Chương 25: Kim Sơn

1K 43 0
                                    

Mặt trời mới mọc ở phía đông, sau khi sương mù dần dần tan ra, có thể nhìn thấy người trong lòng, là chuyện làm cho người ta vô cùng vui vẻ, tiền đề là bên cạnh người trong lòng không có kẻ làm mình chán ghét kia.

Thạch Phi Tiên chưa bao giờ phát hiện bản thân lại chán ghét Ban Họa như vậy, hai người các nàng rất ít tiếp xúc, chỉ là Ban Họa vì cái gì năm lần bảy lượt tới gần Dung Bá gia? Dung Bá gia vì mẫu thân giữ đạo hiếu ba năm, lại vì phụ thân giữ đạo hiếu ba năm, lại sau này huynh trưởng duy nhất cũng chết bệnh, Thành An Bá phủ to như vậy chỉ còn lại một mình hắn.

Bệ hạ thích tài hoa của hắn, lại vì hắn tuổi tác còn trẻ đã để tang người nhà, cho nên không có để hắn mang tước vị độc lập, vẫn để cho hắn giữ tước vị "Bá".

Thạch Phi Tiên đau lòng quãng thời gian đóThành An Bá, tuy rằng hắn ngày thường luôn là phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện làm việc làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng gặp được nhiều chuyện thương tâm như vậy, lại sao có thể không khổ sở chút nào, Dung Bá gia...... Chỉ là dùng nụ cười để che dấu mà thôi.

Nàng thường xuyên nghĩ, nếu là có thể ở bên cạnh Dung Bá gia, sẽ là chuyện vô cùng tốt đẹp.

Nhưng lúc này không tốt đẹp như vậy, nàng mặt vô biểu tình nhìn đôi nam nữ cưỡi ngựa cách đó không xa, cho dù giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách nửa thân ngựa, nhưng trong mắt Thạch Phi Tiên, khoảng cách này đã làm nàng bất an.

"Dừng xe." Nàng vén rèm lên, đỡ tay nha hoàn xuống dưới. Nàng không tin, nàng đứng ở đây, Dung Bá gia sẽ nhìn không thấy nàng.

Trong mông lung xem mỹ nhân, mỹ nhân sẽ có vẻ càng mỹ, Ban Họa nhìn Thạch Phi Tiên kiều kiều nhược nhược đứng đó, nhịn không được dừng ngựa, muốn thưởng thức mỹ nhân thêm một lát.

Thấy nàng dừng lại, Dung Hà cười hỏi: "Quận chúa, vì sao dừng lại?"

"Ta đang thưởng cảnh," Ban Họa chớp chớp mắt, "Phiên nhược kinh hồng, giống như tiên nhân."

Dung Hà theo tầm mắt của nàng nhìn qua, thấy được Thạch Phi Tiên đứng dưới tàng cây, đối phương ăn mặc váy sam màu xanh nhạt, trên người khoác áo choàng màu bạc, thoạt nhìn có vẻ không thắng y mỹ.

"Sương mù trắng xóa, cảnh đẹp ở đâu chứ?" Dung Hà thu hồi tầm mắt, cười nhạt nói, "Quận chúa đang trêu chọc Dung mỗ sao?"

Ban Họa kinh ngạc nhìn Dung Hà, đây là không để vào Thạch Phi Tiên mắt?

Chỉ là người nam nhân trước mắt này tươi cười ôn hòa, cho dù nữ nhân bắt bẻ nhất thiên hạ tới xem, cũng không bắt bẻ được tật xấu gì từ trên người hắn, nàng cười cười: "Bá gia thực sự rất thú vị."

Thạch Phi Tiên có thể đem Nhị Hoàng tử mê đến thần hồn điên đảo, ở trong mắt Dung Hà, thế nhưng cùng một mảnh đại sương mù trắng xoá không có gì khác biệt, chuyện này thật sự là thú vị, quá thú vị.

Hai người đang nói chuyện, Thạch Phi Tiên đã mang theo nha hoàn đi tới: "Dung Bá gia, Ban Quận chúa, thật trùng hợp."

Ban Họa cảm thấy, ánh mắt Thạch Phi Tiên nhìn mình không giống như là "Thật trùng hợp", mà giống như là "Kẻ vướng bận là ngươi sao lại ở đây", chỉ là từ trước đến nay nàng không phải người hay để ý những việc này, cho nên đối với suy nghĩ phía sau của Thạch Phi Tiên, cũng không nói gì.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ