỏi phải nói tu sĩ theo Thần đạo lại có thành tựu lớn ở đại thế giới càng thêm ít, thông thường họ không qua lại với các tu sĩ khác, gần như chẳng hề tồn tại.

Thế nên khi nhắc đến chữ "không có linh căn", mọi người đều áp đặt nó vào tiêu chuẩn đạo thống của bản thân mình, hoàn toàn không hề nghĩ đến những tu sĩ Thần đạo.

Nay nghe Tạ Chinh Hồng nói thế, quả thật đã có cách giải quyết.

"Tạ Thiền sư rất giỏi, hay, tiểu nữ quả thật tu luyện Thần đạo." Tu sĩ nọ nói xong thì xoay người biến thành một cô gái mặc y phục lộng lẫy, ống tay áo loe rộng, vòng eo thon thả, váy dài chạm đất, "Tiểu nữ Phương Vinh Gia, đa tạ lời giải đáp của Tạ Thiền sư."

Bấy giờ mọi người mới hoàn hồn, hóa ra tu sĩ ban nãy đã hỏi về chính bản thân cô ấy.

Phương Vinh Gia chắp tay khẽ chào mọi người, "Năm xưa tiểu nữ tìm khắp núi sâu, đa số các tu sĩ đều khuyên ta rời đi, lúc tuyệt vọng thì có một tu sĩ Thần đạo nhận ta nhập môn, nhiều năm qua cũng xem như có chút thành quả. Chỉ là mấy hôm trước đả tọa chợt mơ về chuyện cũ, cảm xúc phức tạp nên đặc biệt đến tìm cách giải đáp. Tu hành đã lâu lại quên đi trái tim thuở ban đầu, quả thật không nên. Nay nghe Tạ Thiền sư giải đáp, từ đây tiểu nữ xin lấy ngũ giới làm quy tắc của bản thân."

"Chúc mừng đạo hữu."

"Chúc mừng chúc mừng."

Các tu sĩ có mặt lần lượt lên tiếng chúc mừng, bản thân Phương Vinh Gia cũng rất vui.

Không phải nàng không hiểu, chỉ là thiếu một người nói lời khẳng định với nàng mà thôi.

Nàng là người của Yêu vương Hoa Lý Quần, là một Tiên tu chân chính, được phái đến để trợ giúp Tạ Chinh Hồng. Nghe Yêu vương nói, Phật tu Tạ Chinh Hồng là một người rất đặc biệt, bấy giờ mới dám mạo hiểm nói rõ lòng mình. Đôi khi nàng cũng đặt câu hỏi này với người khác, tiếc là không một ai bằng lòng khẳng định nàng. Dù nàng có hỏi những tu sĩ Thần đạo chung với mình, cũng chưa bao giờ nhận được câu trả lời khẳng định đó.

Nay gặp Tạ Chinh Hồng mới biết lời Yêu vương nói không hề sai.

Tạ Chinh Hồng cười khẽ, "Nào có, lời của đạo hữu cũng giúp bần tăng giải được gút mắc nhiều ngày."

Năm xưa y cố gắng nỗ lực một lòng muốn cứu tiền bối ra ngoài, nay đã được như nguyện, thế thì vì sao lại mắc phải căn bệnh tình đầu của những thiếu niên thiếu nữ khác, đi phiền muộn tiếc nuối những tháng ngày thân mật xưa kia, vui vì một chuyện nhỏ nhoi, chỉ cần tiền bối bình yên, những việc khác tất nhiên không cần để trong lòng.

Tạ Chinh Hồng sáng tỏ, bèn liên hệ Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, tiền bối đã đến chưa?"

"Vẫn chưa, sao vậy tiểu hòa thượng, có ai bắt nạt ngươi sao?" Giọng nói ngạc nhiên của Văn Xuân Tương vang lên, thông thường thì Tạ Chinh Hồng sẽ không chủ động dùng khế ước để truyền tin gì với hắn, bây giờ hình như hơi bất thường thì phải? Hắn đã phái người lén lút bảo vệ tiểu hòa thượng rồi, lẽ ra không đến mức chịu thiệt chứ.

"Không có, chỉ là muốn nói chuyện với tiền bối thôi." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, "Trước đây khi tham gia tụ hội, bần tăng cũng quen nói vài lời rồi, bây giờ vẫn chưa sửa được, nếu làm phiền..."

"Không phiền!" Giọng của Văn Xuân Tương hơi lớn, hắn vội hắng giọng, "Bổn tọa đi đường hơi chán, nhân lúc này ngươi có thể nói về chuyện trong yến hội, cứ như trước là được."

Văn Xuân Tương thi triển thuật pháp cấm khẩu hết những tu sĩ mới đến, vỗ một chưởng sang, mỉm cười nói, "Cảnh vật chỗ bổn tọa rất đẹp, không có người việc chướng mắt gì cả, vô cùng an toàn."

"Tiền bối, chỗ bần tăng..."

Văn Xuân Tương nghe Tạ Chinh Hồng dùng ngữ điệu ôn hòa quen thuộc thuật lại chuyện trong yến hội, nghe Tạ Chinh Hồng nhắc đến Ma Phật tên Phúc Chân, nghe y kể về bí pháp dùng xá lợi tử ngụy trang thành Phật tu năm xưa từng gặp, hắn bất giác mỉm cười.

Đồng thời, tốc độ xuống tay của hắn cũng ngày càng sắc bén.

Bọn Gia Ngọc và Phi Dực tưởng rằng đám tôm tép này có thể ngăn cản bước chân của hắn sao? Quá xem thường Văn Xuân Tương hắn rồi!

Khi Tam Tư mượn cớ đi cùng vài vị Phật tu nội môn của Chỉ Luật tông đến, vừa nhìn đã thấy Tạ Chinh Hồng đang điềm nhiên ngồi nói trong Thính Âm đình.

Những đệ tử Phật tu xung quanh dường như đều trở thành người làm nền cho y, còn Pháp tu và Kiếm tu khác thì chăm chú lắng nghe Tạ Chinh Hồng nói, gương mặt mỗi người đều lộ vẻ tán dương và sùng bái.

Cảnh tượng như vậy khiến Tam Tư bất giác nhớ lại khi mình và Tạ Chinh Hồng luận đạo năm xưa.

Tạ Chinh Hồng vốn là một người rất có sức hút, tiếp xúc với y nhiều rồi sẽ bị thu hút bởi Phật tính trên người y. Tạ Chinh Hồng dường như mãi luôn điềm nhiên và an tĩnh, lời nói từ tốn, có căn cứ có lý lẽ, gần như không gì lay động được tâm trí của y. Lời y nói ra cũng chứa ma lực khiến người khác tín phục, tựa như vốn dĩ chính là như vậy. Tam Tư không biết rốt cuộc Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương có quan hệ gì, nhưng hắn biết con người Tạ Chinh Hồng, cách nói năng làm việc của y chẳng hề thay đổi, những bất mãn những mắng nhiếc của người khác cũng không thể đả động tới y.

Như cảm nhận được, Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu thì thấy có một người đang cười với mình trong các Phật tu đằng vân đến, nụ cười của người nọ tạo nên sự đối lập rõ ràng với những người xung quanh, đó chính là Tam Tư đã nhiều năm không gặp.

Đất khách gặp cố tri, quả là một chuyện đáng mừng.

Có vài đệ tử nội môn của năm đại Phật môn thấy thế hoảng hốt.

Tuy họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đám đệ tử ngoại môn kia không thể gây thương tổn cho Tạ Chinh Hồng, nhưng tình hình này cũng quá nghiêng sang bên y.

Đại đạo tranh đấu, đến chết mới thôi.

Nếu Tạ Chinh Hồng đã lựa chọn đứng ở phía đối lập với họ, tất nhiên cũng là kẻ địch của họ.

"A Di Đà Phật."

Những Phật tu vừa đến đồng loạt nói, kéo sự chú ý của các tu sĩ trong Thính Âm đình sang.

Bọn Phúc Chân rất đỗi vui mừng, chậm rãi đứng khỏi bồ đoàn chắp tay chữ thập hành lễ với những Phật tu trên trời.

Những Phật tu trên trời tài giỏi hơn đệ tử ở đây nhiều.

"Cuối cùng các sư huynh cũng đến." Một Phật tu không nén được niềm vui.

Họ đã quá xem thường Tạ Chinh Hồng.

Kể từ sau khi nữ tu Phương Vinh Gia nọ lật ngược tình thế, tiết tấu của yến hội đều nằm trong tay Tạ Chinh Hồng, những tu sĩ vốn đến để xem kịch hay lần lượt thăm hỏi Tạ Chinh Hồng, vứt họ sang một bên. Điều khủng bố hơn nữa là bất kể đám tu sĩ kia hỏi gì, Tạ Chinh Hồng đều có thể lấy vài câu trong Kinh điển Phật giáo ra để đáp lại họ, khiến các đệ tử Phật tu ai nấy cũng đều hổ thẹn muốn rời đi.

Không ngờ họ còn kém kiến thức Kinh văn hơn cả một Phật tu chưa xuất gia!

Hóa ra những Kinh văn mà họ thuộc nằm lòng còn có tác dụng như thế sao?

Vì tinh thông tạp học nên Văn Xuân Tương được phong hào Cửu Châu, danh xưng Cửu Châu việc gì cũng biết, kiến thức Cửu Châu không gì không tinh thông. Tạ Chinh Hồng ở cùng Văn Xuân Tương đã trăm năm, hai người cũng học hỏi được ở nhau rất nhiều điều. Càng không phải nói hai người họ có khế ước có thể trao đổi với nhau mà không ai nghe thấy. Dù có câu hỏi Tạ Chinh Hồng không đáp được, Văn Xuân Tương cũng sẽ giúp y giải đáp, sau đó Tạ Chinh Hồng sẽ chọn ra vài câu trả lời trích từ kinh Phật có ý nghĩa tương tự để đáp, không còn gì dễ hơn.

"Kiến thức của tiền bối thật khiến bần tăng bội phục." Tạ Chinh Hồng khen ngợi.

"Thứ bổn tọa biết nhiều lắm, sau này tiểu hòa thượng ngươi có gì không hiểu cứ hỏi, học hơn vạn năm là đủ." Văn Xuân Tương cũng nhịn không được muốn khoe khoang, lòng thầm lau mồ hôi.

Trước đây đúng là cái gì hắn cũng biết, kiến thức cũng rộng, nhưng kể từ khi lên ngôi vị Ma hoàng thì luôn một lòng muốn tìm đám lừa trọc gây phiền phức. Ít ra thì những đồ vật hay pháp thuật xuất hiện trong một trăm năm trở lại đây hắn đều không biết gì. Không thể tiếp tục như vậy, lỡ như hôm nào đó tiểu hòa thượng hỏi câu hắn không biết trả lời, mất mặt là một chuyện, gay go hơn là mất luôn hình tượng của hắn trong lòng tiểu hòa thượng thì sao?

Văn Xuân Tương vốn có bản thể hoa mẫu đơn cho dù bây giờ đã khiêm tốn hơn nhiều, thì tận trong xương tủy vẫn rất để bụng đến hình tượng của mình.

Nhất là hình tượng của mình trong lòng Tạ Chinh Hồng.

Nhưng hắn không biết, kể từ khi hắn mở miệng hát "Thập bát mô" thì hình tượng của hắn đã chẳng còn gì nữa.

Văn Xuân Tương ngầm đọc lời thề rằng khi về phải học thêm nữa, tiện tay đánh cho đám tu sĩ trước mặt tan tác.

"Nếu các ngươi vẫn không ra, đừng trách bổn tọa đập nát tông môn của các ngươi!" Văn Xuân Tương tụ tập Ma khí trong tay, uy áp toàn thân khiến tất cả sinh linh xung quanh không tài nào động đậy.

"Cớ sao Ma hoàng lại giận dữ như thế, đây chẳng qua chỉ là quà gặp mặt để Ma hoàng làm nóng người thôi." Gia Ngọc tiên tử xuất hiện giữa không trung, nàng nháy đôi mắt đẹp với Văn Xuân Tương, "Lúc trước ở Thiên Khuyết cung không được xem rõ ràng, càng thêm ngưỡng mộ phong thái của Ma hoàng, thật khiến người khác bội phục."

"Còn ai nữa ra hết một lượt đi." Văn Xuân Tương chẳng thèm nhìn Gia Ngọc tiên tử, quay đầu sang bên khác nói.

Phi Dực và Quy Nguyên tán tu lần lượt xuất hiện từ hai bên khác nhau, gương mặt họ cũng mang nụ cười giống với Gia Ngọc tiên tử.

Văn Xuân Tương nhướn mày, quay đầu nhìn phía bắc, trông thấy một lão giả mặc y bào màu xám, "Ồ, ngọn gió nào đã thổi tán Tiên tam kiếp đến?"

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

"Phụ hoàng... con sợ QAQ" Cửu công chúa nhìn con dao trong tay hộ giết mổ họ Lưu, bị dọa phát khóc.

Hoàng đế vội xoa đầu con gái, những hoàng tử công chúa khác cũng đồng loạt nũng nịu đòi an ủi.

Hoàng đế chỉ đành đau khổ dỗ dành từng đứa.

"Đúng lúc giết vài con gà tẩm bổ cho nhi tử." Hộ giết mổ họ Lưu chẳng thèm liếc mắt nhìn hoàng đế bên ngoài, xoay người xách một con gà lên, "Ngoan, đừng la nhé."

"Sau đó hộ giết mổ họ Lưu lưu loát bẻ cong cổ gà, dùng dao vẽ một đường nhẹ nhàng trên cổ gà.

Tí tách.

Hộ giết mổ họ Lưu nâng chén hứng máu đang nhỏ xuống, máu gà có thể làm món ăn ngon đấy.

"Hu hu hu, phụ hoàng, người đó thật đáng sợ." Các hoàng tử công chúa càng khóc dữ tợn hơn. Họ nào từng trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy?

"Ngoan, đừng khóc, người đó chỉ đang giết gà thôi." Hoàng đế vội an ủi.

Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên hoàng đế nhìn thấy.

Cảnh tượng thế này chưa có ai để ngài thấy bao giờ.

Hộ giết mổ họ Lưu mỉm cười, lâu quá không cầm dao, sắp quên mất công việc kiếm tiền này luôn rồi. May mà cũng không đến mức xa lạ, một chốc là giết được con gà.

Các hoàng tử thấy nụ cười sau khi giết gà của đại hán nọ,bèn nháo nhào đòi về.

"Cha, cha làm xong chưa?" Phật tử ra khỏi phòng, mỉm cười hỏi.

"Xong rồi xong rồi." Hộ giết mổ họ Lưu thấy con trai ra, vội vã giấu gà sau lưng, không để con trai nhìn thấy.

"Cha, cha đừng giấu. Gần đây mẹ thường nói cha muốn ăn cánh gà, đã làm xong tương chấm rồi."

"Hì hì." Hộ giết mổ họ Lưu cười, "Vậy chúng ta vào thôi."

Hoàng đế nhìn tiểu trạng nguyên và cha y đứng cạnh nhau, cảm thấy tiểu trạng nguyên không khác gì con gà trong tay đại hán.

Chắc chắn không phải con ruột!

Hoàngđế nghĩ sau khi về mình cần phải tra rõ lại.

Continue Reading

You'll Also Like

49.1K 5.3K 71
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
615K 26.6K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
1.2M 141K 192
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
29.7K 5K 40
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...