Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - N...

By meoluojngoc

191K 5.9K 269

Một người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thư... More

Chương 1: Bị từ hôn
Chương 2: Mộng trở thành thật
Chương 3: Xem mặt
Chương 4: Không biết xấu hổ
Chương 5: Giấu bạc
Chương 6: Đanh đá
Chương 7: Quận quân
Chương 8: Không đúng
Chương 9: Mộng
Chương 10: Tâm tư của nam nhân
Chương 11: Khu vực săn bắn
Chương 12: Không biết xấu hổ
Chương 13: Thịt nướng
Chương 14: Đây là đệ đệ ta
Chương 15: Miệng trượng
Chương 16: Canh
Chương 17 : Trẫm hổ thẹn
Chương 18: Huyền y
Chương 19: Hầu gia tùy hứng
Chương 20: Trận trò hay này
Chương 21: Hỏng mất
Chương 22: Phế vật điểm tâm
Chương 23: Một lời khó nói hết
Chương 24: Sương mù dày đặc
Chương 25: Kim Sơn
Chương 26: Tiến cung
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Phần Không Tên 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương72
Chương 73
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5

Chương 74

1K 34 0
By meoluojngoc

Nghe được xưng hô Nghiêm nhị công tử này, Ban Họa sửng sốt một hồi lâu.

"Hắn không phải bệnh đến mức không thể xuống giường sao, chạy đến trước cửa nhà chúng ta làm gì?" Ban Hằng tức giận đến nhảy dựng lên, "Quản hắn là cái gì công tử Tướng phủ, bảo hộ vệ đuổi hắn đi đi!" Người này quả thực có bệnh, đã biết rõ tỷ tỷ đã cùng Dung Hà đính hôn, còn chạy tới tìm còn tỷ làm gì?

Lời này nếu truyền ra ngoài, cho dù Dung Hà không thèm để ý, người khác cũng sẽ nói rất khó nghe.

"Bảo người đi thông tri Nghiêm Tướng phủ, đừng đến để đến lúc đó bị va chạm, lại trách bậc thang phủ Quốc Công chúng ta không chắc chắn, vướng chân vị quý công tử này," ban hằng đối với loại hành vi này của Nghiêm Chân bất mãn tới cực điểm, nếu không phải ngày thường Nghiêm Chân không ra khỏi cửa, cậu đã sớm chụp bao tải đánh hắn một trận.

"Nghiêm gia giáo hài tử thế nào, một chút quy củ cũng không hiểu!" Cuối cùng, Ban Hằng không quên mắng một câu này.

Ban Họa mạc danh cảm thấy lời này có chút quen tai.

"Tỷ, loại người này tỷ đừng để ý đến hắn, càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng hăng hái," Cơn Ban của Hằng giận còn chưa tiêu, quay đầu nói với Ban Họa, "Nói cái gì tình thâm như biển, thực tế là hắn đọc quá nhiều sách, yêu chính là tình thâm như biển, tỷ cũng không nên thấy hắn đáng thương, liền mềm lòng."

Ban Họa từ đầu tới cuối một câu còn chưa kịp nói, kết quả những gì muốn nói Ban Hằng đã nói được không sai biệt lắm.

"Hảo hảo, ta không thấy hắn, ngươi tức giận cái gì?" Ban Họa vỗ đầu Ban Hằng, giống như chủ nhân trấn an sủng, Ban Hằng một bên nháo không cho sờ đầu, một bên đem lửa giận nén xuống.

"Chúng ta bây giờ phải làm sao?" Ban Hằng có thể đánh người, chụp bao tải, mang theo sai vặt tìm người phiền toái, nhưng lại không am hiểu động não, tuy rằng cậu cảm thấy Ban Họa không thông minh hơn mình bao nhiêu, nhưng vẫn phải sử dụng một chút.

"Không phải vừa rồi đệ đã nói sao, phái người đi Nghiêm Tướng phủ, bảo bọn họ đem người mang về," Ban Họa đứng lên, mái tóc thật dài rối tung sau lưng, "Ta đang ở hiếu kỳ, lại đã đính hôn, làm sao có thể đi gặp ngoại nam được."

Ban Hằng: "Nhưng buổi sáng tỷ mới đi ra ngoài mua đồ chơi làm bằng đường về, lấy cớ này có phải quá gượng ép hay không."

"Vậy đệ cảm thấy dùng một cái cớ gượng ép tốt hơn, hay là nói thẳng, ta căn bản lười nhìn thấy hắn tốt hơn?" Ban Họa hỏi lại.

"Kia vẫn là gượng ép đi, tốt xấu còn có cái lấy cớ," Ban Hằng sờ sờ mũi, xoay người vội vàng đi ra ngoài, tìm cha mẹ.

Bất quá Ban Họa cùng Ban Hằng có thể nghĩ đến, Âm thị đã sớm nghĩ tới, thấy nhi tử tiến vào, bà liền mở miệng nói: "Không cần hoảng, ta biết ngươi muốn nói gì, ta đã phái người đi Nghiêm Tướng phủ."

Ban Hằng đặt mông ngồi xuống, có chút không cao hứng nói: "Nghiêm Chân này cũng quá không biết điều, hắn là đang muốn cho tất cả những người trong Kinh thành xem náo hiệt."

"Người trẻ tuổi đọc vài câu thơ tình ý cảnh duyên dáng, liền cảm thấy tình yêu là thứ mỹ lệ nhất thế gian, những thứ khác đều là tục vật. Chỉ có vì phân tình yêu dốc hết tâm huyết này, sinh sinh tử tử, mới thể hiện được thâm tình còn có tình yêu mỹ của hắn." Ngữ khí của Âm thị có chút nhàn nhạt, "Nhưng mà trên đời làm gì có nhiều tình yêu oanh oanh liệt liệt như vậy, có chăng là hoạn nạn nâng đỡ, nắm tay đến già. Nhị lang Nghiêm gia, là đọc sách đến choáng váng, Nghiêm gia không có dạy dỗ hắn đàng hoàng."

Nàng dám khẳng định, Nghiêm huy tuyệt đối không biết Nghiêm Chân đang làm gì. Hiện giờ Nghiêm gia vừa mới phục khởi, căn cơ còn chưa ổn, Nghiêm Huy sợ nhất chính là lại xảy ra chuyện, lại sao có thể dung túng nhi tử trở về. Kết quả chỉ có một, chính là Nghiêm Chân trốn ra ngoài.

Một người có được quyền lợi, sau khi có lại, tự nhiên sẽ vô cùng cẩn thận, vạn phần quý trọng, sao lại càn rỡ quên hết tất cả?

Nghiêm Chân ở trong nhà tĩnh dưỡng thật lâu, một lần thiếu chút nữa chịu không nổi, cho đến khi đại ca một cái tát đánh tỉnh hắn, hắn mới từ đần độn tỉnh lại. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, tuy rằng ngày ngày nhớ mong Phúc Nhạc Quận chúa, lại sợ người nhà quan tâm, nên không có đem tưởng niệm này nói ra ngoài miệng.

Vốn dĩ hắn nghĩ, phụ thân đã được Bệ hạ tín nhiệm, hắn cũng chuẩn bị vào triều nhậm chức, đến lúc đó lại dựa vào bản lĩnh của mình, để cho Quận chúa nhìn thấy năng lực và chân tình của bản thân, để cho nàng nguyện ý gả thấp.

Dựa vào suy nghĩ như vậy, hắn từ trên giường đứng lên, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, hiện giờ tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí so với lúc cùng Phúc Nhạc Quận chúa sơ ngộ, lại càng thêm kiên định. Chỉ là hắn đã nghĩ quá hoàn mỹ, lại không nghĩ đến, trong mấy tháng hắn khôi phục này, Ban Họa đã cùng người khác đính thân.

Tình cờ từ trong miệng hạ nhân biết được tin tức này, cả người hắn giống như bị giáng một cú thật mạnh, hốt hoảng đi ra ngoài, bất tri bất giác liền đi tới cửa lớn Ban gia. Hắn không dám tiến lên gõ cửa, hắn thậm chí không có dũng khí đối với Ban Họa hỏi một tiếng, ngươi thật sự phải gả cho Dung Bá gia sao?

Hắn biết trong xương cốt mình yếu đuối.

"Nhị đệ,"Lúc Nghiêm Trà chạy tới, thấy đệ đệ còn ngây ngốc mà đứng trước cửa Ban gia, trong lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ, nhớ tới thân thể của hắn, liền đè xuống giận dữ trong lòng nói, "Sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."

Trong lúc hắn cho rằng Nhị đệ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Nhị đệ lại ngoan ngoãn gật đầu, hỏa khí trong lòng hắn lập tức tan đi một nửa.

"Đại ca, đệ không muốn cưỡi ngựa, chúng ta trở về," Nghiêm Chân quay đầu lại nhìn đại môn đóng chặt của Ban gia, quay đầu đi về hướng nghiêm tướng phủ.

Nghiêm trà sửng sốt một lát, liền đi theo.

"Đại ca," Biểu tình của Nghiêm Chân có chút mờ mịt nhìn Nghiêm Trà, "Phúc Nhạc Quận chúa khi nào...... Cùng Thành An Bá định thân?"

"Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là sau khi Đại trưởng Công chúa bị ám sát, đã định ra cho hai người," Cảm quan của Nghiêm Trà đối với Ban gia vô cùng phức tạp, hổ thẹn có oán, cho nên cũng không thích chú ý đến tin tức của Ban gia. Hắn có thể biết được, cũng vì nghe được những lời đồn đãi từ bên ngoài.

"Là lúc Đại trưởng Công chúa Điện hạ bị ám sát," Nghiêm Chân ngơ ngẩn suy nghĩ thật lâu, "Thành An Bá ái mộ nàng sao?"

Thành An Bá là người văn nhã, Phúc Nhạc Quận chúa tựa hồ cũng quá thích thi họa, hắn lo lắng hai người ở bên nhau sau quan hệ không hòa thuận, Quận chúa sẽ chịu vắng vẻ.

"Cái này......" Nghiêm Trà thở dài, thấy bộ dáng ngu dại này của Nhị đệ, nói không ra lời.

Bởi vì chi ngôn lúc sắp chết của Đại trưởng Công chúa, mới không thể không đồng ý, Thành An Bá sẽ có bao nhiêu thích chứ? Hiện giờ ai không biết, Dung Hà tuổi còn trẻ đã trở thành Lại Bộ Thượng Thư, một là bởi vì Hoàng Thượng tín nhiệm hắn, hai là bởi vì Hoàng Thượng có tâm bồi thường hắn.

Có người nào có thể làm Hoàng Thượng làm ra hành vi bồi thường? Tự nhiên chỉ có Ban gia.

Đại trưởng Công chúa để mạng lại bảo vệ Bệ hạ an toàn, Bệ hạ tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân gia nàng trước khi chết, như vậy cũng cũng chỉ có thể ủy khuất Thành An Bá. Nhưng những lời này hắn không thể nói cho đệ đệ, liền gật đầu nói, "Tục truyền Thành An Bá thỉnh thoảng lại cùng Phúc Nhạc Quận chúa ra ngoài du ngoạn, hai người cử chỉ thân mật, có lẽ là thích."

"Thích là tốt, thích là tốt." Nghiêm Chân miễn cưỡng cười cười, "Đại ca, lần trước huynh nói Hộ bộ có chỗ trống, đệ muốn đi thử."

Nghiêm Trà thấy Nhị đệ nghĩ thông suốt, lộ ra một nụ cười vui mừng: "Được, trở về ta sẽ cho người đi an bài."

"Tiểu Nghiêm đại nhân, Nghiêm nhị công tử."

Có một số người, luôn ở trong lúc ngươi không muốn hắn xuất hiện, đột sẽ nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với Nghiêm Trà mà nói, Dung Hà chính là người mà hiện tại hắn không muốn thấy. Lúc trước nếu không phải Dung Hà bỏ đá xuống giếng, Nghiêm gia bọn họ thanh danh cũng sẽ không xuống dốc không phanh.

"Dung Bá gia," Nghiêm Trà ôm quyền với Dung Hà ngồi trên lưng ngựa, "Tại hạ chúc mừng Dung Bá gia lên chức."

"Tiểu Nghiêm đại nhân khách khí, cũng nhờ Hoàng Thượng hậu ái, tại hạ mới có thể có được vinhquang này." Ánh mắt của Dung Hà rơi xuống người Nghiêm Chân.

"Cũng đã lâu không thấy Nghiêm nhị công tử, nhưng so với lần trước, hình như có tinh thần hơn rất nhiều," Dung Hà cười như không cười nói, "Xem ra tĩnh dưỡng không tồi."

Nghiêm Chân nâng nâng vai, làm cho mình thoạt nhìn càng có khí thế một íchút. Hắn chắp tay thi lễ với Dung Hà, "Đa tạ Dung Bá gia quan tâm, tại hạ rất khỏe."

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lần trước nhìn thấy Dung Hà, hình như là lúc ở biệt trang Thạch gia. Khi đó hắn có tâm cầu thú Phúc Nhạc Quận chúa, lúc hắn muốn bộc bạch tâm ý với Phúc Nhạc Quận chúa, Dung Bá gia ăn diện lộng lẫy đột nhiên xuất hiện. Dung hà xuất hiện, khiến cho tất cả nam nhân trong biệt trang trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí bao gồm hắn.

Nhìn người nam nhân mỉm cười này, Nghiêm Trà lại một lần ý thức được, hắn so ra kém người nam nhân này. (Chỗ này ta không hiểu đây là suy nghĩ của NC, nhưng tác giả lại để là NT , ta chỉ đành phải để như vậy, mọi người đừng thắc mắc nha).

Vô luận là dung mạo, hay là khí thế.

Việc này đối với một người nam nhân mà nói, là đả kích lớn nhất, nữ tử hắn ái mộ sắp sửa gả cho người khác, mà người khác này chỗ nào cũng xuất sắc hơn hắn.

"Nhị công tử không có việc gì là tốt." Dung Hà khẽ cười một tiếng, trong giọng nói của hắn không mang theo chút ác ý nào, nhưng Nghiêm Chân lại cảm nhận được, người nam nhân này khinh thường hắn, hoặc là nói, đang miệt thị hắn.

Sắc mặt của Nghiêm Chân có chút lãnh, không nói gì.

Dung Hà giống như không thấy sắc mặt khó coi của hắn, bàn tay như bạch ngọc thưởng thức roi ngựa, cười nói: "Nghe nói Nghiêm Tướng gia gần đây rất hứng thú với chỗ trống nào đó ở Hộ Bộ?"

Nghiêm Trà nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cẩn thận: "Lời này của Thành An Bá là có ý gì?" Hắn không dám coi khinh Dung Hà, người này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại nổi danh bên ngoài, hiện giờ ở trong triều còn có thế lực nhỏ, hơn nữa bởi vì hắn cùng Phúc Nhạc Quận chúa đính hôn, khiến cho một ít nhàn tản huân quý có quan hệ tốt với Ban gia cũng sẽ cố ý vô tình giúp hắn một phen, người như vậy thật không nên đắc tội, thậm chí nói đắc tội không nổi.

"Tiểu Nghiêm đại nhân suy nghĩ nhiều, Dung mỗ chỉ hỏi một câu mà thôi," Dung Hà ngồi thẳng lưng, roi ngựa cũng từ tay phải đổi sang tay trái, "Nếu nhị công tử thân thể khỏi hẳn, đến Hộ Bộ lấp chỗ trống, cũng vô cùng thích hợp."

Nghiêm trà miễn cưỡng cười một cái, không nói gì.

Dung Hà thấy dáng vẻ này của huynh đệ hai người, tươi cười trên mặt càng thêm khiêm tốn: "Hai vị quý nhân có việc gấp, ta không tiện quấy rầy. Tại hạ còn có chuyện quan trọng đi bái phỏng Tĩnh Đình Công, xin phép cáo từ trước."

Nghiêm Chân sắc mặt buồn bã.

Nghiêm Trà cắn răng hướng Dung Hà chắp tay nói: "Bá gia đi thong thả."

"Cáo từ!" Dung Hà vỗ con ngựa một cái, con ngựa chậm rãi đi qua bên người hai người, còn nhàn nhã lắc lắc đuôi ngựa.

Nghiêm Trà nhìn chằm chằm bóng dáng Dung Hà rời đi, sắc mặt đổi tới đổi lui, chung quy nhịn xuống khẩu khí này, hắn quay đầu nói với Nghiêm Chân: "Nhị đệ, chúng ta đi."

Nghiêm Chân ngẩn người, chậm rãi đi theo phía sau Nghiêm Trà.

Không biết có phải hắn nghĩ quá nhiều hay không, Dung Hà bây giờ so với ngày xưa, hình như có bất đồng. Nhưng chỗ nào bất đồng, hắn cũng không biết.

Có lẽ là do trong lòng hắn ghen ghét người này.

"Bá gia, chúng ta thật sự đi Quốc Công phủ?" Đỗ Cửu hỏi.

Dung Hà nhàn nhạt nói, "Ta quên mang bái thiếp, không đi nữa."

Đỗ Cửu: Ngài cao hứng là tốt.

Dung Hà đang muốn quay đầu trở về, liền thấy phía trước một cái kiệu nhỏ phía trên có lụa mỏng đi về phía này. Lụa mỏng trên kiệu thật dày, ẩn ẩn có thể thấy được một nữ nhân dáng người mạn diệu ngồi bên trong.

Không bao lâu, kiệu nhỏ này đỉnh dừng trước mặt hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Dung Hà: (*^__^*)ta mỉm cười, luôn ôn hòa như thế.

Continue Reading

You'll Also Like

310K 22.5K 123
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
154K 16.1K 77
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
72.2K 4.9K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
646K 37.3K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...