Chương 139

2.1K 50 2
                                    

"Chu lão chính là xương cánh tay của một nước, đối với người trẻ tuổi không quá hiểu biết cũng là bình thường," Dung Hà gạch vài cái tên trên danh sách, "Trẫm đã đăng cơ, thiên hạ trăm phế đãi hưng, sang năm khai ân khoa, quảng nạp hiền tài trong thiên hạ."

"Bệ hạ thánh minh." Các triều thần đồng thời hành lễ, mấy năm nay vì bị Tưởng gia lăn lộn mù quáng, không ít người đọc sách bị hãm hại. Bây giờ Bệ hạ khai ân khoa, vui mừng nhất chắc chắn là văn nhân trong thiên hạ. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại đem bố cáo dán đến khắp các trong nơi cả nước, có nhiều người đọc sách ở những nơi xa xôi, chỉ sợ là không kịp đến Kinh thành.

Chu Bỉnh An nêu vấn đề này ra, Dung Hà nói: "Nếu không phải dựa theo quy củ cử hành khoa cử khảo thí, thời gian cũng không cần câu nệ như trước, đem thời gian định đến tháng tư, cũng sẽ tiện hơn."

"Bệ hạ nhân đức, vì văn nhân trong thiên hạ suy nghĩ, vi thần thay các học sinh tạ ân điển của Bệ hạ."

"Y trẫm xem, khoa cử lần này sẽ do ngươi, Diêu Bồi Cát, Lưu Bán Sơn ba người phụ trách," Dung Hà đã sớm quen đám cáo già này không có việc gì liền thích phủng một mình hắn, hắn cũng không thật sự, "Lưu ái khanh tuổi còn trẻ, một số chuyện đại sự vẫn phải do nhị vị làm chủ."

Khoa cử đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, để cho bọn họ phụ trách, đây là thể diện lớn lao, đồng thời cũng biểu lộ tân đế tín nhiệm bọn họ. Chu Bỉnh An cùng Diêu Bồi Cát đều là người thông minh, biết Bệ hạ cố ý bồi dưỡng Lưu Bán Sơn, lập tức đáp ứng, thuận tiện khen Lưu Bán Sơn một phen.

Hiện giờ Lưu Bán Sơn chưa quá ba mươi, đã lãnh chức vị Đại Lý Tự khanh, không gian đề bạt sau này còn rộng lớn, cho dù suy nghĩ vì hậu thế, bọn họ cũng không muốn đắc tội với người này.

Chờ các triều thần rời đi, Dung Hà mới lại lần nữa cúi đầu xem phân danh sách đám người Chu Bỉnh An trình lên, bút son ngừng thật lâu ở tên Tạ Khải Lâm, cuối cùng vẫn gạch bỏ tên của hắn.

"Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương tới."

"Mau mời." Dung Hà đứng lên muốn ra cửa nghênh đón, nhưng cúi đầu vừa nhìn danh sách, tiện tay cầm tấu chương đặt lên trên.

"Dung Hà." Ban Họa đi vào, trong tay còn bưng một mâm điểm tâm, có chút giống điểm tâm Dung Hà từng ăn ở Ban gia, đã lâu chưa ăn, hương vị đã không còn nhớ rõ, chỉ biết một mâm điểm tâm như vậy, còn muốn đáng giá hơn một mâm bạc.

"Đầu bếp này là mang ta từ nhà mẹ đẻ vào, chàng nếm thử xem." Ban Họa đặt lên bàn, lấy một khối đưa đến miệng Dung Hà, "Có ngon không?"

Dung Hà gật đầu.

"Chàng cả ngày ở trong điện xử lý sự vụ, đừng làm mình quá mệt mỏi," Ban Họa ấn hắn ngồi xuống ghế, xoa bóp vai cho hắn.

Dung Hà bắt lấy tay nàng, duỗi tay kéo nàng vào lòng, "Nói đi, có phải ra ngoài chọc phải chuyện gì hay không"

"A?" Ban Họa khó hiểu nhìn Dung Hà, "Vì sao ta phải ra ngoài gây chuyện?"

Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt vô tội, Dung Hà lấy một khối điểm tâm đưa đến miệng nàng, lại nói: "Mấy ngày trước ra cung, nàng chơi đến tối mới về, cũng nhiệt tình với ta như vậy."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ