Chương 18: Huyền y

1K 41 0
                                    

"Nếu tước vị đã đề ra, thực ấp cũng nên tăng lên," Trước giờ Hoàng hậu luôn được Bệ hạ kính trọng, cho nên những trường hợp không liên quan đến triều chính như thế này, nàng cũng có thể lên tiếng, "Hay là thực ấp một ngàn hai trăm hộ, ngài cảm thấy thế nào?"

"Hoàng hậu nói có lý," Vân Khánh Đế lập tức đồng ý.

Đế Hậu hai người coi trọng Ban Họa, làm vô số người ghé mắt. Đương kim Bệ hạ cấp tước vị từ trước đến nay khá là keo kiệt, những đích nữ của Quận vương trong triều, tước vị nhiều nhất cũng chỉ là Huyện chủ hoặc là Quận quân, thậm chí có nhiều hoàng quyến tôn thất, ngay cả tước vị cũng không có, chỉ dựa vào ngân lượng do Trung Điện Tỉnh phân phát mỗi năm, lương thực, vải vóc hằng ngày.

Triều thần tuy cảm thấy Đế Hậu sủng ái cháu gái của Đại trưởng công chúa như thế có chút hơi quá, nhưng về phương diện khác, lại có cảm giác an tâm.

Bệ hạ vì lí do gì chiếu cố người của Ban gia như thế, đó là bởi vì Đại trưởng công chúa đã từng giúp hắn.

Đi theo một Đế Vương luôn nhớ tình xưa nghĩa cũ, luôn khiến cho người ta kiên định an tâm. Ai lại đồng ý đi theo một Đế Vương qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ?

Bệ hạ nhân đức, sử sách sau này chắc chắn sẽ ghi lại.

Tham gia một lần săn thú, Ban Họa tăng tước vị, thực ấp cũng tăng, đây là chuyện tốt. Cho nên sau khi về nhà ngày hôm sau, Ban gia bốn người liền chạy tới phủ Đại trưởng Công chúa, nói chuyện này cho Đại trưởng Công chúa.

"Bệ hạ gần đây tâm tình rất tốt sao, lại tăng cho con những hai cấp," Bn Họa đứng bên cạnh Đại trưởng Công chúa, pha trà cho Đại trưởng Công chúa, "Ngay cả thực ấp cũng thăng."

"Phẩm cấp tăng là chuyện tốt," Đại trưởng Công chúa tiếp nhận trà cháu gái pha, cười tươi mặt nói, "Như thế nào gần đây lại thích chạy đén chỗ này của ta, điểm tâm nơi này của ta ăn ngon hơn Hầu phủ?"

"Cháu gái nhớ người, cho nên liền tới thăm người." Ban Họa ôm cánh tay của Đại trưởng Công chúa, "Nếu không ngài đến Hầu phủ đi ở mấy ngày đi."

"Ta cũng không dám cùng hai con khỉ bướng bỉnh các ngươi ở chung, nhất định không có thời khắc nào thanh tĩnh," Đại trưởng Công chúa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Hạ nhân trong phủ Công chúa đều rất tận tâm, cả nhà các ngươi nếu nhớ ta, thì có thể đến thăm ta, dù sao khoảng cách giữa hai phủ cũng không xa."

Chín năm trước, sau khi Phò mã ốm chết, nàng liền lấy danh nghĩa hoài niệm vong phu, một mình sống ở phủ Đại trưởng Công chúa.

Nàng cũng luyến tiếc nhi tử, nhưng lại không thể không làm như vậy.

Đương kim Hoàng đế là một người mâu thuẫn, hắn luôn hy vọng người khác tốt với hắn, nhưng lại có tâm nghi kỵ, nhưng lại muốn cho người trong thiên hạ khích lệ hắn nhân ái. Đứa bé kia là nàng nhìn lớn lên, hắn tự cho là không ai có thể hiểu tâm tư của hắn, lại không biết nàng đã trải qua hai triều đại, sao có thể không biết được.

"Mẫu thân......" Âm thị đối với Đại trưởng Công chúa là thực lòng kính trọng, năm đó khi bà vừa mới gả cho Ban Hoài, bởi vì chịu ảnh hưởng của những lời đồn đãi bên ngoài, vẫn luôn mang khúc mắc trong lòng. Hơn nữa nhà mẹ đẻ lại không để ý đến bà, phía trên lại có một bà bà thân phận tôn quý, bà lúc ấy đã cho rằng đời này của mình đã không có hi vọng.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ