[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

108K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 38. Chết tâm

1.4K 105 11
By Aviv613


Dằn vặt chính con trai duy nhất của mình không phải là điều bất cứ cha mẹ nào muốn. Sau ngày Kim Taehyung đột nhiên tìm đến tình trạng của Jeon Jungkook ngày càng trở nên tồi tệ. Hôm sau đúng như lời mình nói Taehyung tìm đến Jeon gia, đường đường chính chính đến tìm để nói chuyện như một người đàn ông.

Để tránh việc Jungkook có thể bị hỗn loạn, ba mẹ Jeon cùng Kim Taehyung cùng đến một quán trà kiểu Nhật gần đó. Cả ba đi vào một gian phòng kín để nói chuyện. Sau khi đã ổn thỏa, trước tiên Kim Taehyung đứng dậy, hai tay duỗi thẳng theo đường chỉ quần, gập người 90 độ, cúi chào hết sức kính cẩn. Bởi đây là hai người đã sinh ra người mà anh yêu.

"Cháu là Kim Taehyung."

"Chào cậu". Ba Jeon nhấp một ngụm trà, nhàn nhã lên tiếng.

Để Kim Taehyung ngồi xuống, mẹ Jeon sau sự việc ngày hôm qua nên không thể bình tĩnh được như ba Jeon, ngay lập tức vào chuyện.

"Cậu hẹn chúng tôi có chuyện gì?"

"Có lẽ cháu cũng không dài dòng nữa. Chuyện của cháu và Jungkook có lẽ hai bác cũng đã biết. Cháu không mong hai bác có thể vui vẻ đồng ý ngay lập tức nhưng rất mong hai bác có thể hiểu và để cho Jungkook được tự mình lựa chọn."

"Cậu còn dám ngồi đây để nói ra câu đó được sao? Chính cậu là kẻ hủy hoại con trai tôi. Cậu...."

Mẹ Jeon nóng mắt, Kim Taehyung vốn là người hoàn mỹ, nay nhìn thấy lại chỉ đem lại cho bà cảm giác khó chịu. Đứa con trai cưng bà nhất định bao bọc trong lòng bàn tay lại vì người đàn ông này mà thân tàn héo úa. Do quá bức xúc, lời nói nghẹn ngào, thở gấp, huyết áp tăng cao. Ba Jeon yêu thương vỗ nhẹ lưng vợ.

"Bà bình tĩnh huyết áp của bà vốn không tốt."

Là bác sĩ đương nhiên ông hiểu sức khỏe của vợ mình hơn ai hết. Miệng nói đồng thời tay bưng lên tách trà hoa cúc đưa cho vợ. Bà Jeon nhìn chồng cuối cùng cũng dịu xuống quyết định không tham gia nữa để xem ông Jeon giải quyết ra sao.

"Cậu tại sao quen con trai tôi?"

"Jungkook đã phẫu thuật cho cháu một lần, em ấy đã cứu cháu. Từ đó chúng cháu quen nhau."

"Cậu mang ơn Jungkook?"

Kim Taehyung là người thông minh lại nhạy bén. Rất nhanh phản ứng trả lời lại câu hỏi của ba Jeon.

"Cháu đương nhiên là rất biết ơn Jungkook, hơn cả lòng biết ơn, cháu yêu em ấy."

Thực sự ba mẹ Jeon đều không thể kiềm được kích động của bản thân, khi chính tai ngồi nghe thấy một người đàn ông nói yêu con trai mình.

"Cậu là người hiểu biết, thậm chí lại rất thành công. Cậu có thể chọn cho mình một con đường tốt hơn, một gia đình có vợ có con."

"Cháu chỉ cần Jungkook." Một lời kiên định, ánh mắt hết lòng.

Ông Jeon biết mình dù có nói thế nào thì cũng chẳng thể xoay chuyển được Kim Taehyung trước mắt này. Quả nhiên là người đứng đầu cả một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Hàn Quốc, vững tựa như sơn. Nhưng ông không muốn chịu thua.

"Còn ba mẹ cậu thì sao? Họ cũng chấp nhận mối quan hệ này?"

"Mẹ cháu đã mất, còn cha cháu, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý." Kim Taehyung khẳng định rằng, dù thế nào anh cũng có thể khiến mọi người chấp nhận tình yêu của anh và Jungkook.

Biết rằng buổi gặp mặt riêng chẳng đem đến kết quả gì tốt đẹp, ông Jeon muốn dừng lại.

"Dù có nói thêm cậu cũng không muốn thay đổi, tôi mong từ giờ chúng ta không phải gặp nhau bất cứ lần nào nữa."

"Cậu kiên định tôi cũng kiên quyết, tôi sẽ không chấp nhận mối quan hệ này."

Ông Jeon cũng chuẩn bị lấy áo choàng, thể hiện muốn ra về.

"Jungkook nói với cháu,.... em ấy cần ba mẹ...... Jungkook dù có để mình chịu tổn thương, cũng không thể rời bỏ nơi được gọi là gia đình, rời bỏ hai bác." Taehyung trầm trầm lên tiếng.

"Cháu yêu em ấy nên cũng tôn trọng quyết định của Jungkook. Nhưng rồi hai bác sẽ không thể thấy một Jeon Jungkook của trước kia nữa, vì nếu phải xa nhau, cả hai bọn cháu đều đã chết tâm rồi."

"Tôi không quan tâm, bà nó,... đi về." Dứt lời ba Jeon đứng dậy, mẹ Jeon cũng vội vàng thu vén cầm túi xách, áo khoác ngoài vội vàng đuổi theo chồng.

..

..

Phải, là người phụ nữ, người trực tiếp sinh ra Jungkook chẳng lẽ bà không hiểu tính con mình. Jungkook một khi đã có niềm đam mê thì sẽ rất mãnh liệt lại chuyên chú. Chưa kể mối tình với Kim Taehyung bây giờ không phải chỉ đơn giản là đam mê, hay sở thích gì, nó là cả tấm chân thành xuất phát từ trái tim. Miệng nói lớn, nhưng bà lại là người yếu ở trong lòng. Nhìn con trai ngày ngày héo úa như cây xanh không được ra nắng kia càng khiến bà thương tâm. Cuộc nói chuyện với Kim Taehyung đã qua nhiều ngày, nhưng từng lời từng chữ mà người này nói ra bà chẳng thể quên lấy một lời. Jungkook đang "chết tâm" thật sao?

Câu nói cuối cùng trước khi bước ra khỏi tiệm trà của Kim Taehyung ngày ngày như mũi khoan, xói vào đầu bà không thôi. Bởi bây giờ nhìn Jungkook như minh chứng sống cho câu nói ấy. Bà đương nhiên hết mực yêu thương Jungkook nhưng để chấp nhận thì bà không làm gì được.

Sau cái ngày mà Jungkook được gặp Kim Taehyung một lần kia, thì bây giờ cậu cũng chẳng cần vệ sĩ hay gì nữa.

"Con từ nay sẽ không ra khỏi nhà, ba mẹ yên tâm. Không cần người canh giữ con đâu."

Lẳng lặng nói một câu lại cũng như giày vò cả hai ông bà. Quả nhiên Jungkook không đặt chân ra khỏi cửa nhà nửa bước. Cả ngày, cả tháng chỉ quay quẩn tưới cây, xong lại đọc sách, không thì cũng ngồi thơ thẩn một chỗ nhìn về cửa sổ cả nửa ngày, có người vào cũng không biết. Vệ sĩ cũng đã được cho nghỉ sau khi thấy Jungkook quyết tâm như vậy.

 Nhìn con trai như thế này làm sao bà có thể chịu nổi. Nhưng do suy nghĩ không thấu đáo, khi ấy vì quá sốc khi biết chuyện của con trai, bà đem tất cả ra nói chuyện với chồng để tìm giải pháp. Không ngờ ông Jeon cũng thật cứng rắn, một là một, hai là hai, dù nhìn thấy con như vậy cũng tuyệt nhiên không màng, quyết tâm không thể để mọi chuyện đi quá xa.

"Dù nó có ở nhà cả đời, tôi cũng không đồng ý cho nó quen Kim Taehyung."

Bà Jeon bây giờ nhìn chồng như một đám than hồng, bất cứ ngọn gió nào thổi đến cũng có thể bùng lên thành một đám cháy. Cơ nghiệp cả đời của ông, bệnh viện lớn nhất thành phố sau này không sớm thì muộn cũng giao vào tay Jungkook, nhưng giờ nó lại trở thành như vậy thì mọi chuyện trong tương lai đâu còn nghĩa lý gì.

Có phải bà đã sai rồi không?

..

..

Tôi trước giờ luôn là người ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ. Là đứa con điển hình trong mắt tất cả mọi người. Là hình mẫu lý tưởng của biết bao người con trong những gia đình trưởng thành trong nề nếp. Trước nay tôi cũng không chán ghét, bởi tôi cũng yêu thích được nhìn thấy ba mẹ tự hào về mình. Có lẽ từ lâu hình ảnh đó đã đi vào tiềm thức của ba mẹ. Việc đột nhiên thay đổi, lại là sự thay đổi lớn mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được, chắc chắn đó cũng là cú sốc lớn đối với ba mẹ. Hơn thế không phải tôi sinh ra đã vậy, tôi trước nay chỉ nghĩ đến công việc, nhưng từ khi anh đến, đã đem lại cho tôi cũng cảm giác rất khác. Và đặc biệt tôi không bài xích nó.

Nhưng trái tim này thật sự quá đau.

Taehyung luôn nghĩ cho tôi. Muốn anh giữ bí mật thì anh sẽ giữ bí mật. Ngày mà anh tìm đến, tôi không biết mình có thể hạnh phúc đến thế. Sức sống lẫn năng lượng ngập tràn cơ thể. Để rồi như bị kéo tận cùng của địa ngục, cảm giác ấy, khi anh yêu cầu đi theo anh, nhưng tôi lại từ chối.

"Em yêu anh,... nhưng em cũng cần gia đình."

Tôi không thể trả lời sến súa như những câu chuyện ngôn tình, anh là gia đình, em chỉ cần anh. Gia đình của tôi có ba mẹ. Và tôi không thể từ bỏ hai người. Tôi là kẻ ích kỷ chính vì thế cũng không xứng đáng với tình yêu của anh.

..

Khi con người ta rơi vào trạng thái ức chế, thì tự khắc suy nghĩ trong đầu cũng trở nên dần tiêu cực. 

Bởi vì một câu: "Con còn dám tiếp tục mối quan hệ với Kim Taehyung thì ba mẹ sẽ chết trước mặt con."

Dẫu biết đó chỉ là lời đe dọa, dẫu chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhưng Jeon Jungkook cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu biết nếu đến với Kim Taehyung thì chẳng khác nào một nhát dao chém thẳng vào cha mẹ, hai bậc sinh thành. Vòng lẩn quẩn không thể giải quyết. Sau một thời gian ngắn Jungkook trở nên tiều tụy. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn vô cùng trầm trọng, hễ ăn sẽ nôn. Kéo dài thế này thì Jungkook sẽ không chịu nổi mất. 

Điều này làm khuấy đảo cả Jeon gia. Cả nhà ngoài bố mẹ thì có một bác giúp việc lo dọn dẹp nhà cửa lẫn phụ giúp nấu ăn khi cần. Tuy nhà ba người, nay thêm Jungkook là bốn nhưng từ khi Jungkook về đây thì không có lấy một ngày yên ả. Tuy ngôi nhà luôn luôn yên tĩnh nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt, bí bách. Trước đây thì ngôi nhà này vốn là nơi ấm cúng, ngọt ngào. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?

"Phu nhân uống trà đi, nhìn sắc mặt bà không tốt lắm."

"Cảm ơn bác." Nhận lấy tách trà từ tay bác giúp việc, mẹ Jeon lại chỉ cầm lấy chứ không uống.

"Tôi ngồi nói chuyện với bà một lát được không?" 

Bác quản gia vốn nhiều tuổi hơn ba mẹ Jeon nên cả gia đình vẫn luôn kính trọng bác. Mẹ Jeon hạ tách trà mới cầm trên tay xuống, ánh mắt tỏ vẻ lắng nghe.

"Tôi thật lòng rất lo cho cậu Jungkook...." Bác ngừng một nhịp rồi nói tiếp.

"Tôi cũng đã nhìn thấy người mà cậu Jungkook thích." Bác thấy Kim Taehyung đi vào nhà vào cái ngày mà mẹ Jeon ra ngoài đi chợ một mình hôm đó.

Mẹ Jeon giật nhẹ chân mày.

"Xin lỗi phu nhân... dù đây không phải chuyện của tôi... nhưng.... cậu Jungkook như vậy mãi thật sự không ổn, và chẳng phải ba mẹ hạnh phúc khi con của mình hạnh phúc sao? Tôi tin rằng cậu Jungkook có mắt nhìn người."

"Bác nói vậy có ý gì?" Mẹ Jeon vẫn cố ý hỏi lại.

Quả nhiên khó chấp nhận, bác giúp việc khẽ thở dài.

"Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình. Phu nhân cứ suy nghĩ từ từ, tôi đi lên xem cậu Jungkook thế nào."

Tiếng bước chân của bác giúp việc xa dần. Nhưng rồi, chưa kịp suy nghĩ gì, chợt bà Jeon nghe tiếng hét thất thanh của bác giúp việc vang lên ở tầng hai.

"Cậu Jungkook,... Jungkook..."

Đáy lòng người mẹ như thể muốn vỡ vụn vì sợ hãi. Mẹ Jeon nhanh chóng chạy về phía căn phòng luôn đóng cửa của Jungkook.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao??

--*--*--*--*--*--*--*

By: Aviv




Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 1.6K 32
Một chiếc fanfic ngắn cho nên tình tiết tiến triển cũng sẽ nhanh xíu nha mọi người tại cái não mình nó nhạt nhẽo lắm á :((( Vkook: "Cái đó... thân...
54.8K 5.1K 47
📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính v...
390K 24.5K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
745K 58.1K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...